" Lưu Hạo đồng...ý rồi "
Lạc An vui vẻ nhảy chân sáo trở về, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Tống Nhân đang ôm Hạ Giai ngồi trên giường, hắn còn ra hiệu cho cô im lặng. Nhìn thì có lẽ Hạ Giai đã ngủ rồi, Lạc An gật đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa rồi đứng ở ngoài đợi, một lúc sau thì Tống Nhân đi ra.
" Ngủ rồi? "
Lạc An lên tiếng hỏi, chỉ thấy Tống Nhân gật đầu, cô cứ nhìn hắn mãi như thế mà không chớp mắt lấy một cái, Lạc An không hiểu tại sao cốt truyện vốn dĩ nằm trên người Lưu Hạo lại chạy đến chỗ Tống Nhân rồi? hắn ôm lấy Hạ Giai như vậy thật sự không thể khiến cô nghĩ theo hướng khác được, chắc chắn có vấn đề...
" Chuyện là, vừa nãy cô ấy khóc nên tôi mới...cô đừng hiểu lầm "
Tống Nhân thấy Lạc An cứ nhìn mình thì cũng biết là cô muốn hỏi chuyện gì nên liền lên tiếng giải thích, giọng nói có chút khẩn trương.
" Không sao, tôi chỉ muốn hỏi... "
Vốn dĩ Lạc An muốn hỏi là người của anh cậu mà cậu dám để ý hay sao nhưng nhận ra lúc này Lưu Hạo với Hạ Giai vẫn chưa có là gì của nhau cả, cũng không muốn để người khác nghi ngờ nên tự động im miệng.
" Hỏi cái gì? "
Tống Nhân nhìn người trước mặt đang nói còn chưa hết câu thì không nói gì nữa cũng nghi vấn mà hỏi lại, nhẹ đưa tay huơ huơ trước mặt cô rồi đứng đó nhìn từng biểu cảm trên gương mặt ấy, từ vui vẻ liền một phát chuyển sang ngờ vực sau đó thì thấy Lạc An khẽ lắc đầu một cái rồi cô chính thức không lên tiếng nữa.
" Này, cô định hỏi cái gì thế? "
Tống Nhân với Lưu Hạo đúng thật là anh em ruột thừa, ngay cả cái nết không kiên nhẫn cũng rất giống nhau, thấy Lạc An không nói gì liền vỗ vỗ mặt cô một cái theo thói quen rồi mới nhận ra cô gái trước mặt là người mới quen không lâu, làm như vậy có chút không phải phép. Chưa kịp nói xin lỗi thì đã bị một bàn tay của ai đó đánh cái bép vào cổ tay rồi, nhìn đến người vừa mới bất thình lình xuất hiện kia.
" Lưu ca? "
Là Lưu Hạo!
Anh khi nãy đứng nhìn Lạc An rửa bát xong thì cũng định rời đi nhưng thấy lúc Lạc An xoay người có đánh rơi một chiếc hoa tai, có lẽ cô không nhận ra nhưng anh thì không tiện gọi với theo nên cũng đành đợi cô rời đi rồi mới nhặt lên. Định bụng sẽ gửi trả lại cho Lạc An vào ngày mai nhưng sợ cô về phòng thấy mất mà tìm kiếm thì có chút cực nhọc nên anh trực tiếp đi đến phòng cô trả lại, lúc đến gần thì thấy cô cùng Tống Nhân đang trò chuyện. Được một chút liền thấy Tống Nhân đem tay vỗ lên mặt cô thì Lưu Hạo nhíu mày một cái, anh biết đó là thói quen của hắn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tức giận, cái thằng nhóc này lại dám đánh vào mặt cô ấy!
" Làm cái gì vậy? "
Lưu Hạo dùng ánh mắt có thể doạ khóc một đứa bé mà nhìn Tống Nhân, hắn có chút chột dạ nên không nói gì chỉ nhìn Lạc An lúc này vì sự xuất hiện của Lưu Hạo mà mới giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cô đang dùng ánh mắt mười phần nghi vấn nhìn một Lưu Hạo từ đâu chui ra này.
" Anh có chuyện gì sao? "
Lạc An lên tiếng hỏi, người đàn ông này không phải đã trở về phòng rồi sao? Như thế nào lại xuất hiện ở phòng cô rồi? Tìm Hạ Giai sao...
" Hoa tai của cô "
Lưu Hạo chuyển ánh mắt sang Lạc An, nhẹ nhàng dùng giọng nói dịu dàng hết mức có thể đối cô mà lên tiếng. Tống Nhân ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, Lưu ca của hắn lúc nhìn hắn thì ẩn ý ghét bỏ nhưng nhìn đến Lạc An lại một mặt vui vẻ như vậy, nói anh ấy không có ý gì với cô gái kia thì chính là lừa người.
'' A cái đó, cảm ơn anh "
Lạc An nhận lấy hoa tai đồng thời cũng lấy tay sờ đến tai của mình, cái hành động này vô tình lại khiến Lưu Hạo nhìn đến ngây người. Cô ấy...
Lưu Hạo nhớ lại một hình bóng như đã từng rất quen thuộc, hoặc có lẽ là chưa từng nhìn thấy. Trong đầu anh tự hiện lên những hình ảnh mờ ảo, nhưng chính Lưu Hạo cũng không rõ đó là gì nên không xác định người trước mặt này có liên can như thế nào đối với mình.
" Không sao, nghỉ ngơi sớm đi ngày mai chúng ta về thủ đô "
Lưu Hạo để lại một câu rồi lôi Tống Nhân đi mất, Lạc An vẫn đứng đó loay hoay đeo lại hoa tai vừa lấy từ anh. Đeo xong cũng vào phòng, đem cánh cửa đóng lại nhìn thấy Hạ Giai vẫn đang ngủ trên giường, chắc y mệt mỏi lắm rồi.
Lạc An lấy đồ dùng trước đó đem định rời nhà đi, được nửa đoạn thì gặp chuyện đến giờ cô còn chưa kiểm tra xem có rơi mất thứ gì hay không.
Kiểm tra một chút thì thấy cũng không để mất gì liền đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ, cả ngày nay trải qua nhiều chuyện xong rồi lại ngồi xe đến đây trong căng thẳng đến giờ chính cô cũng mệt lắm rồi, thế là lên giường ngủ một giấc đến tận xế chiều ngày hôm sau.
" Lạc An, Lạc An... "
Nghe tiếng gọi Lạc An mơ màng tỉnh dậy, cô chống đỡ cơ thể đang ẩn ẩn đau mà ngồi dậy, cô cảm thấy cả người như mang tạ mà vạn phần mỏi mệt, đến cánh tay cũng vô lực mà không thể nhấc lên.
" Chúng ta phải rời đi ngay hôm nay sao? "
Lạc An cố gắng dùng tông giọng rõ ràng nhất mà nói với Hạ Giai đang lo lắng nhìn lấy cô, chỉ thấy y lắc đầu rồi vụng về mà ngồi xuống phần giường trống của cô. Đem tay huơ huơ trong không khí rồi bắt lấy tay cô, Hạ Giai nói.
" Bọn họ cũng đã dời lịch trình rồi, khi nào cô hết bệnh sẽ rời đi "
" Hết bệnh? Tôi bệnh sao? "
Lạc An ngơ ngác hỏi lại, đem tay sờ đến trán mình thì mới nhận ra thật sự là sốt rồi, nóng quá!
" Chính cơ thể của cô mà cô còn không nhận ra à? "
Lúc này ở phía cửa Lưu Hạo đang đi đến, trên tay bưng một khay gồm thuốc cùng cháo, khói còn nghi ngút bốc lên có lẽ là mới nấu xong.
" Tôi... "
" Ăn trước đi đã, một lát phải uống thuốc nữa "
Lưu Hạo không để cô nói chuyện, đem tay đỡ Hạ Giai đứng dậy bản thân ngồi xuống cạnh cô, để chính mình tự đút cô ăn cháo.
" Tôi ra ngoài trước, anh chăm sóc cô ấy đi "
" Ừm "
Nhìn Hạ Giai đi ra ngoài rồi cô nhìn đến Lưu Hạo, anh trông có vẻ không có gì là ghét bỏ cả. ' Tự nguyện đút cháo hầu hạ mình? Nam chủ là bị điên sao? '
Trong đầu lúc này chỉ nghĩ đến việc bản thân vậy mà có cái phúc này, chắc chắn là cốt truyện có vấn đề, là vô cùng có vấn đề...
••••••
Lạc An có lời muốn nói: ' Nữ chủ cùng Tống Nhân vậy là có tuyến tình cảm rồi, tôi có cần phải se duyên cho y cùng Lưu Hạo nữa hay không? '