- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sắc
- Không Cần Trốn
- Chương 1: Sa thải
Không Cần Trốn
Chương 1: Sa thải
Năm nay Bạch Ti Ti hai mươi tuổi, cô là sinh viên năm ba ở đại học Công Nghệ tại Bắc Kinh, chuyên ngành học là điêu khắc gỗ.
Năm năm trước đây cô cũng là một tiểu thư cẩm y ngọc thực được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, là đại kiều nữ được cha mẹ, ông bà yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay.
Nhưng vào một ngày của năm năm trước đã xảy ra một chuyện khiến cuộc sống của Bạch Ti Ti thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cha cô phá sản nhảy lầu, mẹ cô nhất thời không chịu nổi kích động phải nhập viện điều trị, năm ấy cô vừa đúng mười lăm tuổi, mới vào lớp mười, đột nhiên một ngày kia có người nói với cô rằng nhà cô đã phá sản rồi, cô đã từ mọt nàng công chúa Bạch Tuyết kiêu kỳ biến thành cô bé lọ lem thảm hại.
Khi đó tuy tuổi của cô cũng không còn nhỏ, nhưng do được cha mẹ nuông chiều từ bé, cô chưa từng tiếp xúc với bất cứ chuyện không tốt nào cho nên trong cảm nhận của cô, những biến đổi trong gia đình khi đó chưa từng là điều gì quá to lớn. Chỉ biết là người cha yêu thương cô nhiều năm đã rời khỏi cô mà đi, mẹ cô nằm viện cần cô chăm sóc, còn có cô vẫn biết một chút về nợ nần trong nhà.
Sau này, khi cô nhỏ sinh sống ở nước ngoài nhiều năm trở về nước cùng cô xử lý chuyện hậu sự cho cha, cô nhỏ giúp cô đem số ít tài sản còn sót lại trong nhà bán đi lấy tiền mặt trả nợ, đương nhiên là vẫn còn thiếu một ít. Những ngày tháng sau đó, cô theo chân cô nhỏ sinh sống cũng biết được rất nhiều điều, cũng đã trưởng thành lên rất nhiều.
Hiện tại, một nhà bọn họ đã chuyển từ một căn biệt thự dọn tới một căn nhà nhỏ hẹp trong một khu dân cư kiểu cũ. Tổng cộng cũng chỉ có hai gian phòng, ông bà nội một phòng, cô cùng mẹ ở một phòng. Những ngày tháng gian nan bắt đầu rồi, may mắn là bốn người một nhà bọn họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sống, ông bà nội đã hơn sáu mươi tuổi, mỗi sáng đều đi ra ngoài bán đồ ăn sáng, mẹ làm người phục vụ ở một nhà hàng.
Tuy rằng cuộc sống kém hơn rất rất nhiều so với trước kia nhưng không một ai oán thán điều gì, Bạch Ti Ti có thể cảm nhận được ba người thân trong nhà làm như vậy chính là vì muốn để cho cô tiếp tục sống một cuộc sống bình yên, không muốn gây quá nhiều ảnh hưởng tới cô.
Chỉ là không có ai nhắc tới lí do vì sao cha cô phá sản, nhảy lầu với cô cả. Cô cũng từng hỏi qua điều gì, không ai muốn nói cho cô biết, thời gian dần trôi cô cũng không muốn hỏi tới nữa.
Ngẫu nhiên cô cũng sẽ nhớ đến cha mình, nhớ đến cuộc sống của những ngày trước kia.
Có đôi khi cô sẽ nghĩ đến cha tốt với cô như vậy, thương yêu cô như thế tại sao lại rời bỏ cô, cô làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi có một ngày cha lại lấy phương thức này để rời khỏi cô. Nghĩ nhiều nhưng rồi cô cũng phải tiếp nhận sự thật, đây là mệnh của cô.
Mất một khoảng thời gian rất lâu cô mới dần tiếp nhận cuộc sống như hiện tại, lúc này cô đã không phải là đại tiểu thư gì nữa rồi, không có người giúp việc, không có tài xế, không thể thích cái gì liền mua cái đó, hiện tại cô chính là một người vô cùng bình thường như bao người bình thường khác, có rất nhiều chuyện cô đều phải tự mình học cách làm.
Cũng may tuy rằng cha mẹ yêu thương cô nhưng lại không quá mức nuông chiều, sau khi suy nghĩ cẩn thận cô đã hiểu ra, phương pháp duy nhất có thể thay đổi cuộc sống gian nan hiện tại chính là cố gắng thi vào một trường đại học tốt, tìm một công việc thật tốt.
Từ đó về sau, cô nỗ lực học tập, học cách giặt quần áo, học làm một vài món ăn đơn giản, có rảnh rỗi cũng sẽ giúp ông bà nội bán bữa sáng, qua mấy năm, Bạch Ti Ti thi đậu vào một trường đại học không tồi, cuộc sống của một nhà bọn họ cũng chậm rãi trở nên tốt hơn, sau khi đem nợ nần trả đến gần hết, ông bà nội cũng không còn phải đi bán bữa sáng nữa, mẹ cũng không đến nhà ăn làm công, bọn họ cùng mở một cửa hàng bán đồ ăn sáng, chuyện làm ăn cũng coi như không tồi.
Sau khi Bạch Ti Ti vào đại học, cô vừa bảo đảm việc học, vừa bắt đầu điên cuồng làm thêm, học phí cô vào đại học đều dùng tiền vay từ khoản vay sinh viên, phí sinh hoạt cũng không lấy một đồng tiền nào trong nhà, tuy rằng mỗi tháng mẹ đều sẽ gửi cho cô một ít tiền nhưng cô cũng không đυ.ng đến số tiền đó.
Khi người khác tham gia hoạt động câu lạc bộ, cô đang làm thêm.
Người khác liên hoan cuối tuần, cô đang làm thêm.
Người khác ở công viên nhỏ yêu đương, cô đang làm thêm.
Dần dà, các bạn học đặt cho cô một biệt danh, công chúa làm thêm.
Cho dù thời gian cô ở trường học rất ít nhưng danh tiếng cũng không nhỏ, một gương mặt hoàn mỹ không tì vết, dáng người thanh thoát yểu điệu, dù là đi đến bất kì chỗ nào trong đại học Công Nghệ thì tỉ lệ quay đầu lại nhìn cũng đều rất cao.
Tuy rằng Bạch Ti Ti xinh đẹp, rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt và dáng người để đi làm người mẫu nhưng cô không làm.
Cô làm một ít việc làm thêm bình thường.
Ví như phát truyền đơn, người kiểm phiếu rạp chiếu phim, người trực tổng đài, đây đều là những công việc mà cô thường xuyên làm.
Những công việc này tuy là có chút mệt mỏi nhưng cô lại vô cùng kiên định, cho dù cô biết có một vài công việc có thể dựa vào diện mạo của cô để kiếm tiền có lẽ sẽ kiếm được nhiều hơn nhưng cô không muốn làm.
Dù sao thì xã hội này chưa bao giờ khoan dung với những cô gái xinh đẹp không quyền không thế.
Tác giả: Mấy chương đầu sẽ chậm nhiệt một chút, mấy chương sau rất nhiều thịt nha!!
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sắc
- Không Cần Trốn
- Chương 1: Sa thải