Chương 54

Lạc Viêm Chi trừng lớn mắt, nhìn cậu chẳng có vẻ gì là mới tỉnh dậy cả. Cả cơ thể đều túa ra mồ hôi lạnh.

Cậu chậm chạp ngồi dậy, ngoài trời vẫn còn tờ mờ sáng, bên cạnh là Bạch Cẩm Thành đang ngủ. Lạc Viêm Chi xoa đầu hắn, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cần thận cho hắn rồi mới từ tốn xuống giường.

Ngồi trầm ngâm bên bàn, cậu tự hỏi giấc mơ đó là gì. Năm lần bảy lượt đều muốn liên lạc với cậu, là do trùng hợp hay thật sự có người đang nói?

Đây là dị giới, sự việc kỳ lạ chắc chắn xảy ra rất nhiều. Chỉ là không ngờ nó sẽ xảy ra trên người cậu mà thôi.

Lạc Viêm Chi đi lại chỗ cửa sổ rồi nhìn xuống dưới đường, thời gian còn sớm nên chỉ thấy lác đác vài bóng đen đang di chuyển. Nhìn thấy sự âm u này, sống lưng cậu bỗng dưng lạnh toát.

Cái nơi này, dù có nhìn bao lâu cũng vẫn thấy nó đáng sợ.

Nhìn một lúc, bất chợt tầm mắt cậu chạm phải một bóng lưng nhìn khá quen thuộc. Lạc Viêm Chi căng mắt ra dõi theo bóng lưng ấy, chờ cho đến khi người nọ quay lưng lại mới giật mình sửng sốt.

Đó, đó không phải là Lăng Chi sao?! Anh ta đang làm gì ở đây?

Lạc Viêm Chi lập tức lo sợ mà trốn vào một chút, chỉ hơi hé mắt mà nhìn xuống. Hình như Lăng Chi đang hẹn gặp ai đó, anh ta đứng đợi ở khuất trong hẻm, chỉ để thừa ra một góc áo choàng.

Cậu không biết là anh ta vào đây được bằng cách nào, cậu chỉ muốn biết mục đích của Lăng Chi là gì.

Đừng nói là Viên Dật đã khai ra tung tích của bọn họ rồi nói cho Lăng Chi biết nha? Suy nghĩ xong Lạc Viêm Chi lại tự mình bác bỏ, trong nguyên tác Viên Dật rất trung thành, một lòng vì Bạch Cẩm Thành. Bây giờ dù cốt truyện có hơi biến chất một chút thì thiết lập tính cách chắc chưa tới mức bị can thiệp quá sâu.

Lạc Viêm Chi lại len lén quan sát tiếp, có vẻ như người mà Lăng Chi đứng đợi cuối cùng cũng tới. Người kia mặc áo choàng màu trắng, cực kỳ không phù hợp giữa cái chốn đen thui này. Hẹn bí mật như vậy mà ăn mặc nổi bật thành thế này thì có lộ liễu quá không?

Bọn họ kéo nhau vào trong hẻm sâu để nói chuyện khiến cho Lạc Viêm Chi tạm thời mất tín hiệu. Cậu kiên nhẫn ngồi đợi bọn họ ra.

"Anh, dậy sớm vậy?"

Giữa lúc Lạc Viêm Chi đang nâng cao tinh thần thì bất chợt Bạch Cẩm Thành tỉnh dậy. Cất giọng nói hơi khàn, hắn xoa đầu nhìn về chỗ của cậu.

Lạc Viêm Chi lập tức đưa tay lên làm động tác suỵt, sau đó lập tức quay sang cửa sổ nhìn tiếp. Qua khoảng một phút sau, Lăng Chi liền đi ra ngoài cùng với người kia. Hai người bọn họ không đi cùng hướng mà tách nhau ra.

Nhìn theo hướng đi của Lăng Chi, cậu liền nhướn mày. Hướng đó hình như là hướng toà thành của Lạc An thì phải.

"Có chuyện gì sao?" Bạch Cẩm Thành thấy cậu cuối cùng cũng quay lại trạng thái ban đầu thì lập tức đi lại ôm cậu từ đằng sau.

Cằm hắn nhẹ nhàng cọ cọ trên vai Lạc Viêm Chi, tham lam hít thở hương thơm trên cơ thể cậu. Lạc Viêm Chi có cảm giác nhột nhột, thế nên đẩy nhẹ hắn ra, chỉ xuống bên dưới đáp lời, "Ban nãy hình như anh thấy Lăng Chi."

"Lăng Chi?" Nghe thấy cái tên này, mày hắn thoáng chốc nhăn lại.

Lạc Viêm Chi gật đầu. "Đúng thế, không biết anh ta vào thành này bằng cách nào, thế nhưng hình như không phải để bắt chúng ta."

"Ý anh là làm nhiệm vụ?"

"Đúng thế, ban nãy anh thấy có một người áo choàng trắng nói chuyện với anh ta." Lạc Viêm Chi lập tức thuật lại chuyện mà cậu vừa chứng kiến.

Bạch Cẩm Thành thoáng trầm ngâm, trong con ngươi đen nhánh phủ lên sự âm u. Cho dù là vì chuyện gì thì sự xuất hiện của Lăng Chi cũng là một thứ phiền phức không hề nhẹ. Với giác quan nhạy cảm của loài thú, Bạch Cẩm Thành biết rõ ánh mắt của anh ta khi nhìn Lạc Viêm Chi không hề đơn giản, chỉ có cậu là hồn nhiên không nhận ra mà thôi.

"Lăng Chi ở đây thì hành động của chúng ta không tiện nữa, mỗi lần ra bên ngoài cần phải cẩn thận hơn mới được." Lạc Viêm Chi suy tư.

Tuy là nói ở trong biển người thì sẽ khó phát hiện, có điều chuyện gì cũng không thể nói trước được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

"Còn hai ngày nữa là trăng tròn, em nghĩ đêm nay chúng ta có nên thử vào trong thành không?" Cậu ngẩng đầu lên hỏi ý kiến của hắn.

Bạch Cẩm Thành dùng sườn ngón trỏ xoa nhẹ lên khoé mắt của cậu, hành động dịu dàng tựa như đang dỗ dành người thương. Giọng nói của hắn cũng bất giác hạ xuống trầm thấp.

"Đều nghe anh."

Nhìn ánh mắt này của hắn, Lạc Viêm Chi liền ngơ ra. Trong lòng đột nhiên nảy lên một suy nghĩ kỳ lạ, có phải khi nhìn các nữ chủ Bạch Cẩm Thành cũng sẽ biểu hiện như thế hay không?

Đầu Lạc Viêm Chi thoáng hiện lại hình ảnh ngày hôm qua, Bạch Cẩm Thành đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái. Hình ảnh này rồi sẽ biến thành rất nhiều cô gái xinh đẹp bao quanh lấy hắn, mình hắn ngồi ở giữa hưởng thụ lấy nhân duyên của mình.

Còn cậu chỉ là một người anh trai đứng đằng sau ủng hộ mà thôi...

Lạc Viêm Chi lắc đầu, cảm giác không thoải mái này là cái quái gì vậy chứ. Là do cậu sống với hắn lâu rồi nên suýt chút nữa quên mất cốt truyện của hắn mà thôi. Đây chính là cảm giác cha già nhìn thấy con cái mình trưởng thành, muốn bay xa.

Nhìn thấy Lạc Viêm Chi hết lắc đầu lại gật đầu, Bạch Cẩm Thành liền biết suy nghĩ của cậu lại lơ lửng nữa rồi. Để trừng phạt sự mất tập trung này, hắn liền cúi đầu cắn nhẹ lên cổ cậu một cái.

"A." Lạc Viêm Chi thoáng giật mình chạm tay lên cổ, sau đó liền nhìn tới gương mặt đắc ý của hắn.

Cậu bất đắc dĩ mà đánh nhẹ lên đầu hắn một cái, mắng, "Không biết lớn nhỏ."

Điệu bộ của cậu chẳng có tí uy hϊếp nào cả, thế nên Bạch Cẩm Thành cười cười ôm lấy cậu. "Tại vì anh phân tâm."

"Lần sau không được phép làm như vậy nữa."

Hắn gật đầu, không biết có nghe lọt hay không.

"Vậy để tránh đêm dài lắm mộng thì tối nay chúng ta thăm dò một chút, nếu thích hợp thì hành động xem sao." Lạc Viêm Chi hạ giọng nói với hắn.

Bạch Cẩm Thành gật đầu, với những việc như thế này hắn sẽ để cho cậu tự mình quyết định.