Lưu Hạo vừa đóng cửa lại định rời đi thì Hạ Giai cùng Thương Hàn đi tới, mắt thấy Thương Hàn đang nhìn anh như không thể tin nổi, như thế nào lại thấy Lưu ca ở chỗ này?
" Lưu ca "
Hạ Giai lên tiếng, Thương Hàn cũng gật đầu chào anh một tiếng, vốn Hạ Giai không nhìn thấy mà Lưu Hạo cũng không nói gì nhưng Hạ Giai có thể cảm nhận được cái khí tức riêng biệt của anh. Chính Hạ Giai cũng không biết tại sao mình có thể cảm nhận được nó, tại sao Lưu Hạo lại vô tình khiến y cảm thấy rất quen thuộc như vậy?
" Cô ấy đang tắm, để Hạ Giai vào phòng đi cậu cùng tôi đi họp nội bộ một chút "
Lưu Hạo nói rồi nhìn đến Hạ Giai, y như cảm nhận được thì gật đầu rời khỏi tay của Thương Hàn, nói tiếng cảm ơn rồi vào phòng.
" Anh sao lại... "
Thương Hàn đang định hỏi gì đó mà Lưu Hạo đã rời đi rồi, y cũng không tiếp tục nói hết câu nữa nên cũng theo gót chân anh đi đến phòng họp.
" Sao anh ấy lại ở trong phòng chúng ta vậy Lạc An? "
Hạ Giai cùng Lạc An ngồi nói chuyện, y cất tiếng hỏi Lạc An, chỉ thấy Lạc An bùng một cái mặt đỏ bừng lên, cô sao có thể nói anh ấy pha nước tắm cho mình được đây.
" Đưa..thuốc. Anh ấy đưa thuốc cho tôi thôi "
" Đã đỡ hơn chưa? "
Hạ Giai không truy hỏi nữa, liền chuyển sang quan tâm cô, Lạc An gật đầu nhưng nhớ ra y không nhìn thấy được nên liền lên tiếng.
" Đã khoẻ hơn rồi, ngày mai có thể đến thủ đô rồi "
" Không được, khoẻ hẳn mới đi được "
Hạ Giai không đồng tình với cô, y cảm thấy Lạc An nói đã khoẻ hơn thật sự không đáng tin. Y hiểu được Lạc An không muốn đám người Lưu Hạo phải vì cô mà lỡ việc, nên mới nói dối như vậy. Tay của Lạc An còn rất nóng, còn nóng hơn lần trước đó y cảm nhận được, là do vừa tắm xong sao?
" Nước tắm có ấm không? "
" Có mà, sao thế? "
Lạc An không hiểu chuyện gì thì liền hỏi lại, chỉ thấy Hạ Giai đem tay y lần đến trán mình mà sờ một chút.
" Trán không nóng lắm, tại sao chân tay lại nóng như vậy? "
Hạ Giai không hiểu, đem gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào tay cô vì sợ chính tay mình quá lạnh nên mới cảm thấy như thế.
" Cô tắm cái gì? Mùi này rất...không đúng? "
Hạ Giai không nói rõ được, nhưng y rất quen thuộc với mùi hương này, nó đã từng ám ảnh y mấy năm ròng rã.
" Cô có cảm thấy gì không? Đau đầu, khó chịu hay những triệu chứng khác? "
" Không có, không phải, rốt cuộc là có chuyện gì? "
Lạc An nhíu mày nhìn sắc mặt Hạ Giai chuyển biến trở nên sợ hãi, là sợ hãi...
" Cô có nhớ tôi từng kể chuyện bà ngoại, người yêu quý tôi nhất bị gϊếŧ ở làng trên hay không? "
Hạ Giai lúc này như được bình tĩnh lại, y bắt đầu lên tiếng giải thích.
" Có nhớ "
" Hôm đó cảnh sát thành phố tiếp nhận vụ án này đã nói cho tôi biết, bà ấy bị một loại độc không mùi không vị hại chết. Nhưng lúc tôi nhìn thấy bà trong phòng ngủ, rõ ràng ngửi được rất rõ một mùi vị thơm nhẹ. Rất giống với mùi hương trên tay cô, không sai được đâu..."
" Mùi trên người tôi? "
Lạc An đưa tay lên ngửi, đúng là có mùi, một mùi thơm nhẹ nhưng không giống vị của thân cây thuốc được giã ra mà cô dùng để ngâm mình. Cô cũng không động đến sữa tắm hay bất cứ mùi hương gì trong phòng cả, là từ đâu lại dây vào một mùi hương như thế này. Lạc An buông tay Hạ Giai bước trở vào phòng tắm, đem tay lấy một ít nước thuốc trong bồn chưa xả ra đưa lên mũi ngửi một chút, là nó...
" Không phải, Hạ Giai vào đây đi, có phải là mùi này hay không? "
Lạc An gọi y rồi bước ra dắt y vào phòng tắm, dùng tay lấy một chút nước thuốc ấy đưa lên cho Hạ Giai cảm nhận.
" Đúng là nó "
Lạc An ngạc nhiên nhìn lấy y, rồi lại chuyển ánh mắt đến rổ thuốc còn một chút thuốc chưa được ngâm đưa đến cho Hạ Giai, cô lên tiếng.
" Vừa nãy tôi dùng là mùi này, lúc ngâm mình cũng là nó, như thế nào lại chuyển thành mùi vị thơm như vậy? Đây căn bản không phải mùi của thuốc ''
Lạc An không hiểu, đúng lúc này Lưu Hạo từ đâu chạy vào, bắt lấy người cô mà xoay một vòng xem xét.
" Cô không sao, không sao đấy chứ? "
" Anh có chuyện gì? "
Lạc An lại tiếp tục bị doạ sợ, thuốc này thật sự có vấn đề sao.
Lưu Hạo chỉ đến số thuốc trong rổ còn sót lại rồi lên tiếng.
" Vừa nãy Tống Nhân vô tình phát hiện thuốc đấy không ổn, tôi mới chạy đến xem cô như thế nào rồi "
" Tôi... "
Lạc An không cảm nhận được sự khác thường nào cả, là thuốc không gây bất lợi cho cô hay là chưa ngấm vào da nên chưa có hiện tượng gì.
" Thuốc, có mùi rất lạ "
Hạ Giai lên tiếng, y vì sợ Lạc An bị gì nên giọng có chút run run, lo lắng đứng đó không động đậy.
" Mùi gì? "
Lưu Hạo không hiểu liền đưa thuốc lên ngửi một chút, đúng là cái mùi này, vừa nãy lúc nhận thuốc cũng là cái mùi này không sai được.
" Không phải ở thuốc đó, là thuốc mà Lạc An ngâm người, anh có thể ngửi được nó trên người cô ấy "
Hạ Giai như biết được nên nói, cũng không kiêng dè gì hai người đối diện. Lạc An lúc này chỉ thiếu điều muốn chui lỗ chó, Hạ Giai cô nói cái gì mà ngửi trên người tôi hả...
" Có mùi gì? "
Lưu Hạo không để ý cảm xúc ngượng ngùng của Lạc An mà hỏi cô, anh là lo lắng nên mới hành xử nghiêm túc như vậy.
" Ở trong bồn tắm, nó có mùi thơm nhẹ "
Lưu Hạo vớt chút nước từ bồn tắm lên ngửi thử thì đúng như cô nói, thơm nhẹ.
" Mùi này, là nha vãn, đúng là nha vãn "
Lưu Hạo nhận ra nó, trong một vụ án nhiều năm trước anh đã từng ngửi thấy nó, nhưng sau điều tra thì nó không có độc nên cũng không để tâm đến nữa.
" Nha vãn là cái gì? Có độc không? "
Lạc An lần đầu nghe đến vị thuốc kì lạ này, không biết gì về nó nên mới nghi vấn hỏi lại.
" Không có độc, nhưng nếu... "
" Nếu dùng trong một thời gian dài, ngâm nhiều tiếng đồng hồ sẽ xuất hiện triệu chứng buồn nôn và đau tức ngực "
Giọng nói của Hạ Giai cất lên, Lưu Hạo ngạc nhiên nhìn lấy y, đúng là có chuyện này. Anh theo vụ án lần đó cũng tra ra là như vậy, nhưng cũng không thể có chút manh mối gì nên không để tâm đến mùi vị này nữa. Cho đến khi ngửi lại được nó thì Lưu Hạo mới chợt nhớ ra, đúng như Hạ Giai nói.
" Cô ngâm bao nhiêu phút? "
" Mười lăm "
Lưu Hạo gật đầu, không đáng lo ngại, nhưng sợ cô bị ảnh hưởng nên anh đề nghị Lạc An tắm rửa lại lần nữa, xong sẽ sắp xếp bác sĩ đến khám cho cô.
" Làm sao cô biết được nha vãn dùng lâu sẽ sinh bệnh? "
Lúc này khi Lạc An đang tắm rửa ở bên trong, Lưu Hạo cùng Hạ Giai ngồi trong phòng ngủ nói tiếp chuyện ban nãy anh định hỏi.
" Bà ngoại tôi lúc bị gϊếŧ chết, trong phòng của người có lưu lại mùi hương này "
Lưu Hạo bất ngờ nhìn lấy y, bị gϊếŧ chết...
" Mùi hương này, xuất hiện nhiều vụ án rồi "
Chỉ thấy Hạ Giai không khống chế được ngạc nhiên, hướng mắt nhìn đến Lưu Hạo. Nhiều vụ án rồi?
________
Mọi người đừng đi tìm kiếm 'nha vãn' nhé, tôi chính là bí quá bịa ra một vài thứ không có thật mà thôi...