Lưu Hạo đóng cửa phòng lại rồi đi đến phòng mình, anh muốn liên hệ với người của tổ chức ở thủ đô đưa phi cơ đến đây, bọn họ cần rời đi ngay nên Lưu Hạo không muốn theo kế hoạch cũ đi xe trở về nữa, quá phiền phức.
" Đem một chiếc đến thôi, chỉ có vài người trở về còn lại tiếp tục ở lại bên này chờ nhiệm vụ tiếp theo "
Lưu loát nêu yêu cầu xong rồi Lưu Hạo định dập máy, chợt nghĩ đến cái gì đó liền nói tiếp. Giọng nói có phần hơi khẩn trương, khiến người đầu dây bên kia hoang mang đến cùng cực.
" Liên hệ với bệnh viện thủ đô, tôi trở về sẽ đến đấy ngay "
" Bệnh viện? "
Người nọ còn chưa kịp hỏi thêm gì đã bị cắt ngang, tiếng tút chói tai vang lên khiến người nọ không khỏi bực mình, cái tên này chứng nào tật nấy, mãi không bỏ được cái kiểu dập máy ngang xương như vậy.
" Lưu ca, anh cần gì sao? "
Lưu Hạo nói chuyện điện thoại xong thì rời phòng định trở lại xem Lạc An thế nào, nghĩ đến cô còn chưa ăn uống gì thì lại quay người hướng đến phòng bếp. Anh muốn nấu một chút cháo cho cô, cũng không biết rằng Lạc An có muốn ăn hay không, nếu như cô đang đói bụng thì phải làm sao bây giờ?
" Không phiền đến cô, tôi muốn tự nấu "
Cô y tá nhỏ không nói gì nữa, gật đầu rồi rời đi. Lưu Hạo thành thạo đem tạp dề buộc vào hông, cân đo đong đếm một lúc thì cũng xong. Anh đứng đợi một chút, để gϊếŧ thời gian nên Lưu Hạo dựa vào kệ tủ mà bấm điện thoại.
" Lưu ca "
Tống Nhân lúc này vừa trở ra từ phòng Lạc An, hắn đem ly đến rót nước cho Hạ Giai đang đứng ở cửa phòng bếp, y ngoan ngoãn đứng đấy khiến Lưu Hạo có phần khó hiểu. Hai người này như thế nào lại ở đây? Tống Nhân cái tên này lại xác định được đối tượng muốn tán tỉnh à...
" Đừng loạn, con gái nhà người ta chưa đủ đáng thương à? "
Bị Lưu Hạo nhìn thấu tâm tình, Tống Nhân có phần chột dạ, nhưng hắn nghĩ lần này mình thật lòng đối với y nên không bận tâm ánh mắt của người khác nữa.Trừ bỏ quá khứ đen tối trước kia, Tống Nhân hắn cũng là một người biết chịu trách nhiệm đấy nhé, bất quá trước kia trăng hoa cũng là anh tình tôi nguyện, không lần nào hắn giở trò cưỡng ép người khác cả. Nói hắn không đáng tin cậy, hắn cmn có thể chứng minh bản thân là nhất kiến chung tình với Hạ Giai tiểu mỹ nữ!
" Em biết chừng mực, anh đừng lo lắng "
Nói thì nói vậy, chính Tống Nhân hắn còn không biết năng lực kiềm chế thú tính của chính mình mạnh đến đâu, vạn nhất doạ Hạ Giai sợ thì rắc rối rồi.
" Tôi biết cậu có chừng mực, đừng để tôi thất vọng "
Lưu Hạo bỏ lại một câu, đem cháo múc ra tô nhỏ rồi một đường đi thẳng, đến trước cửa còn không buồn liếc mắt đến Hạ Giai một cái. Nếu như Lạc An thấy cảnh này, căn bản cô sẽ nghi ngờ chị gái của mình có bệnh, như thế nào kẻ này có thể " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời " như nàng viết? Nhìn xem cái cách Lưu Hạo đối với nữ chủ của anh ta xem, có chút nào là yêu? Có chút nào là tình?
" Làm sao thế? Hạ Giai... "
Tống Nhân đem nước đến đặt vào tay y, đỡ cho y uống nước, thấy vẻ mặt thất thần của Hạ Giai nên hắn ngờ vực mà hỏi.
Hạ Giai bị người gọi thì liền giật mình, y chắc chắn mình nghe được tiếng của Lưu Hạo, nhưng tại sao anh lại không lên tiếng với y. Vừa nãy còn đi ngang qua đây, là không đoái hoài gì đến y sao?
" Không có gì đâu, tôi chỉ đang mệt mỏi một chút thôi "
Hạ Giai không trực tiếp hỏi hắn, nên bèn tìm một lý do khác mà trả lời, nhìn mặt y Tống Nhân cũng thấy đau lòng. Nên để cô ấy về nghỉ ngơi trước đã.
" Trở về phòng thôi "
Tống Nhân dìu Hạ Giai về phòng ngủ, chỉ thấy y hướng đôi mắt không nhìn được về hướng ngược lại, nếu y không lầm thì chắc Lưu Hạo đang đi đến chỗ Lạc An nhỉ? Sao trong lòng y lại xuất hiện cảm giác khó chịu này nữa rồi, Hạ Giai không hiểu mình là như thế nào lại ghen tị với sự quan tâm kia của anh như thế.
Ngoài trời lúc này vừa mưa xong, thời tiết thay đổi thất thường, đem chăn gấp lại Lạc An nhìn đến ánh nắng đang len lỏi qua từng tán cây mà thở dài, căn cứ này rộng lớn như vậy sao lại trông u ám đến thế. Cô đang muốn bỏ đi thì va phải một bức tượng gỗ trên bàn cạnh giường, Lạc An biết thứ này. Ở thế giới của cô, đồ vật chạm khắc tinh xảo như vậy rất có giá trị, chị gái của cô cũng thiên vị nam chủ quá rồi. Đẹp trai, tài giỏi và giàu có cùng ti tỉ những ưu điểm khác. Hoàn hảo đến mức không thật như vậy, quả nhiên chỉ có trong tiểu thuyết!
" Cũng phải thôi, đại nam chủ cũng đâu phải gọi cho sang mồm "
" Cái gì đại nam chủ cơ? "
Vừa cảm thán được một câu, phía cửa truyền đến tiếng mở cửa cùng câu hỏi nghi hoặc, giọng nói này...
" Lưu...ca "
Lạc An bỗng chốc đứng hình, không phải chứ cái tên này từ lúc nào lại ở chỗ này rồi?
" Tôi mang cháo đến, cô có muốn ăn hay không? "
Hỏi một câu rồi đem khay đựng đặt lên bàn, Lưu Hạo ngồi xuống ghế rồi ngoắc tay bảo cô lại gần, Lưu Hạo cũng không nghe thấy người trả lời câu hỏi vừa rồi của mình nên cũng không truy hỏi nữa.
" Cháo thịt bò, cô có ăn được không? "
" Có thể "
Lạc An gật đầu như giã tỏi, đem tay nhận lấy chiếc muỗng bên trong tay anh, cúi đầu bắt đầu ăn.
" Từ từ, không cần vội vàng như thế "
Thấy Lạc An thiếu điều đem chính khoang họng của mình luộc chín bằng cháo còn nóng hổi, Lưu Hạo đưa tay đỡ lấy tay cô. Anh không phòng bị mà chạm phải mu bàn tay mềm mại của người nọ, đại não lập tức ngừng trệ một chút, đến bàn tay cũng dịu dàng như vậy...
"... "
Cả hai cứ anh nhìn tôi tôi nhìn anh được một lúc, Lưu Hạo nhận ra mình thất thố thì vội di dời ánh mắt, Lạc An cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà nhẹ thở ra, cô ngại muốn chết!!
" Ăn đi "
Lưu Hạo lên tiếng phá tan bầu không khí ngưng đọng này, đem tay nhẹ gạt đi vài sợi tóc xõa xuống của cô rồi đứng dậy rời đi, chính bản thân anh cũng ngại đến đỏ cả tai rồi.
Cạch
Tiếng đóng cửa vang lên đồng thời đem trái tim thiếu nữ mỏng manh của Lạc An nhẹ đập bình thường trở lại, cô vậy mà lại có cái suy nghĩ ' đại nam chủ thật mê người '.
" Không được, bình tĩnh, Lạc An mày chỉ là một pháo hôi nên mày nhất định không thể có tâm tư với nam chính được "
' không thể... '
Ngàn vạn lần niệm trong lòng, Lạc An theo tiêu chí việc quan trọng phải nhắc lại nhiều lần.
' có tâm tư với nam chính '
Nhưng như thế nào cũng không ngờ rằng kết quả cuối cùng nghĩ được lại là...
' có...rồi? '
________________
Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé 💞