Hiện tại đang là ba giờ chiều, thường là khung giờ ít khách hàng ra vào, nhất là ở một quán ăn Nhật Bản thế này, Mây đứng ở đằng sau cánh cửa quán ăn để gọi điện thoại, tránh xa khỏi khu vực ồn ào bên trong. Đang lúc nói chuyện điện thoại thì thấy một người phụ nữ đẩy cửa đi vào trong, người này Mây nhìn thấy rất quen nhưng không thể nào nhớ nổi mình đã gặp qua ở đâu rồi, nếu ai đó hỏi Mây rằng hình mẫu lý tưởng của Mây là như thế nào, nàng sẽ trả lời là như thế này đây, một người phụ nữ đầy đủ chân thiện mỹ như cô gái ấy.
Cô gái ấy có một mái tóc màu nâu sô cô la nhạt được cắt tỉa cẩn thận, với đôi mắt gần như không thể phân biệt được các loại son như Mây thì việc biết đó là kì tích, ngay cả em gái của nàng biết được cũng phải kính nể nàng. Nàng như quên cả nói chuyện điện thoại, mãi ngắm nhìn người kia đang nói chuyện với con gái của mình, người kia như biết được nàng đang nhìn nên khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt lưu chuyển, lóng lánh đa tình.
"Em... em gì đó ơi."
Mây ngồi vào bàn của mình, giơ bàn tay lên gọi phục vụ mà còn run hơn cả đang gọi tổng thống. Nàng không quay đầu lại nhìn người con gái kia cho nên không biết người con gái kia đang có biểu hiện nào, nhưng nàng biết nàng nhất định đang như gà mắc tóc, cứ như bị nghẹn ở cổ họng không thể nào nhổ ra.
"Để em ra order cho khách." Cô bé thu ngân băn khoăn, vì mấy bạn phục vụ khác hiện tại đang ở trên lầu, chỉ có mình cô ở đây, mà nếu bỏ quầy thì sợ mất đồ mất tiền, bình thường ở sảnh dưới đất như thế này thường sẽ có một bạn phục vụ, hôm nay bạn ấy xin nghỉ nên mọi người phải gánh việc giúp. Cô chậc lưỡi, kệ cha, bỏ quầy ở đây cho sếp có mất gì thì đền.
Biết được suy nghĩ của bé thu ngân cho nên Trang mới cười cười bảo: "Thôi thì để chị ra order cho, em canh quầy đi."
Bé thu ngân như vứt được gánh nặng ngàn cân, con bé hào hứng bảo: "Dạ cám ơn chị."
Không ai không biết thành tích mỗi lần đứng quầy là mỗi lần mất đồ của Trang, chẳng hiểu vì sao Trang lại lơ đễnh đến vậy, hôm thì thối lộn tiền, hôm thì mất điện thoại để ở quầy, hôm thì nhận bưu kiện của nhân viên khác mà không xác nhận, kết quả nhận bưu kiện ảo. Nhân viên trong quán phải bất ngờ với Trang không biết bao nhiêu lần, nhưng bọn nhỏ đều chậc lưỡi bảo rằng vì như vậy nên mới lấy chồng giàu, có chồng giàu rồi thì sợ gì lỗ.
"Trời mẹ..."
Bé thu ngân đổ mồ hôi lạnh khi thấy sếp mình ngã hẳn người lên người khách, ngực thiếu điều áp hết vào mặt người ta, bao nhiêu hàng họ của sếp...
"Ấy... xin lỗi chị..." Bé thu ngân vội vã chạy lại bàn ăn cứu sếp mình, còn không quên xin lỗi khách, chị sếp ngơ ngác của cô được cô đá hẳn một cước về quầy tính tiền, thật sự là số của sếp chỉ có thể chỉ tay năm ngón, thật sự bắt làm cái gì cũng không được.
"Xin lỗi chị ạ..."
Mây phủi lại áo sơ mi của mình, cũng không thèm để ý đến sự cố ban nãy: "Không có gì, ban nãy tôi nói combo A."
"Dạ của chị có liền ạ."
Kim ngay lập tức chạy vào quầy để chọn món cho khách, cô thấy chị sếp cười hề hề nhìn cô, cô cũng cười lại với sếp, còn không quên trêu: "Để chồng chị biết thì chồng chị cắt ngực chị bỏ nhé!"
"Xời, ổng rảnh đâu mà để ý em."
Cô ngồi ở quầy nhìn ra bàn ăn của người con gái bàn nãy, chẳng hiểu sao cô cũng cảm thấy người con gái này quen quen, chẳng biết là gặp ở đâu rồi. Người ấy thong dong cầm đũa gắp đồ ăn, dường như cả thế giới này cũng không có gì khiến người ấy nồng nhiệt. Ban nãy vô tình ngã lên người cô ấy, cô cảm thấy hơi thở của cô ấy có hơi nặng, cả mặt đỏ lên nhìn cô, còn lắp bắp quát: "Làm cái gì thế?"
"Or...order." Cô cũng trả lời chẳng kém cạnh, mà cũng chẳng có ai áp sát vào người khách để order như thế cả, mặc dù biết mình không đúng nhưng cô vẫn gân cổ lên cãi. Cãi trước đã, đúng sai để sau.
Người con gái kia cũng lười nói chuyện với cô, chỉ nhướng mắt nhìn xem chừng nào cô sẽ đứng lên, cô cũng trơ người nhìn thẳng vào mặt người kia, chẳng biết mình nên làm gì. Cho đến khi bé thu ngân dễ thương của cô chạy lại đỡ cô đứng dậy, câu chuyện order đến thế mới kết thúc.
Cô sẽ đặt tên cho vị khách này là combo A free ngực để tưởng nhớ cho bộ ngực yêu dấu của cô đã hi sinh vào ngày hôm nay.
Vị khách kia ngồi cùng ăn với hai người bạn, khi hai người bạn cười giỡn vị khách ấy chỉ cười nhẹ đáp lại, gương mặt thanh tĩnh như một vị thiền sư. Nếu xét tổng quan thì gương mặt của vị khách cũng khá ổn, mặt nhỏ nhắn, đôi môi mỏng bạc tình, mũi không cao cũng không thấp, tương xứng với gương mặt tạo thành một tổng thể khá ổn, Trang nghĩ ra đường bắt cũng được kha khá người giống vậy. Có lẽ khác chính là khác biệt ở khí chất, ở vị khách này có cảm giác rất lạnh nhạt, không hề nồng ấm.
Đang nhìn thì vị khách kia quay sang nhìn cô, cô bị bắt gặp nên xấu hổ đảo mắt đi nơi khác, vừa đúng lúc con cô chạy từ bên ngoài vào còn mang theo một túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi. Ban nãy mấy bạn dẫn con cô đi mua đồ ăn, đi mãi mới thấy về. Mắt thấy tầm chiều tới cho nên Trang dắt con về, dù sao cũng phải về sớm nấu cơm cho chồng ăn.
"Nhi, con đem đồ cất vào phòng nha, ba mà về thấy bừa bộn ba la chết."
Bé Nhi nằm dài trên ghế sô pha, chưa có dấu hiệu là sẽ đứng lên dọn dẹp đồ của mình vừa mua ban nãy. Cô mang đồ mình vừa đi chợ ban nãy vào bếp nấu ăn, bình thường tính ông Đức chồng cô rất khó, đồ ăn không tươi không ăn được. Đôi khi cô chỉ ước cô có đủ sức mạnh để nhét con cá sống vào miệng chồng, để hắn được ăn thứ tươi sống nhất.
Bẵng đi đến tầm bảy giờ hơn chồng cô mới mở cửa vào nhà, vào trong nhà cũng chẳng ừ hử với vợ con một tiếng, để cặp lên kệ rồi tháo cà vạt ra mệt nhọc đi thẳng vào bên trong phòng. Cô cũng lủi thủi theo sau, lục lọi trong tủ lấy một bộ đồ ở nhà cho hắn, cô biết hắn đã quá lười để lấy đồ đạc. Một ngày hắn phải theo cha mình như chó theo đuôi đã quá mệt mỏi, nói gì cũng phải sợ, nói gì cũng phải ngại.
Cô để đồ của hắn trên kệ nhà tắm, sau đó đóng cửa lại chuẩn bị dọn bữa cơm tối. Bé Nhi lúc nào cũng đói meo râu nhưng phải đợi ba về mới ăn cơm, phần vì nếu hắn thấy con bé không ăn buổi tối hắn sẽ quát, mà quát thì rất nhức đầu, cô biết bé Nhi cũng không thích ăn no trước rồi nghe quát, con bé thà là nhịn đói đến tận tối.
Sau khi tắm xong Đức mệt nhọc đi từ nhà tắm ra, hai đường chân mày như sắp dính lại vào nhau, cô biết là sắp sửa lại kiếm chuyện rồi. Cô mệt mỏi thở dài một hơi, số cô là thế đấy, nếu như năm đó không vì tức giận mà bỏ đi lấy chồng sớm thì có thể cô đã không như thế. Bây giờ nhìn bạn bè lập gia đình, gia đình yên ấm, vợ chồng yêu thương nhau mà cô buồn cho phận mình rất nhiều. Cô biết tất cả là do cô tạo ra, nhưng mà, cô cũng không thể không buồn được.