Hạ Gia Thành vừa bước xuống xe liền ngạc nhiên khi nhìn thấy Lưu Hạo được người mở cổng tiễn ra ngoài, trước mặt lão là người mà lão đã từng rất xem trọng, ngỡ rằng sẽ bồi dưỡng anh thành cánh tay phải đắc lực của mình nhưng không nghĩ đến Lưu Hạo lại trở thành người khiến lão phải dè chừng nhất ở cái đất nội thành này.
“Chú Hạ”
Lưu Hạo cho dù có không ngờ đến sự xuất hiện của lão thì cũng phải lễ phép chào hỏi một tiếng, anh từ cái thời điểm lão bước xuống xe đã nhiều thêm một phần cảnh giác rồi. Tỏ ra là bản thân vẫn không biết chuyện gì, chỉ là tình cờ xuất hiện ở chỗ này mà hướng về phía Hạ Gia Thành tiếp tục lên tiếng.
“Chú Hạ đến thăm cô Trầm sao?”
Trầm Tịnh trước kia là người em thân thiết của Hạ Gia Thành, cũng từng hợp tác nhiều vụ án với cảnh sát thủ đô. Mà cảnh sát thủ đô cũng nằm trong bộ máy tổ chức của lão nên Hạ Gia Thành với Trầm Tịnh có thể xem là đối tượng hợp tác cùng phát triển.
Hạ Gia Thành ngạc nhiên một chút rồi thôi, trở lại với vẻ mặt u sầu của kẻ vừa mất đi con gái, đem một thân nặng nề bước đến chỗ Lưu Hạo rồi trả lời.
“Đúng vậy, đã lâu không gặp em ấy rồi”
Lưu Hạo chỉ gật đầu, định rời đi thì Hạ Gia Thành sau lưng đột nhiên hỏi.
“Con cũng đến thăm Trầm Tịnh sao?”
Lưu Hạo khựng người lại, trên mặt hiện rõ vài phần bối rối nhưng rồi quay lại đối diện với Hạ Gia Thành lại là cái vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng thường ngày hay thấy, mỉm cười với lão.
“Con đến đưa ra yêu cầu hợp tác với cô Trầm, con đang gặp một vụ án khó giải quyết nên muốn cùng cô ấy hợp tác”
Lưu Hạo đem vẻ mặt thường ngày nói chuyện với Hạ Gia Thành khiến cho lão có phần tin tưởng, không nghi ngờ gì mà chào anh rồi quay lưng bước vào cánh cổng lớn kia.
Lưu Hạo biết Hạ Gia Thành đối với mình là cảnh giác nhiều hơn, có lẽ cũng đã sớm không còn cái gọi là tình thân nữa rồi. Lưu Hạo nghĩ liệu chú Hạ mà anh luôn kính trọng ấy đã từng đối với mình có chút nào là tình thân hay chưa? Hay trước giờ ở bên anh cũng đều là nằm trong kế hoạch của lão?
Lưu Hạo trở về căn cứ đã là chuyện của bảy giờ tối, nhưng anh cũng không vào trong mà chỉ đổi xe rồi tiếp tục đi điều tra ở hiện trường vụ án trước đó. Hình tại tâm trạng Lưu Hạo thật sự không được tốt, những anh em đang còn ở hiện trường điều tra đều nhận ra điều đó, liền không một ai muốn trực tiếp bị mắng mà đồng loạt bỏ ra khỏi tầm mắt của Lưu Hạo.
“Lưu ca, anh cùng cô Trầm nói chuyện sao rồi?”
Lúc này Tống Nhân vừa thay ca cho một người ở trong đội chạy đến bắt chuyện với anh, chỉ thấy Lưu Hạo nhìn hắn một cái rồi gật đầu, Tống Nhân hiểu ý mà không tiếp tục hỏi tiếp vì ở bên ngoài nhiều tai mắt không nên để lộ kế hoạch của Lưu Hạo, trở về lại tiếp tục nói.
“Buổi chiều mọi người đã điều tra bìa rừng phía bên này rồi, đã sớm đạp nát mặt đất ở chỗ này nên anh…”
Tống Nhân còn chưa nói xong đã bị Lưu Hạo chặn họng.
“Chỗ này có vết xước của dây cước, bên phải chỗ của tôi cách năm bước chân có một vũng bùn đã khô, phía trên tán lá chỗ cậu đứng chếch về bên trái một chút là một loạt cành cây gãy”
Lưu Hạo nói một mạch nhiều chi tiết nhỏ nhặt mà hắn chưa nhìn thấy, Tống Nhân biết ý liền ngậm miệng lại, cũng không phải lỗi của hắn dù sao cả ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên hắn bước chân đến hiện trường. Trước đó Tống Nhân được cử đi theo dõi Hạ Gia, hắn cũng chưa nhận được bất cứ thông tin nào của những chi tiết mà Lưu Hạo kể đến nên có phần không dám đáp lại. Chần chừ vài giây, Tống Nhân chủ động rời đi.
“Em, em đi xem lại tư liệu, bọn họ có lẽ đã bỏ sót rồi”
Tống Nhân chạy đi mà không dám ngoảnh đầu lại, Lưu ca đang có tâm trạng không tốt lắm, hắn chưa muốn bị hành xác.
Lưu Hạo cũng không tiếp tục trách cứ bọn họ, dù sao nhiều ngày liền tổ chức cứ như bị trúng tà vậy, ít thông tin đến mức bọn họ tự nghi ngờ chính mình liệu có vô dụng? Vụ án lần này so với các vụ con rối kia là một chín một mười, chứng cứ ít nhân chứng không có một người, đến Lưu Hạo còn không biết nên bước tiếp như thế nào vào vũng máu này. Nói chung là tất cả những kiến thức tra án trong đầu của anh đều đang bị xáo trộn không ngừng bởi Hạ Gia Thành nên Lưu Hạo ở thời điểm hiện tại không thể tập trung toàn tâm toàn lực vào việc điều tra được.
“Cậu chụp lại những thứ đó rồi giữ nguyên hiện trường đi”
Phân phó cho một người làm việc rồi anh tiếp tục bước vào phía rừng sâu, Lưu Hạo bỏ lại một bóng lưng cô độc cho Thương Hàn và Tống Nhân đứng đó ngẩn ngơ nhìn lấy, họ hiểu rõ bây giờ Lưu ca cần được yên tĩnh để suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì. Phải biết Hạ Gia Thành là người quan trọng như thế nào với Lưu Hạo, hiện tại nghi vấn lão là kẻ gây ra hàng loạt những vụ án gϊếŧ người lại khiến Lưu Hạo không biết phải đối mặt với chuyện này kiểu gì nên càng khiến cho Thương Hàn và Tống Nhân lo lắng cho tâm trạng của anh, muốn lại gần để cùng anh nói chuyện nhưng lại không biết phải nói cái gì cho phải.
“Gọi chị dâu đi”
Lần đầu tiên từ trong cuống họng của Tống Nhân phát ra tiếng chị dâu, là gọi Lạc An một tiếng chị dâu!!