Chương 14

Với đầu óc thông minh của Lưu Hạo và sự nhanh nhẹn của tổ chức thì chưa đầy một tuần đã có đầy đủ thông tin quan trọng liên quan đến lũ buôn người này rồi, và tiếp theo đó bọn họ phải cố gắng giữ sức khoẻ để đối diện với nhiệm vụ lần này. Tìm đến bọn chúng, tiếp cận bọn chúng, thâu tóm tất cả bọn chúng!

" Lưu ca, chúng ta nên tiếp cận như thế nào? "

Lúc này khi màn đêm đã buông xuống, xung quanh căn cứ không có một hộ gia đình nào mà chỉ toàn là khu đất trống. Căn cứ phía Nam này rất lớn, trải dài khắp một mảnh đất rộng, xung quanh yên tĩnh dễ thủ khó công. Trước đây khi chuẩn bị xây nơi này làm căn cứ, ngay tại căn phòng mà Lưu Hạo đang ở đã đào được một bộ xương người, theo điều tra thì là một nạn nhân của xâm hại tìиɧ ɖu͙© rồi bị người ta gϊếŧ chết cách đây tám năm. Chôn xuống cũng là sợ tội, gã tội phạm đã bị bắt khi vừa tẩu thoát không lâu sau vụ việc, hai năm trước thì Lưu Hạo mới mua vài mảnh đất xung quanh đây cùng nơi này để xây dựng một căn cứ kiên cố ở phía Nam của tổ chức trinh thám nổi danh bậc nhất thủ đô. Nơi này từng rất hiu quạnh không một ai dám lại gần, người ta luôn nói rằng những người ở trong căn cứ đều rất quỷ dị. Rất ít người ngoài dám lại gần đây để tham quan ngắm nghía vì Lưu Hạo rất ghét kẻ nào bén mảng lại gần căn cứ của anh, vô cùng ghét người ngoài.

" Tôi sẽ có sắp xếp, bảo bọn họ nghỉ ngơi trước đi vài hôm nữa sẽ cùng mọi người bàn bạc "

Tống Nhân vâng một tiếng rồi ra ngoài, đến nói chuyện với những người còn lại trong nhóm. Lưu Hạo ở lại nhìn đến khoảng không vô định ngoài cửa sổ, bỗng trong đầu hiện lên khuôn mặt dịu dàng của Lạc An, cô gái ấy giống như đoạn ký ức khó quên mà luôn hiện hữu trong tâm trí anh mãi không biến mất.

.....

Ở phía Lạc An thì vẫn trôi qua những ngày vô nghĩa, luôn đem mảnh đất nhỏ ba mẹ nguyên chủ để lại mà cải tạo, trồng đủ những loại rau củ quả, rồi đợi chúng lớn mà đem bán lấy tiền trang trải cuộc sống đơn giản yên bình này. Lạc An cảm thấy thoải mái với những gì mình có thể làm ở hiện tại với nguyên chủ và người nhà đã khuất kia của nàng.

Cô phải sống cho Lạc An đã mất và cho chính cô nữa, không muốn để cho bản thân đánh mất đi sự lương thiện của chính mình trước kia và sau này. Cô muốn tự mình chấm dứt sự liên quan đối với cốt truyện này và với những người liên quan đến nó như Hạ Giai...

Hạ Giai thì chỉ là cô gái đáng thương mà Lạc An tình cờ quen biết thôi, cũng không phải cuộc đời của chính cô nên Lạc An không muốn quản chuyện y cùng Lưu Hạo nữa, cô không thích sự ràng buộc nên sẽ không để họ bị chính mình buộc chặt quan hệ. Cứ thế thuận theo tự nhiên mà tiến về phía trước thôi, không để tâm bất cứ điều gì có thể xảy đến nữa. Lạc An muốn đặt dấu chấm hết cho sự liên quan giữa cô và những nhân vật chính của quyển truyện này, cô muốn yên bình mà sống vì bản thân một lần nữa.

" Lạc An, tôi muốn rời khỏi đây "

Bỗng một ngày vốn dĩ yên bình đang trải qua, thì Hạ Giai chợt nói với cô, y muốn rời bỏ nơi này đến nơi khác để sống. Hạ Giai chán ghét cái cảnh vô ra liền bị người nhà trách mắng họ hàng ghét bỏ, Hạ Giai cũng từng là người con gái xinh đẹp dịu dàng, người nhà yêu quý hết mực nhưng biến cố năm ấy lấy đi ánh sáng của y đã khiến mọi người xung quanh quay sang trách mắng y, không muốn để y sống yên ổn một ngày nào. Hoặc là nói, họ vốn dĩ chưa từng yêu thương y, trước kia cũng là muốn bồi dưỡng để sau này gả y cho gia đình giàu có mà hưởng phúc thôi. Hạ Giai không muốn sống trong cảnh bị ràng buộc, suốt ngày phải đối mặt với từng lời chỉ trích nặng nhẹ có thừa từ những kẻ mang danh người nhà kia.

" Cô ở cùng tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cô hết sức có thể "

Lạc An suy đi nghĩ lại vẫn là không nỡ để cô gái trước mặt này chịu uất ức gì, cô không để tâm đến việc trước kia muốn từ bỏ không quan tâm đến Hạ Giai nữa mà chỉ lo lắng cho y khi đứng trước cảnh khốn đốn như này thôi. Tủi hờn, trách móc cùng những lời vô nghĩa khác Hạ Giai không nói ra nhưng cô hiểu rõ, y cũng đã chịu đủ rồi. Không còn sức chiến đấu với những lời chửi mắng kia nữa, Hạ Giai quá mệt mỏi với những gì đã trải qua suốt ngần ấy năm ròng rã ở trong nhà ấy rồi. Y muốn giải thoát cho chính mình, đẩy ra những rào cản phía trước mà sống tiếp một đời an yên.

" Không...tôi không muốn ở đây nữa, bọn người đó định bắt tôi gả đi "

Lúc này khi Hạ Giai nói đến việc gả đi thì Lạc An mới nhớ ra, trong truyện đúng là có việc này. Lúc ấy Hạ Giai bị người nhà có ý định đẩy đi thành phố lân cận để gả cho một lão nhà giàu có tiếng xấu, lão ta thấy y xinh đẹp như vậy thì nổi cơn thèm muốn dơ bẩn của lão, đem rất nhiều tiền đến dụ dỗ những người nhà hám lợi kia của Hạ Giai đòi cưới y về nhà. Mà tình cờ lần ấy Lưu Hạo đã thích Hạ Giai rồi nên liền đem gấp đôi tiền đưa đến nhà y, với điều kiện cắt đứt mọi quan hệ với y để y cùng anh rời đi. Tất nhiên Lưu Hạo là muốn Hạ Giai hoàn toàn không liên quan đến những người hám tiền trong nhà này nữa nên mới muốn đem y đi, từ đó trở đi Lưu Hạo liền không để y chịu bất cứ uất ức nào nữa. Họ hạnh phúc sống một cuộc sống an ổn cho đến khi...

Nghĩ đến đây, Lạc An như hiểu ra gì đó rồi lặng người nhìn về phía chân trời phía Nam, ngày ấy Lưu Hạo cùng những người kia đi về hướng ấy đến nay không trở lại lần nào nữa. Ai có thể cứu vớt Hạ Giai tội nghiệp này đây?. Bạn‎ đang‎ đọc‎ truyện‎ tại‎ ﹢‎ TrU𝑚Tr‎ uyện.Ⅴn‎ ﹢

' Số trời đã định, cố gắng liệu có thể thay đổi hay không? '