- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Không Cần Tới Hai Người
- Chương 2
Không Cần Tới Hai Người
Chương 2
Tôi cởi cặp sách, nằm bò ra bàn nói chuyện phiếm với Ôn Thường.
“Tao không ưa vị đại thần này chút nào.”
“Mày biết cậu ta?”
Tôi trịnh trọng gật đầu.
“Thế nhưng, có thể mày chưa biết Đường học bá từng đ.ánh nhau đến mức có người gọi cả xe c.ảnh s.át tới đấy.”
Ôn Thường nói xong thì nở nụ cười bí hiểm.
“……”
Tôi đạp chân vào ghế.
“Vớ vẩn cái gì đấy, học tập tốt như thế mà lại thích đυ.ng chạm sao?”
“Thích đấy, mày tin hay không thì tùy.”
Nói rồi nó ngúng nguẩy quay người đi.
8.
Lớp 16 của chúng tôi là một nồi thập cẩm, thượng vàng hạ cám, đầu trâu mặt ngựa gì đều có tất.
Ví dụ như đại ca, Lâm Thiên Bá.
Đây không phải là biệt danh tôi đặt cho cậu ta, vị đại ca này thật sự tên là Lâm Thiên Bá.
Ở trường không ai dám chọc vào, ngày nào cũng dắt theo hai tiểu đệ diễu võ dương oai.
Bởi vì là năm mới, cho nên mọi người đều ngồi loạn hết lên.
Tôi đột nhiên có 1 dự cảm chẳng lành . . .
Đại ca từ từ bước vào phòng học, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh tôi mà thôi.
“Dịch vào trong tí đê.”
Tôi bị cậu ta hung hăng đẩy vào trong.
Ngoan ngoãn ôm cặp sách ngồi vào trong góc.
Tôi quay đầu lại tìm Ôn Thường nói chuyện, giống như rùa đen ngẩng đầu ra khỏi mai.
“Một nữ sinh thì ngồi chỗ rộng như vậy làm gì?”
Giọng của đại ca không nhỏ khiến không ít bạn học nhìn về chỗ này.
Nhưng rõ ràng tôi đã bị dồn vào trong góc tường rồi.
Lúc đang suy nghĩ có nên tìm chỗ khác không, bàn của chúng tôi bị một ai đó nhẹ nhàng kéo ra.
Tôi chưa từng nghĩ hào quang của Đường Dục Dương lại có thể chói lóa như thế.
Giống như thần tiên hạ phàm vậy.
Cậu đeo ba lô, lười biếng đứng đó, giọng điệu bình bình, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Bá.
“Đổi chỗ.”
“Tôi muốn ngồi đây.”
Ultri, cái trường này còn có người dám nói vậy với Lâm Thiên Bá sao?
Nhưng chấn động là, đại ca bên cạnh tôi, đột nhiên đứng lên.
Còn cúi đầu khom lưng???
“Em không biết Đường gia cũng muốn ngồi chỗ này, nếu như anh muốn ngồi đây, em nào dám tranh chỗ. Đây, trên bàn hơi bẩn, em giúp anh lau . . . “
“. . . . . “
Tôi sửng sốt!
Đến khi Đường Dục Dương ngồi xuống, tôi vẫn ôm cặp ngồi im trong góc.
Cậu ta thấy tôi như vậy, mặt mày lại như phấn khích hẳn lên.
“Làm gì thế?”
“Sợ à?”
9.
Tôi lấy chút dũng khí còn sót lại, ngồi thẳng lưng nhất có thể.
Thế nhưng lúc nói chuyện với cậu ta, cả người vẫn theo bản năng mà run lên từng đợt.
"Làm sao vậy? Tôi cũng không ăn thịt cậu, đừng như thế nữa, có được không?"
Các khớp ngón tay mảnh khảnh của cậu gõ lên mặt bàn.
"Cho tôi mượn sách ngữ văn, quên mang theo."
"..."
Tôi chỉ đành đưa cuốn sách ngữ văn trong tay mình cho cậu ấy.
Tuy học hành không được tốt cho lắm, nhưng nói đến đồ dùng học tập thì tôi lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ.
Sách ngữ văn cũng được bao cẩn thận, nói thật là trước giờ sách của tôi chưa bao giờ được đám con trai trong lớp đυ.ng đến.
Đặc biệt là sách mới.
Nhưng bàn tay mảnh khảnh với khớp xương hiện rõ của cậu ấy lướt trên mép sách kia, thật quyến rũ không nói lên lời.
Người nọ chống cằm, đôi mắt hoa đào khi nở nụ cười đẹp như gió xuân làm lay động lòng người.
"Sao lại đẹp như thế chứ."
Rõ ràng là đang nói về sách.
Nhưng tại sao cái người này lại nhìn chằm chằm vào tôi ...
May mắn thay, không bao lâu sau, giáo viên dạy ngữ văn cũng đến.
Cô giáo ngữ văn đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp tôi.
Cô đứng trên bục giảng nhìn quanh lớp và hắng giọng.
"Học kỳ này có rất nhiều gương mặt mới. Cô thấy chỗ ngồi của các em cần xếp lại".
"Cô chắc chắn phải điều chỉnh chỗ ngồi, vài ngày sau sẽ có sơ đồ chỗ ngồi mới."
"Cô tin rằng có nhiều bạn không hài lòng với thành tích này. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng một lần xếp chót thì sẽ xếp chót mãi mãi ..."
Vẫn là món “súp gà tinh thần” kinh điển…
Thành truyền thống của lớp 16 rồi cũng nên...
Khởi động xong, cô bắt đầu dạy bài mới.
Tôi nheo mắt, phát hiện ra một vấn đề chí mạng.
Thị lực của tôi không tốt lắm, mà tôi vẫn ngồi ở hàng cuối cùng.
Cố căng mắt ra tôi chỉ mơ hồ nhìn thấy dòng chữ trên bảng đen, cuối cùng tôi bỏ cuộc, cố gắng liếc bài người bên cạnh.
Trên thực tế, Đường Dục Dương tuy học giỏi nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác lười biếng, thiếu chú ý.
Vì vậy, tôi cũng không hy vọng nhiều lắm.
Vậy mà, cậu không những có chữ viết siêu đẹp mà còn trình bày nội dung rất rõ ràng mạch lạc.
Thấy tôi nhìn sang, cậu đẩy cuốn vở về phía tôi.
[Ý nghĩa nhan đề: ý nghĩa bề mặt ... ý nghĩa sâu xa …]
[Nhân vật hình tượng: Tất cả các mối quan hệ giữa các nhân vật trong tiểu thuyết được liên kết bởi …]
[Kết cấu cốt truyện: Diễn biến, diễn biến của toàn bộ câu chuyện ... Ngô Ưu Ưu.]
? ? ?
Viết tên tôi vào trong vở làm gì?
Đáng chú ý hơn là, cậu ấy viết tên của tôi còn đẹp hơn tôi tự viết gấp mấy lần…
Thấy tôi ngơ ngác, cậu bật cười.
Rồi thong thả nhả ra bốn chữ.
"Cậu thật dễ thương."
"..."
10.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, không hiểu sao lại trôi qua vội vàng như vậy.
Tiết cuối cùng là tự học.
Lớp không có giáo viên nên rất ồn ào.
Tôi đang nằm bò ra bàn ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ nhẹ.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, tiếp tục là Đường Dục Dương.
"Cậu không thể nhìn thấy chữ trên bảng?"
Tôi gật gật đầu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Không Cần Tới Hai Người
- Chương 2