Lưu Hạo trở ra ngoài cũng không rời đi, anh ngồi trước cửa mà nhìn lại bàn tay mình, nơi đấy vừa tiếp xúc với một làn da ấm áp mềm mại. Lạc An cứ thế vô tình để lại ấn tượng tốt với chính anh ngay từ lần đầu gặp nhau, giây phút cô đem bàn tay của mình chạm đến vết thương của anh, nhẹ nhàng xử lí nó. Lưu Hạo nhớ mãi nét mặt dịu dàng ấy của cô, nhìn lấy Lạc An cẩn thận sợ anh đau mà vô ý dùng sự ấm áp nơi bàn tay đặt lên làn da anh. Cho đến hiện tại Lưu Hạo vẫn chưa thể quên được xúc cảm lúc ấy, và hôm nay nó lại được anh cảm nhận lại lần nữa, đem nó khảm vào tâm can chính anh mà hình thành nên một loại tình cảm mà chính anh cũng chẳng thể biết được.
" Ăn xong rồi sao? "
Lưu Hạo định thần lại tâm trạng một chút, đem cửa đẩy vào, một lần nữa đi đến bên cô.
" Cảm ơn anh "
Lạc An cũng chẳng dễ chịu gì, chính cô xuyên vào cũng đã biết người đàn ông này là của Hạ Giai, chính y mới là người mà anh sẽ yêu. Lạc An luôn nghĩ có lẽ hiện tại bọn họ không thể tiến đến tình yêu là vì cô, chính cô ở chỗ này khiến Lưu Hạo vô tình có cảm tình với mình, nhưng sau này chắc chắn cũng quay lại cốt truyện ban đầu. Nên Lạc An hiện tại rất khó chịu, cô nhận ra bản thân vậy mà có chút rung động rồi, cũng phải thôi, được một người như Lưu Hạo quan tâm chăm sóc nói không rung động thì quá giả rồi. Cô cũng là một người con gái đủ tuổi yêu đương, cùng với sự đẹp trai của Lưu Hạo thì một nhan cẩu như cô chắc chắn sẽ mắc bẫy tình của Lưu Hạo, anh chính là cái gì mà " mẫu người đàn ông lý tưởng của chị em bạn gì, căn bản không phải người mà thứ đầu đường xó chợ như chúng ta có thể yêu được ". Câu đó là chị của cô nói với cô, cô nhóm hôm đấy hỏi đến vì sao nàng xây dựng nhân vật nam chính như này, chính nàng nói anh là mẫu người mà nàng thích. Không thể tìm được anh ấy ở ngoài đời thì biến anh ấy thành nhân vật trong truyện của nàng vậy...
Nghĩ đến đây, cô cũng là bất đắc dĩ mới ở chỗ này thôi, tuyệt không thể để bản thân đắm chìm vào tình yêu với nam chủ được, cô muốn thoát ra khỏi bẫy tình của anh.
Thấy Lưu Hạo nhìn mình không nói, Lạc An nghĩ anh chưa biết cô đang cảm ơn vì chuyện gì nên lại lên tiếng.
" Cảm ơn vì mọi chuyện, sau khi đến thủ đô sẽ không làm phiền mọi người nữa "
" Không phiền "
Lưu Hạo đáp ngay sau đó, thấy bản thân quá thất thố, anh lại dịu giọng nói.
" Ngày ấy cô cứu tôi, cũng chưa từng chê tôi phiền phức "
Chỉ một câu thôi đã khiến Lạc An phiền càng thêm phiền, chính cô ngày ấy nhiều chuyện cứu anh, nếu không phải do cô có lẽ bây giờ Lưu Hạo cùng Hạ Giai đã ở bên nhau rồi.
" Không, tôi chỉ là tiện mới giúp đỡ, anh cũng là ngã ở đất của tôi nên... "
" Đừng khách khí như vậy, nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta phải rời đi sớm "
Lưu Hạo sợ tiếp theo cô lại nhắc đến chuyện không gặp lại nữa, liền cắt đứt câu nói kia rồi rời đi. Anh muốn cô tiếp tục làm phiền mình như vậy, tiếp tục ở bên anh như thế. Lưu Hạo không chê trách cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ là khó khăn lắm anh mới khiến cô có chút cảm tình với mình nên chưa muốn bị người ghét bỏ. Không cần lỗ mãng, từ từ sẽ ôm được nàng về nhà...
" Hạ Giai, cô với Tống Nhân là như thế nào vậy? "
Buổi tối khi Hạ Giai trở lại phòng, hai người đang gối đầu lên nhau mà mỗi người lạc vào những suy nghĩ riêng của họ. Lúc này Lạc An như nghĩ đến gì đó không chần chừ liền hỏi y.
" Anh ấy nói muốn theo đuổi tôi... "
Tống Nhân đúng là đã nói như vậy khi đưa y trở về phòng lúc sáng, Lạc An không mấy ngạc nhiên về chuyện này, với cái biểu hiện của hắn thì cô hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng trong truyện thật sự không có, chắc chắn cả hai chưa từng có cái tuyến tình cảm nào, là cô bỏ sót gì sao?
" Cô, đồng ý rồi? "
Lạc An không mấy chắc chắn, lật người lại nhìn đến biểu cảm trên gương mặt của Hạ Giai. Lúc này y đang rất bình thường, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ cứ thế nhìn vào khoảng không vô định. Được một lúc thì Lạc An nghe được y lên tiếng, giọng nói có phần buồn bã.
'' Tôi có thể sao? Tôi bị mù mà Lạc An "
Lạc An nhìn đến y, lúc nói xong câu này nước mắt Hạ Giai đã thấm ướt cả hai bên má, y khóc rồi.
" Không được nói vậy, cô từng bảo là do gia đình không chi trả được viện phí nên mới không chữa cho cô, tôi tin sau này chúng ta có thể thử lại lần nữa "
Hạ Giai ngạc nhiên nhìn đến cô, cho dù không nhìn thấy y cũng biết Lạc An lúc này rất chân thành nhìn mình mà nói như vậy, y cảm nhận được.
Hạ Giai cảm thấy mình vậy mà có thể đối với cô thể hiện sự ghen tị, không thể để cảm giác này lấn át lí trí được nữa, Hạ Giai lau nước mắt ngồi dậy tìm đến tay cô mà nắm lấy, dùng giọng mũi lên tiếng.
" Nhưng Lạc An này, có chuyện này tôi không biết phải làm sao... "
Lạc An bắt lấy đôi tay kia rồi nhẹ nhàng ngồi dậy đối với y mà hỏi lại.
" Sao thế? Có chuyện gì "
___________
Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé 💞