Đối với Lưu Hạo mà nói, tất cả vạn vật trên thế giới đều vô nghĩa, chỉ có chính anh cùng những người anh để ý quan tâm mới là quan trọng. Chưa bao giờ Lưu Hạo nghĩ sẽ có một người gây ảnh hưởng đến mình, ngay cả lí trí bình thường cũng không giữ được. Nhưng cho đến khi nhìn thấy Lạc An nằm trên một vũng máu, chính cô lại yên lặng nằm đấy không một lời nói với anh. Ngay vừa nãy thôi người con gái này còn nhìn đến anh mà hét lên, gương mặt vì ngại ngùng mà đỏ lên thật sự rất đáng yêu. Người như vậy, tại sao lại cứ thế nói bị thương liền bị thương?
" Chuyện là như thế nào vậy? "
Tống Nhân đỡ lấy Hạ Giai cùng ngồi trước phòng cấp cứu, lúc này Lưu Hạo mới bình tĩnh lên tiếng hỏi.
" Lúc ấy, lúc ấy tôi thấy Lạc An hình như đã ngủ, mà chính tôi không thể tắt đèn phòng được nên mới gọi cô ấy. Vừa nói dứt câu khi định đi đến thì vấp phải thứ gì dưới chân mà ngã xuống, Lạc An tỉnh dậy lúc nào thì tôi không biết nhưng cô ấy đỡ lấy tôi lại bị mất thăng bằng thế là ngã xuống... "
" Ý của cô là cô ấy vì đỡ cho cô mà ngã xuống? "
Lưu Hạo bình tĩnh hỏi lại, nhưng chỉ Tống Nhân mới biết anh đây là đang tức giận, biết rằng việc này không thể trách Hạ Giai được, vậy mà Lưu Hạo còn tức giận là đang làm cái quái gì? Thấy người bên cạnh vì sợ hãi mà rùng mình một cái, Tống Nhân hướng ánh mắt cầu xin đến Lưu Hạo mà nói.
" Anh đừng trách cô ấy, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện như vậy "
Lưu Hạo biết việc bản thân tức giận là không đúng nhưng anh không khống chế được nên giọng nói có phần không thiện ý, lên tiếng xin lỗi rồi không tiếp tục ở lại nữa. Anh muốn rửa vết máu trên tay mình, nhìn đến nó liền vô thức nghĩ đến cô gái đang nằm trong kia, vì lo lắng cho người mà sinh ra khó chịu.
" Anh ấy không có ý gì đâu, đừng lo lắng "
" Không sao "
Hạ Giai không lên tiếng nữa, Tống Nhân ngồi đó nhìn y, thấy trên người y có máu để lại sau khi ôm Lạc An thì liền đứng dậy trở về phòng tìm khăn giấy lại đây, hắn biết lúc này y chắc chắn không muốn rời đi nên cũng không khuyên y mà chỉ ở đấy làm người mà Hạ Giai có thể tựa vào. Tống Nhân muốn Hạ Giai nhìn đến mình nhiều hơn vì có lẽ hắn thích y rồi, thích nhìn y như vậy dịu dàng ngồi bên cạnh hắn, thích y dựa dẫm vào hắn nhiều hơn. Chỉ muốn khiến y cười vui vẻ mà chưa từng mong y buồn bã như lúc này...
Ting
Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, Lưu Hạo từ đâu chạy đến chặn trước cửa chờ cô được đưa ra.
" Không cần lo lắng, va chạm không đáng ngại chỉ là máu chảy ra nhiều nên cần thời gian để tĩnh dưỡng. Và cần phải chụp đầu xem có ảnh hưởng đến não bộ hay không, nhưng ở chỗ này không có máy chụp, máy chụp của chúng ta có vấn đề rồi nên tôi khuyên anh nên chuyển cô ấy đến bệnh viện thủ đô để kiểm tra lại lần nữa "
" Được rồi, khi nào cô ấy tỉnh lại sẽ sắp xếp sau "
Lưu Hạo nói rồi đi theo chiếc xe đẩy mà cùng cô trở về phòng, Hạ Giai được Tống Nhân đỡ đến phòng bác sĩ để nàng kiểm tra xem y có bị thương hay không, Hạ Giai vốn muốn theo Lạc An trở về phòng nhưng Tống Nhân không cho phép. Lại nói có Lưu Hạo rồi y không cần lo lắng quá, cô đã không có gì đáng ngại nữa rồi.
" Cô ấy không vấn đề gì, chỉ là bị doạ sợ mà thôi "
" Cảm ơn bác sĩ "
Hạ Giai được Tống Nhân đỡ về phòng mình, hắn đưa bộ đồ khác cho y rồi bước vào chuẩn bị nước cho y lau người, nhưng vấn đề đến rồi Hạ Giai không quen môi trường ở đây nên rất dễ gây trở ngại cho y tắm rửa...
" Đợi tôi một chút, tôi gọi người đến giúp cô "
" Cảm ơn "
Miệng đắng lưỡi khô nhìn đến y một lát, hắn rời đi ra ngoài nhờ nữ y tá vào giúp y tắm rửa còn chính hắn thì tìm một phòng trống bước vào tắm nước lạnh, thật sự là tắm, nước, lạnh!
Phải nói rằng Tống Nhân chịu đựng thực tốt, hắn nhìn người con gái mình yêu thích ở trước mặt nhưng không thể làm gì mà có chút khó chịu, nhưng vì muốn theo đuổi y nên hắn lúc này không dám doạ Hạ Giai sợ hãi. Sợ y ngại hắn mà tránh mặt thì phải làm như thế nào bây giờ. Trước giờ Tống Nhân chưa bao giờ vì một ai mà đem bản thân chịu đựng đến đau như vậy, cuộc sống của hắn trước kia ở thủ đô có tiếng là ăn chơi nhưng sau khi vào tổ chức đã bớt đi rồi, chỉ là nghề cũ còn đó người giờ không thể nào quên đường được!!!
______
" Tôi không sao đừng lo lắng quá, làm phiền anh như vậy thật sự không nên... "
Lạc An khi tỉnh dậy thấy mình bó bột một đầu mà nằm đấy, lại nhìn đến Lưu Hạo bên cạnh vì chăm sóc mình cả một đêm mà mắt hằn lên những tia máu mệt mỏi. Lạc An nhất thời không biết nói gì, vị nam chủ mà cô muốn tránh né vô tình hay cố ý mà luôn để tâm đến cô, chẳng một chút kiêng dè mà săn sóc cô như lẽ đương nhiên khiến cho Lạc An vốn không có ý gì với anh cũng thấy cảm động. Vì Lưu Hạo mà để ý đến cảm xúc của anh, thấy rằng chính anh lúc này đây thật sự vì cô mà lo lắng không rời, cô cũng không biết bản thân lúc này là như thế nào nữa, chính cô còn chưa ý thức được cảm xúc trong lòng đang thay đổi vì người đàn ông này rồi...
______
Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé 💓