Lạc Viêm Chi thuộc phái hành động, nghĩ là làm. Vậy cho nên tới buổi chiều ngày hôm sau, cậu đã chuẩn bị đi vào trong rừng.
Khu rừng này đã từng được nhắc qua, bên trong rất rộng, càng đi sâu vào càng gặp được nhiều dị thú. Nếu như không cẩn thận sẽ đi tới ranh giới giữa Phần Tinh và Đoạ Phần, chính là chỗ mà Lạc Viêm Chi vừa xuyên tới đã bị tấn công.
Mâu thuẫn của hai phe này không phải ngày một ngày hai, nếu lỡ đi nhầm chỉ có nước bị đuổi gϊếŧ. Lạc Viêm Chi cũng không muốn chuốc khổ, thế nên cậu chỉ đi gần mé bên ngoài.
Tìm cho mình một chỗ trống, Lạc Viêm Chi quan sát xung quanh xem có gì nguy hiểm không. May mà nơi này không có dị thú lảng vảng tới.
Cậu tìm một tảng đá vừa lớn lại vừa cứng, tiếp theo khắc chữ X vào chính giữa tảng đá đó. Sau khi chuẩn bị xong liền lùi ra mấy bước, tới khoảng cách vừa đủ liền đứng yên. Lạc Viêm Chi hít sâu một hơi, dùng sức tụ một quả cầu lửa nhỏ, ánh mắt đanh lại nhắm vào chữ X kia mà bắn.
m thanh phát nổ nho nhỏ vang lên, tảng đá đã cứng lại còn dày nên không bị Lạc Viêm Chi đánh nát. Thế nhưng dấu vết của quả cầu lại hoàn toàn lệch khỏi chữ X kia.
Lạc Viêm Chi thở dài, cậu biết rõ độ chính xác hiện tại của bản thân thật sự còn rất thấp. Thực lực này mà muốn đánh với mấy con thú cao cấp hơn đúng là nằm mơ.
Cậu cau mày, lại tụ thêm hoả cầu nữa. Hoả cầu không ngừng đánh vào tảng đá, trên trán Lạc Viêm Chi đã rịn ra lớp mồ hôi mỏng. Điều khiển nó khó hơn cậu tưởng.
"Chậc." Lạc Viêm Chi tặc lưỡi, cau mày lại nhìn lên trời.
Bầu trời đang dần ngả sang màu vàng, chỉ chớp mắt mà cậu đã luyện tập khoảng hơn một tiếng rồi.
Tu luyện không phải thứ cứ muốn là được, cái gì cũng phải kiên trì. Lạc Viêm Chi mới chỉ tiếp cận với sức mạnh mà thôi, thế nên cần phải từ từ làm quen với nó.
Cậu thở dốc, với lấy bình nước uống một ngụm. Từ nãy tới giờ không phải không có thành quả, chỉ là vẫn chưa đạt được như mong muốn của cậu. Dấu vết đánh vào đã rất sát với vị trí X kia rồi.
Lạc Viêm Chi cố gắng bình tĩnh lại, làm cái gì cũng cốt một chữ "Tĩnh" mà thôi. Cậu nhắm mắt, để toàn bộ cơ thể mình cảm nhận được năng lượng trên tay, năng lượng cũng là một phần trong cơ thể, mang sức sống mãnh liệt. Đột ngột cậu mở mắt ra, đáy mắt kiên định, lấy đà phóng quả cầu lửa vào tảng đá.
Tảng đá lớn bỗng dưng phát ra âm thanh nứt vỡ, Lạc Viêm Chi nghe thấy vậy lập tức chạy lại kiểm tra. Hòn đá bị nứt đúng hồng tâm, chữ X đã bị đánh lõm vào bên trong.
"Ha, cuối cùng cũng trúng."
Nhìn thấy thế, Lạc Viêm Chi liền nhếch môi mỉm cười. Quả là không uổng công từ nãy tới giờ, nếu quả thật hôm nay không thu hoạch được cái gì, có lẽ cậu sẽ ở đây tới tối.
Lúc cậu xoay người tính thử lại thêm lần nữa, bất chợt từ phía Đông truyền tới một loạt âm thanh. Lạc Viêm Chi cau mày nghe ngóng, âm thanh đứt quãng truyền tới khiến cậu không xác định được phía đó có chuyện gì.
Dặn lòng không được tò mò, thế nhưng chân của cậu đã chuyển hướng. Lạc Viêm Chi chậm rãi đi về nơi phát ra âm thanh, giảm thiểu tối đa tiếng động mà mình phát ra.
Càng tới gần âm thanh càng lớn, hơn nữa cậu còn nghe mang máng được tiếng cây cối đang đổ gãy. Lạc Viêm Chi mím môi, núp sau cây cổ thụ cao lớn, lén đưa mắt nhìn ra đằng trước.
Vừa nhìn cậu liền giật mình, ở đó có một con dị thú to lớn đang nhe hàm răng hung tợn của mình ra. Mà điều đáng nói ở đây là, trước mặt con dị thú đó, có một đứa bé đang nằm im bất động và không có dấu hiệu sẽ tỉnh táo.
Nhìn thấy hình ảnh này, lương tâm của Lạc Viêm Chi lại xoắn xuýt một trận. Nên chạy ra cứu hay không đây? Với sức mạnh của cậu bây giờ thì việc đánh với dị thú khá là khó khăn, nhưng bây giờ bảo cậu quay người rời đi thì lại càng không nhẫn tâm.
Trong lúc Lạc Viêm Chi đang đắn đo thì con thú kia chuẩn bị bắt lấy con mồi của mình. Đứa bé kia hoàn toàn bất tỉnh, sống chết ngay trong tích tắc.
Khi nó há hàm răng ghê rợn của mình ra chuẩn bị ngoạm lấy thân thể nhỏ bé kia, Lạc Viêm Chi liền cắn răng không chần chừ nữa. Cậu tụ một quả cầu lửa nhỏ, không do dự mà ném thẳng lên cơ thể con dị thú kia. Cú ném vô cùng chuẩn xác, bụng nó lập tức trúng đòn.
"Grào! Gừ!"
Nó gầm lên mấy tiếng rồi ngã lăn ra đất, cậu lại ném thêm hoả cầu, ngắm thẳng đầu nó mà nổ. Con thú nằm vật ra đất, miệng kêu lên từng âm thanh rợn người.
Nhân lúc đó Lạc Viêm Chi liền chạy tới, lấy tốc độ nhanh nhất của mình mà cắp cậu nhóc đang nằm trên đất lên.
"Bé con, tỉnh! Tỉnh!"
Sau khi cứu được người, Lạc Viêm Chi vừa chạy vừa ra sức lay tỉnh cậu bé đó. Có điều hoàn toàn vô dụng, cậu nhóc kia chỉ biết nhắm mắt.
Lạc Viêm Chi nhìn ra đằng sau, con thú kia đã ngồi dậy được, nó đang tức giận mà đạp gãy cành cây để đuổi theo. Cậu nghiến chặt răng, tăng hết tốc lực của mình.
Tốc độ dị thú quả thật nhanh đến đáng sợ, chỉ trong chốc lát đã ở ngay sau người Lạc Viêm Chi.
"Mẹ kiếp!" Lạc Viêm Chi chửi thề, đột nhiên phanh lại né sang một bên.
Con thú mất đà hơi chúi ra phía trước một chút, ngay lúc đó cậu liền đưa tay lên, dùng sức mà phóng hoả cầu tới.
Bùm! Bùm! Bùm!
Tiếng nổ liên tục vang lên, Lạc Viêm Chi cố tình nổ vào cát khiến cho bụi đất bốc lên mù mịt. Tiếp đó cậu liền lấy tay cản bụi mà chạy tiếp.
Đứa bé được cậu ôm chặt, dù tiếng động lớn như vậy vẫn không tỉnh lại. Lạc Viêm Chi mất sức mà thở dốc, chưa bao giờ cậu trở nên chật vật như vậy. Cũng may bụi đất đã trì hoãn dị thú được phần nào, cậu ra sức mà chạy, tìm tới chỗ dừng chân ban nãy của mình.
Túi đồ dùng vẫn còn nguyên, Lạc Viêm Chi với lấy nó sau đó tìm đường mà chạy ra bên ngoài. May mắn là khu vực này ít dị thú, cậu thả nhẹ bước chân, không tiếng động mà chạy ra khỏi rừng.
Đằng sau vẫn còn vọng tới âm thanh kêu gào, Lạc Viêm Chi rùng mình, trống ngực đập thình thịch. Năng lượng tiêu hao hôm nay đã quá nhiều, cậu mệt mỏi ôm cậu bé mà giảm tốc độ, cuối cùng chầm chậm bước đi.
Về được đến nhà, Lạc Viêm Chi liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu mệt mỏi đặt người vừa cứu được lên giường của mình, sau đó ngồi bệt xuống sàn nhà.
Bây giờ Lạc Viêm Chi mới có thời gian quan sát cậu bé mình vừa cứu. Gương mặt cậu bé này lấm lem bùn đất, quần áo cũng rách rưới chắp vá. Không biết ba mẹ nhóc này ở đâu mà lại để một cậu bé một mình ở nơi nguy hiểm tới vậy.
Nhận ra hơi thở của cậu bé trở nên nặng nề, Lạc Viêm Chi liền đặt tay lên mặt của nó. Vừa đặt lên cậu đã bị nhiệt độ nóng bỏng làm cho giật mình, hoá ra nhóc con này đang sốt cao, chẳng trách lại ngủ li bì như vậy.
Lạc Viêm Chi lo lắng đứng dậy, bây giờ trong nhà của cậu không có thuốc, chỉ còn cách ra bên ngoài mua mà thôi. Thế nhưng để lại cậu nhóc một mình có được hay không?
Cậu cắn môi suy nghĩ, trước mắt vẫn phải lau người rồi thay cho cậu nhóc một bộ quần áo khác trước đã. Để vậy mà ngủ có khi bệnh tình càng nặng hơn.
Lạc Viêm Chi đi lấy nước, tiện thể dùng năng lực của mình làm cho nước ấm lên. Cậu giặt chiếc khăn sạch trong nhà, sau đó lau lên mặt của cậu nhóc. Bùn đất sau khi bị lau đi thì khuôn mặt đáng yêu liền hiện ra, gương mặt có phần hốc hác thế nhưng vẫn nhìn ra được nét đáng yêu. Một cậu bé đáng yêu như vậy, ai lại nhẫn tâm bỏ rơi chứ?!
Nhẹ nhàng cởi bộ quần áo rách rưới trên người cậu bé ra, Lạc Viêm Chi lập tức sửng sốt khi nhìn thấy hàng trăm vết sẹo chồng chéo lên nhau. Có dài có ngắn, có cái đã lành có cái còn đang rỉ máu. Bị sốt cao có khi do nguyên nhân này mà ra.
Lạc Viêm Chi lắc đầu thở dài, dịu dàng lau chùi hết bụi bẩn trên người cậu bé, cẩn thận làm sạch vết thương. Cậu phải thay tới năm lần nước mới miễn cưỡng xem như hoàn thành. Trong miếng gỗ nâu không có quần áo gì khác, thế nên cậu đành lấy chiếc áo trắng của mình tròng vào người cậu bé đó.
Cơ thể bé con này rất gầy, mặc chiếc áo đã trùm hết cơ thể rồi, không biết năm nay được bao nhiêu tuổi. Lạc Viêm Chi cẩn thận đắp chăn rồi đặt một chiếc khăn ấm lên trán của cậu bé, xong xuôi liền cầm miếng gỗ đen đi ra bên ngoài.