Cuối cùng Lạc Viêm Chi và Tĩnh Nhai cũng trở về an toàn. Nhìn thấy nơi này đột nhiên trở nên đông người đến khám bệnh, cậu không dám đi vào xem Bạch Cẩm Thành ra sao.
"Chỗ của tôi lúc vắng lúc đông vậy đó, anh tạm thời lánh ở đằng sau một lúc đi, để tôi đi xem em trai anh cho." Tĩnh Nhai rửa tay, chỉ cho cậu một chỗ trốn.
Lạc Viêm Chi gật đầu cảm ơn cô, tránh mặt trước. Cậu ngồi xuống một góc tường, nhìn lên bàn tay của mình, chính xác là xuyên qua đó mà nhìn mạch chảy của sức mạnh.
Ban nãy ra tay cậu đã cảm thấy kỳ lạ, năng lượng sức mạnh nơi này giúp hồi phục rất nhanh. Bây giờ trên người Lạc Viêm Chi đang tràn trề sức mạnh.
Hình như ở đây năng lượng không chỉ xuất hiện ban đêm mà kể cả ban ngày cũng cực dồi dào. Dồi dào thế này, quả thật là thứ khiến cho người tu luyện ao ước.
Nghĩ tới đây cậu lại có một suy đoán, nguồn tài nguyên dồi dào như thế này, không lý nào lại không có người biết. Nếu như nơi này ghét "phía trên" đến vậy, liệu có liên quan đến nguồn năng lượng lớn này không đây?
Dù sao thì tranh chấp tài nguyên không phải là một chuyện hiếm lạ gì.
Lạc Viêm Chi càng nghĩ càng thấy bản thân đang chạm vào chân tướng vậy. Cơ mà theo lối suy nghĩ này, cậu với Bạch Cẩm Thành lại càng dễ gặp phải nguy hiểm.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu thấy bản thân vẫn nên tăng tiến năng lực hiện tại thì hơn. Cậu khoanh chân nhắm mắt, tranh thủ hấp thu nâng cấp cho bản thân.
Lúc Lạc Viêm Chi tu luyện, tâm trí liền phong bế lại, không hề phát hiện được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Đám người giám sát kia lại tới gây rối, cũng may Bạch Cẩm Thành đã được chuyển vào chỗ khác từ sớm.
Tên Giám sát quan này đã từng có hiềm khích từ trước, mỗi lần tới đây thì chín phần mười là làm khó dễ. Quả nhiên vừa bước chân vào cửa, gã ta đã chiễm chệ ngồi vào chiếc ghế của người bệnh.
"Tĩnh Bác đâu rồi?" Gã ta hất mặt lên hỏi Tĩnh Nhai.
"Đã đi khám bệnh cho người khác rồi." Tuy rằng không muốn trả lời, thế nhưng Tĩnh Nhai hiểu làm um chuyên lên không phải là một chuyện tốt.
Giám sát quan nhìn khắp nhà một lượt, tựa như vô tình mà hỏi tiếp, "Cái tên bị thương hôm trước đâu?"
Trái tim cô giật thon thót, ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, "Đi rồi."
"Nhanh như thế à, cả hai tên?" Gã ta nhướn mày.
"Đúng vậy."
Gã ta chống cằm suy tư, ánh mắt quét khắp nơi tựa như muốn moi ra hết mọi ngóc ngách của chỗ này vậy. Đột nhiên gã ta đứng dậy, đi về một hướng. Nơi đó chính là vị trí mà Tĩnh Nhai đặt Bạch Cẩm Thành.
Cô vội vàng chạy lại, muốn xem thử xem tên Giám sát lại muốn giở trò gì. Lúc gã ta chuẩn bị mở cửa ra, Tĩnh Nhai lập tức lên tiếng ngăn cản.
"Ông tính làm gì vậy?"
"Kiểm tra một chút ấy mà." Gã ta nhếch môi cười đểu.
"Ở đây không có người mà ông cần tìm đâu." Tĩnh Nhai làm mặt lạnh.
Ấy vậy mà gã ra không thèm quan tâm lời mà cô nói, tay vẫn đặt lên làm tư thế muốn đẩy cửa.
"Có hay không kiểm tra một cái là biết ngày mà."
Tĩnh Nhai bắt đầu trở nên sốt sắng, bây giờ chỉ mình cô đơn độc ở đây, cả ba và mẹ đều đã đi khỏi, vậy nên trọng lượng trong lời nói quả thật không ăn thua gì mấy. Nhất là với cái tên bỉ ổi này, nếu như ở đây chỉ có mỗi Tĩnh Nhai với gã thì có khả năng còn dùng bạo lực được. Thế nhưng không thể, nơi này vẫn còn bệnh nhân lẫn thuộc hạ của gã Giám sát quan này.
Tay của gã đã bắt đầu hành động, Tĩnh Nhai vội vàng túm lấy.
"Trong đó chỉ có một cái giường thôi, không có ai hết." Cô khống chế cho bản thân bớt run, khí thế không thua kém.
"Sao cô cứ ngăn cản vậy? Có gì đó đang giấu giếm sao?" Gã ta dùng ánh mắt ranh ma tỏ vẻ "tao đã biết hết mọi chuyện" mà nhìn cô.
"Hừ, trong đó không có ai cả, sao tôi phải chột dạ. Hơn nữa hôm nay ông tới đây đã doạ không ít người bệnh của tôi, tại sao tôi phải để ông có thể tự do phá phách vậy chứ!" Tĩnh Nhai nghiêm mặt nhìn thẳng vào mặt của gã ta.
"Tao chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi."
Tên Giám sát quan mất kiên nhẫn đẩy Tĩnh Nhai sang một bên, sau đó đưa mắt ra hiệu cho bầy thuộc hạ của mình. Đám thuộc hạ kia liền hiểu ý, lập tức bước đến túm lấy cơ thể của Tĩnh Nhai rồi giữ chặt, không để cho cô có cơ hội thoát ra.
"Ông...!!!" Cô tức giận hét lớn, dùng sức giãy giụa. "Theo luật thì không được quyền cưỡng chế người khác!"
"Ở đây, tao chính là luật." Gã ta cười thô bỉ chỉ vào bản thân, tiếp đó nhàn nhã đẩy cửa ra. "Để xem có con chuột nào đi lạc hay không?"
Tĩnh Nhai nhắm chặt hai mắt lại thầm nghĩ vậy là xong rồi, chỉ mong rằng Lạc Viêm Chi cũng sẽ không bị lộ thêm. Có điều sau khi nghe rõ lời nói của gã ta khi mở cửa ra, cô lập tức mở lớn mắt kinh ngạc.
"Hừm, sao không có ai?" Gã ta nói vừa đủ cho Tĩnh Nhai nghe, giọng điệu cực kỳ thất vọng.
Sau khi kinh ngạc xong, cô vội đè nén thắc mắc trong lòng mình lại, thử giãy ra. "Vậy buông ra được chưa?"
Tên kia vẫn còn cố nhìn căn phòng nhỏ này xem có thể trốn ở đâu nữa không, vậy nhưng gã ta chỉ có thể gặp thất bại mà thôi. Nghe thấy âm thanh của Tĩnh Nhai, gã lật mặt cực nhanh.
"Thả được rồi, ngay từ đầu cô chịu hợp tác kiểm tra có phải tốt hơn không?" Gã ta cười tươi với cô.
"Tôi đã nói rồi, tại ông không tin thôi." Tĩnh Nhai không thèm liếc mắt nhìn gã ta một cái, bĩnh tĩnh quay đầu làm tiếc công việc đang dang dở của mình.
Thấy bản thân không thu được kết quả gì, gã Giám sát quan kia liền phất tay hậm hực đi ra. Tĩnh Nhai dùng khoé mắt nhìn gã ta, chờ cho gã ta khuất bóng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Khách tới đây bị doạ sợ không nhẹ, lần lượt trở về, rồi lại hẹn ngày khác lại tới tiếp.
Sáng hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo, cô cảm giác từ ngày mình nhìn thấy Lạc Viêm Chi thì cái vận xui trong người dâng tới đỉnh điểm. Đúng là kẻ khiến cho người ta vừa thích lại vừa ghét mà.
Nhắc mới nhớ, em trai của anh ta đâu rồi? Tại sao có thể biến mất như vậy được cơ chứ?
Tĩnh Nhai đi lại nhìn căn phòng mà mình đẩy Bạch Cẩm Thành vào, cảnh vật y hệt như tên Giám sát quan kia nhìn thấy, hoàn toàn trống rỗng. Còn có thể biến đi đâu cơ chứ?
Chỉ mình một người nằm ở trong này, thế nên có lẽ Bạch Cẩm Thành đã tự tỉnh lại rồi. Tỉnh lại không chịu ở yên một chỗ, chớp mắt cái liền chạy đi mất tăm. Nhưng mà cũng may hắn kịp rời đi, thế nên mới có thể thoát được một kiếp.
Cái tên Giám sát quan kia cực kỳ ma lanh, nếu như bị gã tóm một cái thì chỉ còn con đường chết mà thôi.
Trong lúc Tĩnh Nhai bận than thở bên này thì chỗ của Lạc Viêm Chi đã nảy sinh biến hóa lớn. Cậu đang tu luyện thì có cảm giác bản thân chuẩn bị đột phá, vậy nên chỉ có thể khoanh chân kiên trì chịu đựng mà thôi. Cấp càng cao thì lên càng khó, sự khó chịu cũng tăng thêm gấp ba.
Trán Lạc Viêm Chi đổ mồ hôi lạnh, cậu ngẩng đầu há miệng thở hổn hển, sau đó mới dần dần hoà hoãn lại năng lượng xao động trong cơ thể.
Còn chưa kịp phản ứng với thế giới xung quanh thì cơ thể đã rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.