Thương Hàn quay lại nhìn Tống Nhân một cái, hôm nay tên này là bị cái gì?
“Gọi Lạc An lúc này đến đây có khi chúng ta sẽ bị tẩn cho một trận đấy”
Thương Hàn cũng là còn có não để suy nghĩ nên liền cảnh báo hắn, Tống Nhân định phản bác cái gì đấy liền nhận ra hiện tại đã mấy giờ, muộn như vậy rồi.
“Thôi được rồi, sáng mai cậu về rước cô ấy đến đây đi, cứ cái đà này Lưu ca sẽ không chịu rời khỏi hiện trường vụ án này đâu”
Tống Nhân để lại một câu rồi cũng hướng về phía Lưu Hạo vừa rời đi mà tiến tới, hắn muốn chắc chắn rằng Lưu ca của hắn vẫn ổn.
“Chú Hạ…”
Lưu Hạo nhìn về phía khu rừng tăm tối một màu đen khẽ gọi, trước đây anh luôn gọi Hạ Gia Thành như thế, anh từng xem lão là cái tín ngưỡng luôn luôn coi trọng, chưa từng để lão phải thất vọng về bất cứ điều gì. Nhưng khi năm đó việc anh mở một tổ chức trinh thám khiến lão phản đối thì có lẽ anh nên nhìn nhận nó mà nghi vấn, là do anh không quá để tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy nên lúc này liền cảm thấy vô vọng. Làm sao để đối mặt với sự thật là Hạ Gia Thành không còn là người luôn luôn đem đến cảm giác an toàn cho chính mình nữa đây? Làm thế nào mà…
“Lưu Hạo”
Lúc này một tiếng gọi cất lên phía sau lưng anh, giọng nói này quen thuộc đến lạ, người nọ bước đến bên cạnh anh lặng lẽ và từ tốn ôm lấy anh. Có lẽ hiện tại chỉ có như thế Lưu Hạo mới tìm thấy con đường phía trước mà mình nên đi tiếp là như thế nào, phải làm sao mới phải.
“Lạc An, anh phải làm sao đây? Anh không thể chịu đựng cảm giác khó chịu này mãi được”
Người đến là cô, một cô gái tưởng chừng như không thể ở đây lúc này lại từ đâu bước đến làm chỗ dựa vững chắc cho một Lưu Hạo đang ở bến bờ sụp đổ, Lạc An không lên tiếng mà đưa ra vòng tay của mình ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt như một người đang trân trọng bảo vật quý, nhẹ nhàng xoa xoa lưng của anh mà vỗ về như một đứa trẻ.
“Anh nói đi những gì đang chịu đựng, em sẽ ở bên cạnh và sẻ chia nó cùng anh”
Lạc An cất tiếng nêu lên yêu cầu của mình, đúng là quá khó để biết được người này đang phải ôm lấy bao nhiêu là chuyện, nhưng cô có thể hiểu Lưu Hạo của mình rất mạnh mẽ và có thể sẽ vượt qua tất cả, trước hết ở bên anh ấy nhiều một chút là điều duy nhất mà Lạc An có thể làm vào lúc này.
“Hôm nay anh đã gặp ông ấy rồi, có vẻ như trước kia ông ấy che giấu mọi thứ quá hoàn hảo nên hiện tại…”
Lưu Hạo không biết phải tiếp tục nói như thế nào, lúc này dường như Lạc An đã hiểu, liền bắc một cái thang cho anh đi xuống, cô hỏi.
“Hiện tại anh nhận ra rồi sao?”
Sau câu hỏi này là một sự im lặng lạnh lẽo, Lạc An không hối thúc anh trả lời mình, cô cứ như thế để anh vùi mình vào vai cô mà nhẹ nhàng vỗ về.
“Đúng là quá muộn để hiểu hết những gì ông ấy đã và đang làm, anh cảm thấy bản thân như một công cụ vậy. Nếu năm đó bản thân không cố chấp mở một tổ trinh thám thì có lẽ hiện tại cũng là một con chó bên cạnh ông ấy, làm việc cho ông ấy, gϊếŧ người cho ông ấy…”
Lưu Hạo nhìn khoảng không trước mặt mà lên tiếng, giọng nói này nhẹ nhàng như không muốn ai nghe thấy, có lẽ là kể ra cho Lạc An nghe nhưng lại giống như nói cho chính mình biết vậy. Cô cảm nhận được anh đang run lên, giọt nước ấm nóng từ khoé mắt Lưu Hạo lăn ra rơi xuống một bên cánh tay cô, lúc này Lạc An mới biết Lưu Hạo hóa ra cũng sẽ khóc vì thất vọng và bất lực với một việc nào đó. Lưu Hạo của cô, cứ thế dựa vào cô mà khóc, lặng lẽ mà khóc…
“Lưu ca khóc sao?”
Thương Hàn cùng Tống Nhân đứng ở phía xa nhìn lấy họ, trong bóng tối mịt mù có một điểm sáng ở chỗ của hai người, dường như ông trời cũng muốn soi sáng cho họ tìm thấy một trong những con đường trong mớ tơ vò này.
“Có lẽ là quá khó để chấp nhận được, Lưu ca trước giờ luôn che giấu những gì mình có thể chịu đựng, hiện tại chỉ có cô ấy mới là người giúp anh ấy bộc bạch được những gì mà anh ấy muốn giấu đi”
Tống Nhân hiếm khi công nhận cô cũng vì một cảnh này mà cảm thán, hắn nhận ra Lưu Hạo cũng là một kẻ lúc yêu vào sẽ trở nên yếu đuối thấy rõ, hóa ra người như anh cũng sẽ có ngày này.
“Trở về thôi”
Tống Nhân lôi kéo Thương Hàn đang muốn hóng chuyện kia rời đi, trả lại không gian cho hai người họ.
“Xin lỗi, làm bẩn áo em rồi”
Khóc một trận liền nhận ra mình thất thố, Lưu Hạo ngồi thẳng dậy nhìn đến Lạc An vẫn đang ngồi đó nhìn mình mà xin lỗi, hôm nay cô ấy đã giúp anh rất nhiều, ít nhất là giúp anh có thể chia sẻ những gì đã chôn giấu bấy lâu nay. Có một người như thế ở bên cạnh thật sự khiến anh có phần thoải mái hơn rất nhiều.
Lạc An mỉm cười nhìn lấy anh mà lắc đầu, lại lo lắng cho cảm xúc của anh mà hỏi.
“Không sao, anh đã ổn hơn chút nào chưa?”
Lưu Hạo gật đầu rồi tiếp tục nhìn cô như thế, lúc này khi nhận ra mình đang ở trong ánh mắt của anh thì Lạc An có chút bối rối, làm sao mà anh ấy cứ nhìn mình như thế…
“Tại sao em lại đến đây, đã trễ như vậy rồi”
Lưu Hạo lúc này mới thôi đi ánh nhìn kia mà đối với cô bắt đầu lên tiếng.
Lạc An lại trở thành người dựa vào, cô nằm vào vòng tay anh rồi nhìn anh mà trả lời.
“Em không thấy anh trở về nên bảo một người trong tổ chức chở đến đây, cũng không chắc chắn anh sẽ ở chỗ này nhưng cứ đến xem sao”
Là bởi vì lo lắng cho anh, nên em mới chạy đến đây trong sự sợ hãi…
“Lần sau đừng như vậy nữa, ở bên ngoài rất nguy hiểm”
Lưu Hạo xoa xoa mái tóc đang xỏa ra của cô, dịu dàng mà nhìn cô, Lạc An hôm nay thật sự khiến anh rung động.
“Có thể hơi khó coi một chút nhưng mà…”
Lưu Hạo đột nhiên lên tiếng, Lạc An vẫn rất chăm chú nghe anh nói hết câu, một lúc lâu lại không nghe thấy người nọ tiếp tục nói liền ngồi dậy nhìn lấy Lưu Hạo mà gặng hỏi.
“Nhưng mà cái gì cơ?”
Chỉ thấy Lưu Hạo nhìn mình một cái rồi bật cười, cũng đã lâu rồi cô chưa thấy anh cười vui vẻ như vậy nên cũng không kiểm soát được mà cong khoé miệng.
“Sao anh lại cười như vậy? Mặt em dính cái gì sao?”
Lưu Hạo lắc đầu mà ôm lấy cô, Lạc An không tiếp tục hỏi nữa mà yên lặng vùi mình vào anh tiếp tục để anh ôm như vậy.
’ Có thể hơi khó coi một chút, nhưng mà anh có thể hôn em được không? ’