Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Cần Tới Hai Người

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cậu dùng tay khoanh một hình tròn như thế này đi."

Cậu chống cằm, tay còn lại thì làm mẫu cho tôi.

"Nhìn qua hình tròn đó sẽ thấy rõ."

Lúc này tôi vẫn còn đang ngái ngủ, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà gục đầu vào tay cậu.

Nhưng không được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng cậu cười.

Sau đó còn vừa cười vừa xoa đầu tôi nữa.

"Gì đấy?"

"Không có gì, lông mi của cậu dài quá."

"Chọc vào tay tôi hơi ngứa."

"..."

11.

Tôi và Đường Dục Dương ngồi cùng bàn không được mấy ngày thì cô chủ nhiệm đã đổi chỗ.

Nguyên lý sắp xếp theo chiều cao của cô ấy khiến chúng tôi phải rơi vào cảnh người ở đầu sông, kẻ ở cuối sông.

Đặc biệt, cô còn là người cực kì tiêu cực với chuyện yêu sớm nên không cho phép việc nam nữ ngồi cùng.

Đến cả giờ thể dục cũng phải chia làm hai phiên nam nữ.

Giờ thể dục dài 45" thì có tới 30" hoạt động tự do, hôm nay tôi định tranh thủ đến căng tin mua kem về ăn.

Bên cạnh căng tin là phòng dụng cụ, phía xa hơn thì là một bãi đất trống.

Nó hẻo lánh đến nỗi luôn đem lại cho người ta một cảm giác sẽ có những chuyện chẳng lành sẽ phát sinh ở đây vậy.

Tôi vốn dĩ định đi thật nhanh nhưng lại bị tiếng ồn ở đó thu hút sự chú ý.

Trong mớ hỗn độn, tôi nghe được âm thanh quen thuộc.

Là của Đường Dục Dương???

Đi gần đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi suýt chút nữa đã không kìm được mà hét lên.

Đường Dục Dương ngồi ở bậc thềm bên cạnh, chống cằm, tầm mắt rơi vào khoảng không trước mặt.

Lâm Thiên Bá và một người nào đó đang đ.ánh nh.au.

Không, nói chính xác là người nào đó đang bị Lâm Thiên Bá đ.ánh!

Người ngồi bên cạnh tôi vài ngày trước, ghi chép một cách nghiêm túc, chán nản lên tiếng thúc giục:

"Chỉ có thế thôi sao?"

Đến khi người kia gần như phải quỳ xuống cầu xin, Đường Dục Dương mới bình tĩnh đứng dậy, đưa tay về phía trước.

"Lấy điện thoại của mày ra."

Đối phương run rẩy rút điện thoại từ trong túi.

Đường Dục Dương mở ra xem, biểu cảm càng lúc càng mất khống chế, cuối cùng, trong tiếng cầu xin của người kia, cậu thẳng thừng đập vỡ chiếc điện thoại đó.

Thế rồi, cậu tiếp tục túm tóc người kia, đạp thêm vài cái nữa.

"Lần sau còn chụp những thứ không nên chụp thì thứ bị huỷ không phải là chiếc điện thoại đâu, biết chưa?"

Đối phương vừa khóc vừa gật đầu lia lịa.

Tôi có phần không tiêu hoá kịp diễn biến câu chuyện nên định rút lui trong yên lặng.

Ai ngờ vừa mới quay gót đã đá phải cái lon.

12.

Đường Dục Dương kích động nhìn sang.

Lâm Thiên Bá chậm chạp vẫn chưa nhận ra điều gì, ngây thơ nói:

"Sẽ bị b.ẻ c.ổ, như thế này này."

Vừa nói vừa đặt tay lên cổ Đường Dục Dương.

"Bẻ, bẻ cái mông mày."

Tôi bị cậu nắm tay, kéo đến phòng để dụng cụ thể chất.

Trên đường đi, tôi đã nghĩ qua hàng vạn tình huống.

Đến cả việc nửa đời sau sống thế nào trong bóng tối, tôi cũng đã trù tính cả rồi.

Cuối cùng, cậu chỉ dùng chút sức, kéo tôi vào phòng dụng cụ.

Không biết vì lý do gì, cậu còn cẩn thận chặn cửa phòng dụng cụ lại bằng khung bóng rổ???

Cả căn phòng chỉ còn lại chúng tôi và chút ánh sáng le lói ở ngoài cửa sổ.

Cậu cúi đầu, đem tôi dồn đến góc tường, mím môi, thần sắc lạnh nhạt.

“Đường, Đường Dục Dương...”

Thấy tôi sợ sệt gọi tên mình, cậu liền… bật cười???

“Đường Dục Dương”.

Cậu cười chán chê rồi mới nâng mắt lên nhìn tôi.

“Ừm.”

Nhưng chưa được bao lâu thì lại nghiêng đầu cười tiếp, những tia sáng trong đáy mắt như muốn làm người khác tan chảy.

“Sao thế? Muốn tôi h.ung d.ữ như lúc nãy?”

“...”

Con người này có phải không làm ra chuyện gì khác người thì sẽ không chịu được hay không?

Bỏ qua chuyện cậu cố tình dọa tôi, tôi không kìm được sự tò mò mà đánh bạo hỏi về chuyện lúc nãy.

“Các cậu… đ.ánh nhau?”

Vừa hỏi tôi vừa kéo kéo ống tay áo của cậu.

Trường trung học trực thuộc của chúng tôi là một trường cực nghiêm ngặt, sao lại có chuyện tác động vật lý giữa ban ngày ban mặt như thế này được.

Cậu nheo mắt.

“Không nhìn thấy là người đó tự chịu đòn sao?”

“...”

“Vì sao các cậu đ.ánh cậu ta? Lại còn đập vỡ điện thoại của cậu ta”.

“Cậu ta chụp trộm”.

“Hả?”

“Cậu ta chụp trộm… cậu.”

“...”

Không ngờ được là chuyện này còn có liên quan đến tôi.

Vốn dĩ tôi nghĩ bị chụp trộm cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng.

Nếu như Đường Dục Dương bị tố cáo, rồi bị trừng phạt thì phải làm sao.

Cho đến khi nghe cậu nói tiếp…

“Dưới váy cậu.”

“...”

“Đ.ánh rất đẹp mắt, động tác rất dứt khoát.”

Cậu lại cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng đầu hạ.

Chỉ là…

Vừa nãy, trước khi Đường Dục Dương đập vỡ điện thoại của đối phương, có phải là đã xem qua album ảnh rồi hay không?

Vậy có phải là cậu đã… nhìn, thấy, rồi?

Tôi nhìn cậu, tai đỏ lên.

Như đoán ra được tâm tư của tôi, "Đường đại hiệp" nhanh chóng cất lời.

“Yên tâm.”

“Vừa nãy tôi không nhìn kỹ, chọn xoá nguyên một album luôn.”



Tôi bán tín bán nghi nhưng cũng chẳng có cách nào xác thực nên cũng đành tin là như vậy.

10.

Thời gian này chúng tôi ngoài Tết Nguyên đán, còn có một dịp cực kỳ quan trọng nữa là lễ kỷ niệm thành lập trường.

Cuối cấp sẽ không được tham gia.

Vì vậy lớp 11 là cơ hội cuối cùng để chúng tôi góp mặt trong những hoạt động như thế.

Rất nhiều bạn nóng lòng muốn đăng ký.

Lớp tôi tuy rằng học hành không được tốt, nhưng người có tài lẻ lại cực kỳ nhiều.
« Chương TrướcChương Tiếp »