Chương 40

Tống Nhân ở lại bệnh viện thêm một tuần rồi xuất viện, hắn háo hức trở về căn cứ để gặp Hạ Giai.

" Giai Giai "

Lúc bước vào phòng thì được Lạc An thông tin là Hạ Giai đang ở vườn hoa phía sau căn cứ, hắn cũng không nói gì mà chạy thẳng ra đó gặp Giai Giai của hắn. Lạc An thật sự không biết hai người này đã tiến tới cái bước nào rồi, cô hỏi Hạ Giai thì y ngại ngùng không nói nhưng nghe Tống Nhân một hai tiếng đều "Giai Giai" thế kia thì cô nghĩ có khi nào họ đã yêu nhau rồi hay không.

" Tôi hỏi cái này... "

Cô bước vào bếp thấy Lưu Hạo đang pha cafe thì liền lên tiếng, Lưu Hạo dùng ánh mắt mỗi ngày một ôn nhu hơn mà nhìn Lạc An khiến cô không biết phải làm sao tiếp tục nói nữa. Chính Lạc An còn không biết giải quyết chuyện tình của mình thế nào nữa mà đã lo đến chuyện của Hạ Giai với Tống Nhân rồi, cô miễn cưỡng hỏi nhỏ Lưu Hạo.

" Bọn họ đã tiến tới đâu rồi? Ý tôi là Tống Nhân với Hạ Giai "

Lưu Hạo cũng không giấu giếm gì mà lên tiếng trả lời.

" Hình như là chuẩn bị yêu rồi, Tống Nhân chưa bao giờ từ bỏ trong việc theo đuổi một ai đâu "

Lạc An nghe vậy thì không tiếp tục truy hỏi nữa, cái gì mà không bỏ cuộc tôi cmn không cho phép hắn dễ dàng có được Hạ Giai đấy rồi làm sao.

Lạc An cũng không phải là cố ý li gián gì nhưng thân là người biết rõ về những nhân vật trong truyện này thì cô biết được Tống Nhân là người như thế nào, hắn trước kia nổi tiếng ăn chơi như vậy sao Lạc An có thể an tâm giao Hạ Giai cho hắn được. So với nam chính Lưu Hạo thì Tống Nhân còn chưa đủ chín chắn để có thể bảo vệ tốt cho Hạ Giai được, cô biết rõ lúc trước vì hắn mà Lưu Hạo mới bị thương nên họ mới bị lạc vào làng của cô, không thể tin tưởng vào một người như vậy một trăm phần trăm được.

" Cô quan tâm nhiều như vậy làm gì? "

Lưu Hạo từ cái lúc Lạc An không màng đến sức khoẻ của mình mà truyền máu cho Tống Nhân thì đã có phần nghi vấn rồi, anh cho rằng Lạc An có cảm tình với Tống Nhân.

" Tôi lo lắng cho Hạ Giai, nhìn sao cũng thấy thằng em họ đó của anh không đủ tốt "

Lạc An buột miệng nói ra, lời nói thốt ra cũng không kiêng dè gì vị anh trai trước mặt này.

" Sao cô biết cậu ta là em họ của tôi? "

Lưu Hạo không nhớ rằng bản thân đã từng nói chuyện này cho Lạc An nghe, như thế nào cô có thể biết được?

" Cái đó, thì Hạ Giai có nhắc qua... "

Ch.ết mất thôi, cô sao có thể quên chuyện này chứ, ở thế giới này bọn họ còn chưa thân thiết đến mức Lưu Hạo có thể nói vấn đề gia đình này cho cô biết. Lạc An bịa ra một lý do có vẻ hợp lý nhất mà nói, dù sao thì chẳng lẽ anh lại đi hỏi Hạ Giai vấn đề này sao.

Lưu Hạo không nói gì, anh không mấy tin tưởng rằng Tống Nhân sẽ giữ mồm giữ miệng những chuyện nhỏ nhặt này nên cũng không chắc được Lạc An là đang nói thật hay không. Dù sao cũng không phải vấn đề cơ mật gì nên Lưu Hạo không truy hỏi nữa, vừa nãy tiện tay pha cho cô một lý sữa nên hiện tại liền đưa đến trước mặt Lạc An.

" Uống đi, tiện tay pha một chút "

Lạc An không hiểu nỗi đại não của đại nam chính này có vấn đề gì, anh nói anh tiện tay thì tôi tin à? Bất quá người ta đã cất công pha rồi thì cô cũng nhận, dù sao thì Lạc An cũng thích mùi vị của loại sữa này.

" Cảm ơn "

Nói rồi cầm lên uống một ngụm, Lạc An vừa liếc mắt sang hướng Lưu Hạo thì nhận ra anh cũng đang nhìn mình, không cẩn thận khiến bốn mắt chạm nhau rồi cô ngại ngùng chuyển ánh mắt xuống ly sữa trên tay mình. Nhưng Lạc An nào biết Lưu Hạo còn chưa dời ánh mắt, anh vẫn đang quan sát từng cử chỉ biểu cảm của cô, khoé miệng cũng hiện lên một nụ cười vui vẻ.

" Lạc An "

Lưu Hạo nhìn cũng đủ rồi, không nhịn được mà lên tiếng gọi cô, giọng nói ấm áp thường ngày có chút khẩn trương hiếm thấy.

" Hả... "

Lạc An không phòng bị mà ngước lên nhìn anh, nguyên chủ cao một mét sáu mươi ba thì cũng đủ cao rồi nhưng Lưu Hạo đại nam chính này lại như cây cột đình mà cao hơn một mét tám. Khiến cho Lạc An phải mất công ngước mắt lên nhìn anh, thật sự nhiều lúc cô cũng không đủ kiên nhẫn vì quá mỏi cổ.

Lưu Hạo thấy Lạc An khó khăn mà ngước mặt liền cúi xuống đối diện cô rồi nói.

" Tôi có thể, theo đuổi em không? "

Lạc An cảm thấy thật may mắn khi vừa nãy mình không uống sữa nếu không thì Lưu Hạo đã bị cô phun sữa đầy mặt rồi, anh có thể nào đừng có đột nhiên nói một câu khiến người khác đỡ không kịp như vậy có được hay không?

" Tôi? "

Lạc An chỉ tay vào chính mình mà hỏi lại, dùng vẻ mặt hết sức vi diệu mà nhìn đến Lưu Hạo. Lưu Hạo không nói gì chỉ gật đầu một cái, anh chỉ đứng ở chỗ đó cúi đầu nhìn cô mà không tiếp tục nói thêm gì nữa, là đang chờ Lạc An cô đồng ý sao?

" Lưu ca, gu người yêu của anh có vấn đề có phải không? "

Lạc An không tiếp tục đơ người nữa, chỉ buột miệng hỏi lại một câu. Cô thật ra cũng không có ý chê bai nguyên chủ, nhưng hiện tại linh hồn đang ở trong cơ thể này là cô, làm sao cô có thể trở thành người yêu của đại nam chủ được đây. Lạc An còn muốn trở lại nơi cô vốn thuộc về, nếu sau này biến cố gì xảy ra không phải Lưu Hạo sẽ goá vợ hay sao.

" Tôi thấy em rất được, tôi chính là thích người xinh đẹp như vậy "

Lưu Hạo cũng không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, thật ra chính anh còn muốn từ từ theo đuổi người về tay nhưng giây phút thấy Lạc phồng má lên uống sữa thì lại cảm thấy mình nên hành động rồi, cái sự đáng yêu này nhất định Lưu Hạo không để ai cướp được từ anh cả.

" Tôi cũng không chê bản thân không ổn, chỉ là Lưu ca này... "

Lạc An tiếp tục tìm lý do từ chối cho việc này, cô cũng thích người như anh nhưng chỉ sợ bản thân sau này sẽ đột nhiên trở lại thế giới kia thì Lưu Hạo phải làm sao bây giờ. Vì Lạc An biết Lưu Hạo một khi đã yêu ai thì rất chung tình với người đó, hình ảnh một Lưu Hạo không để tâm bất cứ người nào kể từ khi yêu Hạ Giai trong truyện đã để lại cho cô một ấn tượng rất tốt về anh, cô không muốn Lưu Hạo vì mình mà đau lòng. Lạc An không nỡ để anh trở thành một người chìm trong đau khổ giống như trong truyện kia.

' Ngày ấy Lưu Hạo vì cái chết của ba mẹ con Hạ Giai đã thật sự mất đi nguồn sống của chính mình, hắn giam mình trong phòng tối suốt nhiều ngày liền không ăn không uống, đau khổ đến mức muốn lao vào biển sâu để tự vẫn mà đến gặp Hạ Giai cùng con của hắn. Lưu Hạo là thế, người đàn ông yêu Hạ Giai đến mức muốn khảm nàng vào tâm can mà đối đãi, muốn vĩnh viễn bên cạnh nàng. Nhưng nàng đi rồi, ánh sáng hy vọng, tình yêu của Lưu Hạo cứ thế mà rời đi rồi... "

Lạc An nhớ rất rõ chị của cô từng nói lúc ấy chị còn không biết bản thân đã viết như thế nào về sự ra đi của Hạ Giai, chính chị của cô còn đau lòng đến bật khóc khi đọc lại những chương viết về mối tình của họ thì làm sao một người đọc truyện như Lạc An lại không hiểu rõ cảm giác đau lòng ấy? Cô không bao giờ quên được ánh mắt buồn bã của Lưu Hạo trên bức tranh mà chị cô vẽ, hình ảnh xa xăm vô vọng ấy lúc ẩn lúc hiện trong cô. Lạc An không biết sau này mình sẽ sống đến lúc nào, cũng không biết liệu bản thân có đột nhiên rời đi hay không nên cô rất để ý đến việc mình nên từ chối Lưu Hạo như thế nào để không làm tổn thương anh.

" Tôi có thể, không chấp nhận hay không? "

Lạc An mở lời nói, cũng không dám nhìn thẳng mắt anh mà cúi đầu gật gù lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức nếu không chú ý có thể bạn sẽ chẳng nghe được cô đang nói gì.

" Tại sao? "

Lưu Hạo không hiểu vì sao mình bị từ chối, anh còn đang nghĩ đến một vấn đề là mình không được người yêu thích, cô thật sự có ý với Tống Nhân sao?

" Tôi... "

Lạc An ngước mắt lên nhìn thì thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, phải để ý Lạc An đến mức nào mà trong ánh mắt chỉ toàn là cô như vậy chứ?

"... "

Đột nhiên không biết phải giải thích như thế nào cho phải, Lạc An chọn cách nói xin lỗi rồi chạy đi, cô cũng đâu thể nói mình đến từ một không gian khác được. Khéo Lưu Hạo còn nghĩ cô bị điên rồi mới lấy lý do đó từ chối anh.

...----------------...

Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé 💞