Chương 43: Tiệc rượu ăn mừng

Cả tháng nay Lục Uy Hải đều ở tạm trong một khách sạn của thành phố A, nhưng hắn không trả lời tin nhắn của Mạc Ân Sở một cách bị động như hồi trước nữa, mà sẽ chủ động gọi điện cho cậu mỗi buổi tối và chia sẻ về tình hình cuộc sống gần đây của mình. Đồng thời cũng quan tâm đến tất cả mọi mặt về công việc hay cuộc sống hàng ngày của người yêu mình. Với tư cách là một người bạn trai thực thụ, thi thoảng hắn sẽ nhắc nhở Mạc Ân Sở, nếu như cứ ăn mặc ít như vậy thì nhất định không được cho người khác vào nhà. Nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng mình ôm ấp Mạc Ân Sở ở nhà cậu lúc trước, dù vẫn đang nghe điện thoại, nhưng thân dưới của anh lập tức cứng rắn.

Giờ đây ngày nào Mạc Ân Sở cũng có thể nghe thấy giọng nói của Lục Uy Hải, điều này khiến cho cả người cậu đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc, hóa ra yêu đương với người mình thích lại ngây ngất đến thế. Cậu vô cùng trân trọng từng câu hỏi và lời dặn dò của Lục Uy Hải, nghiêm túc trả lời từng câu một. Nhưng tình trạng xa cách của hai người vẫn khiến cậu càng ngày càng thêm nhớ nhung hắn sau mỗi cuộc gọi. Hai người bọn họ cũng giống như những người bạn và đồng nghiệp thân thiết của nhau, đôi lúc sẽ trò chuyện về thời sự và những thứ mà mình thích thú. Những sáng kiến, cũng như những khó khăn gặp phải trong công việc cũng được đưa ra để trao đổi và thảo luận, họ giống như những người bạn tri kỷ, vô cùng đồng điệu với nhau.

Gần cuối tháng này, tập đoàn Cao thị sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng hợp tác tại khách sạn nổi tiếng của thành phố A, nhằm mục đích bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ và hỗ trợ của tất cả các công ty hợp tác. Vào lúc đó, nhiều cơ quan ban ngành cấp cao từng phối hợp làm việc cũng sẽ được mời tham gia vào sự kiện lớn này. Đây là tiệc tối chính thức, mỗi năm một lần và có danh tiếng rất cao trong các ngành liên quan trong giới công nghiệp. Rất nhiều người đều hy vọng có thể nhận được lời mời tham gia, dù sao thì ngoài những đồ ăn thức uống để thiết đãi trong bữa tiệc ra, đây còn là một cơ hội tuyệt vời để có thể mở rộng vòng quan hệ và thúc đẩy kinh doanh.

Đã từng hợp tác kinh doanh nên tất nhiên công ty Lợi Quan cũng nhận được lời mời. Trước đây, trưởng phòng Lưu đã từng được tham gia một lần, trải nghiệm lúc đó khiến cho anh ta vô cùng khó quên. Do có sự tham gia của những người nổi tiếng trong giới chính trị và kinh doanh, cho nên toàn bộ tất cả những thành viên bữa tiệc đều phải ăn mặc chỉnh tề. Vì vậy, anh ta chia sẻ và nhắc nhở các đồng nghiệp bắt buộc phải lựa chọn trang phục thật cẩn thận, ăn mặc càng trang trọng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Mạc Ân Sở không hiểu lắm về khái niệm trang phục trang trọng, vì vậy Trác Vi Tường đã hẹn cậu cùng đi tới một cửa hàng âu phục thử đồ. Trước đây anh ta từng nghe nói rằng sự kiện thường niên của tập đoàn Cao thị cực kỳ quy mô, rất nhiều người tranh nhau vỡ đầu chảy máu chỉ để được tiến vào, chỉ những người có thiệp mời trong tay mới có thể tham gia tiệc tối.

Sau khi họ tới cửa hàng âu phục, quản lý vừa nghe thấy là mặc để đi tham dự tiệc tối của tập đoàn Cao thị, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng lấy ra một danh mục trang phục dày cộp khác, cẩn thận giới thiệu cho bọn họ tất cả các phụ kiện của một bộ âu phục hoàn chỉnh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về các sự cố khách hàng đã từng gặp phải, khiến hai người nghe mà vẻ mặt cũng nghiêm túc lên theo, không dám lơ là, xem nhẹ.

“Tuyệt đối không thể trở thành trò cười của mọi người!” Trác Vi Tường vừa cẩn thận chọn lựa phong cách thích hợp với bản thân nhất trong cả một dãy âu phục treo trên thanh mắc áo, vừa trò chuyện với Mạc Ân Sở về kế hoạch hợp tác kinh doanh của anh ta với doanh nghiệp Cao thị, anh ta cực kỳ hứng thú với công việc tràn đầy tính thử thách này.

“Có quản lý cửa hàng ở đây thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu!” Mạc Ân Sở nhanh chóng chọn một bộ âu phục kiểu dáng có màu nhạt. Trác Vi Tường ở cạnh ngắm nghía xong thì cũng cảm thấy rất hợp với mình. Không ngờ Mạc Ân Sở không chỉ hiểu rất rõ con người cậu, mà cũng rất hiểu mình nữa.

“Tiểu Sở, phụ kiện này nhất định phải có!” Trác Vi Tường chỉ vào một phụ kiện nào đó được bày biện ở khu vực phụ kiện quý ông trong cửa hàng âu phục. Mạc Ân Sở vẻ mặt nghi ngờ nhìn sang, sau đó Trác Vi Tường thì thầm vào bên tai cậu một cách hơi xấu xa, “Tiền bối Uy Hải chắc chắn sẽ thích lắm đấy…”

Mạc Ân Sở hoàn toàn không hiểu tại sao mặc cái món đồ này lại khiến cho Lục Uy Hải vui vẻ. Phụ kiện kiểu này cậu cũng đã từng nhìn thấy trong các bộ phim quý ông của nước Anh, chỉ cảm thấy rất ngầu và trang trọng. Sau khi hỏi ý kiến của quản lý cửa hàng thì cũng nhận được câu trả lời chắc chắn, cho nên cậu cũng quyết định sẽ chọn nó vào một trong những thứ sẽ mặc.

Quản lý cửa hàng âu phục rất có kinh nghiệm, cẩn thận xác nhận lại yêu cầu của bọn họ, sau hai lần thử đồ thì cuối cùng cũng thành công bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh cho bọn họ, cả hai người đều vô cùng hài lòng.

Vào đêm tiệc, trưởng phòng Lưu dẫn theo một nhóm nhân viên kinh doanh đến khách sạn cao cấp – nơi cố định tổ chức tiệc rượu của tập đoàn Cao thị. Vừa tiến vào sảnh tiệc, cả nhóm người lần đầu tham gia đều bị choáng ngợp, không gian trong sảnh khá là rộng rãi, được trang trí lộng lẫy theo phong cách cổ điển, hoa tươi và cây xanh đều được sắp xếp tỉ mỉ, kết hợp với hương thơm quyến rũ lòng người. Bên cạnh đó, nhiều dãy bàn dài bày biện đầy ắp các món ngon khiến người khác nhìn mà hoa mắt chóng mặt, rất nhiều nhân viên phục vũ vẫn đang bưng khay trên tay, phục vụ đồ uống như sâm panh, thậm chí còn có cả nghệ sĩ diễn tấu âm nhạc trữ tình ở khu vực sân khấu biểu diễn, bầu không khí vô cùng tốt đẹp.

Mạc Ân Sở rất kính phục sự chuyên nghiệp và tận tâm của tập đoàn Cao thị trong việc tiếp đón, cũng không khỏi tán thưởng hồi lâu, nhưng trong lòng cậu càng mong chờ được gặp Lục Uy Hải sau một thời gian dài hơn. Cậu biết tháng này là thời điểm mà Lục Uy Hải bận rộn nhất, không chỉ phải tiến hành đủ loại thủ tục bàn giao, mà còn phải làm quen dần với công việc ở vị trí mới. Thậm chí còn phải bắt đầu suy nghĩ về mục tiêu và kế hoạch của công ty con trong tương lai. Vì không muốn gây thêm rắc rối cho hắn, cho nên cậu chọn cách tạm thời không tới thăm hắn, mà chỉ liên lạc qua điện thoại, không ngờ rằng lần gặp lại sau một khoảng thời gian dài lại là ở môi trường công việc.

Sảnh tiệc đã có rất nhiều người quen biết và đang trò chuyện với nhau, các quý bà quý cô đều mặc đủ loại váy dạ hội đua nhau khoe sắc, giới quý ông thì mặc những bộ âu phục hoàn chỉnh và trang trọng, trai xinh gái đẹp ở khắp mọi nơi. Mạc Ân Sở vừa trò chuyện đơn giản với các đồng nghiệp, vừa tìm kiếm bóng dáng của Lục Uy Hải trong đám đông, ngay sau đó cậu đã nhìn thấy người đàn ông khiến cậu ngày nhớ đêm mong bước vào từ phía cửa.

Ngay khi nhìn thấy Lục Uy Hải, ánh nhìn của cậu đã bị hắn cướp đi mất, người đàn ông ấy mặc một bộ âu phục cổ điển màu đen. Khi hắn cất bước, lớp nhung đen được ánh sáng chiếu vào như tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Nơ cài áo màu đen dù đơn giản nhưng vẫn lộ ra một vẻ vô cùng đẹp đẽ, chiếc áo gi-lê được bao phủ trong một chiếc áo khoác cài cúc, nhưng dáng người cường tráng vẫn mơ hồ lộ ra. Tóc mái của Lục Uy Hải được vuốt ngược gọn gàng, khuôn mặt điển trai với những đường nét sâu thẳm, vô cùng hoàn hảo, toàn thân hắn đều đang toát ra một nét quyến rũ đầy nam tính và tự tin.

Vừa bước vào cửa Lục Uy Hải đã nhanh chóng nhìn thấy người mình yêu thương, vì vậy mà không hề do dự đi đến phía nhóm người của công ty Lợi Quan. Hắn nhận ra, càng đến gần Mạc Ân Sở, càng cảm thấy tầm mắt của bản thân hoàn toàn bị thu hút. Người trước mắt mặc một bộ âu phục hai hàng khuy màu xám nhạt, gần như là trắng tinh, càng làm tôn lên khí chất tri thức và tao nhã của cậu, chiếc cà vạt đan chéo màu xám nhạt đẹp đẽ hài hòa với áo sơ mi trắng. Làn da cậu trắng nõn nà nhưng vẫn rất hồng hào, sáng rỡ và trơn láng như pha lê, tóc mái cũng hiếm hoi chải sang hai bên, dáng người mảnh mai mà khỏe khoắn thể hiện một sự chín chắn nhưng vẫn mang vẻ trong sáng thoát tục.

“Tiền bối Uy Hải, đã lâu không gặp!” Trác Vi Tường thấy hai người lại sắp chìm đắm trong thế giới của nhau mà quên mất bên cạnh còn có cả đống người, đặc biệt là không ít phụ nữ còn nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt yêu thương, đành phải lên tiếng kéo bọn họ về thế giới thực tại.

“Hi, Vi Tường, đã lâu không gặp, hôm nay trông cậu đẹp trai lắm.” Lục Uy Hải nhìn về hướng giọng nói vang lên. Sau khi xác nhận Mạc Ân Sở là của mình, tất nhiên hắn cũng không còn tỏ ra thù địch với Trác Vi Tường nữa, mà quay về với thái độ và ngữ khí như cách cư xử với người khác thường ngày, hơn nữa cũng nhanh chóng làm cho cuộc trò chuyện trở nên hài hòa và vui vẻ.

Lục Uy Hải tạm thời không dám tới quá gần Mạc Ân Sở, đã một khoảng thời gian dài không được gặp người trong lòng, e rằng bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi hương của cậu thôi cũng có thể khiến anh đột ngột bùng nổ, mất đi lý trí. Cũng may sau khi trưởng phòng Lưu nhìn thấy hắn thì cũng đi qua chào hỏi, mới cả thể dịch chuyển sự chú ý của hắn đi một chút. Huống chi khoảng thời gian này cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và kiến nghị của trưởng phòng Lưu, nhưng vẫn chưa có cơ hội trực tiếp nói cảm ơn với anh ta. Nhân lúc bữa tiệc chưa chính thức bắt đầu, hắn quyết định nhanh chóng trịnh trọng hỏi thăm trưởng phòng trước, đúng lúc bên cạnh có một người phục vụ đi ngang qua, vậy nên hắn cầm lấy hai ly rượu rồi cảm ơn anh ta vì đã chú ý giúp đỡ suốt chặng đường vừa qua.

Đồng nghiệp ở bên cạnh cũng chợt nhận ra người đồng nghiệp tốt của mình sắp rời đi, lần lượt bước tới chúc mừng và cổ vũ Lục Uy Hải. Mạc Ân Sở dùng ánh mắt cùng cử chỉ một cách khéo léo, ra hiệu cho nhân viên phục vụ ở phía xa mang thêm đồ uống đến, chẳng mấy chốc tất cả mọi người đã cầm trên tay những ly rượu. Với tư cách là một đồng nghiệp có thâm niên của bộ phận kinh doanh, Mạc Ân Sở cũng chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới Lục Uy Hải, khiến người nghe vui vẻ không thôi, nét mặt tràn ngập ý cười, những đồng nghiệp có mặt cũng đều cảm động và phấn chấn.

Sau khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, vài vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Cao thị khó tránh việc phải phát biểu một vài lời cần thiết. Tiếp theo, một số nhân vật trong giới chính trị và thương nghiệp cũng được mời lên sân khấu để chia sẻ cũng như truyền lửa. Sau đó, người dẫn chương trình bắt đầu tôn vinh những đối tác đã có đóng góp và hỗ trợ đáng kể cho tập đoàn Cao thị theo thứ tự, cũng trao tặng một số tấm thiệp danh dự cùng với quà cáp. Điều này giúp cho các mối quan hệ giữa những doanh nghiệp liên quan càng thêm thân thiết hơn, đồng thời tạo một nguồn cảm hứng cho những dự án hợp tác tiềm năng.

Sau khi “trao giải thưởng” xong, ánh đèn ở hội trường dần dần tối đi và chuyển sang màu vàng ấm áp, bầu không khí lại càng trở nên nhẹ nhàng thư giãn hơn. Các vị khách trong buổi tiệc bắt đầu trò chuyện theo nhóm càng ngày càng nhiệt tình, cũng khó tránh khỏi phải nhấm nháp vài ly. Một số người cũng tận dụng cơ hội hiếm có này để bắt chuyện với những người không quen, dù gì thì cũng là để tạo cơ hội cho công việc hoặc là tình yêu. Không bao lâu sau, một số đôi nam nữ cũng bước về phía sân khấu, bắt đầu nhẹ nhàng nhún nhảy theo điệu nhạc mà nữ ca sĩ đang biểu diễn.

“Ân Sở, em muốn ăn chút gì không?” Sau khi chào hỏi đại khái những người mình quen và nói chuyện phiếm vài câu,, Lục Uy Hải nhanh chóng nhìn thấy không gian một mình của Mạc Ân Sở rồi đi tới mà không gây ra động tĩnh gì.

Mạc Ân Sở nhìn Lục Uy Hải mặc một bộ quần áo chỉnh tề, vô cùng đẹp trai đang chầm chậm tiến về phía mình, hai má trắng nõn dần dần ửng hồng, thẹn thùng rung động không thôi. Lục Uy Hải đã phát hiện ra phản ứng của cậu từ sớm, cũng giống như ngày đầu tiên hắn bắt đầu tiến đến gần Mạc Ân Sở, hắn cũng đã bắt đầu biết đến cậu, tiếp đó là càng ngày càng chú ý, và cuối cùng là không thể nào tự mình thoát ra được.

Nhưng khác với ngày đó là, người trước mặt đã thuộc về hắn rồi.

“Bánh kem vị chanh.” Mạc Ân Sở đỏ bừng cả mặt, chỉ vào khu bánh ngọt trên bàn, sau đó quay đầu cười mỉm với Lục Uy Hải ra hiệu, “Anh muốn ăn không Uy Hải?”

“Có chứ.” Nhìn thấy Mạc Ân Sở nở một nụ cười đáng yêu như vậy, làm cho Lục Uy Hải thật sự rất muốn mang cậu đi ngay lập tức, không cho những người khác phát hiện ra sự tốt đẹp của cậu. Đáng tiếc là bây giờ hắn không thể làm như vậy được, cho nên cơ thể cứ vô thức che chở cậu ở sau lưng, cứ như làm vậy thì người khác sẽ không thể thấy được dáng vẻ xinh đẹp của người yêu mình.

“Uy Hải, cái này cho anh.” Mạc Ân Sở cầm một cái đĩa lên, đặt một vài món ăn mà mình thích và một số thứ trông có vẻ rất ngon lành lên đĩa, rồi đưa cho Lục Uy Hải, trong khi bản thân thì đã bê nguyên một đĩa bánh kem vị chanh để nhấp nháp trước, lại còn bày ra một vẻ mặt hạnh phúc.

Hai người vừa ăn món ngon vừa vui vẻ trò chuyện, Lục Uy Hải nhìn thấy bộ quần áo trắng tinh của Mạc Ân Sở, người thì đang ở ngay trong tầm tay mình, lòng ngày càng nóng vội. Cuối cùng không nhịn được thì thầm vào tai Mạc Ân Sở: “Ân Sở, sau khi tiệc rượu kết thúc, anh sẽ dốc sức yêu em, em phải chuẩn bị tinh thần thật tốt đi.”

Mắt Lục Uy Hải lóe lên sự nguy hiểm, khiến cho Mạc Ân Sở suýt chút nữa thì trượt tay làm rơi chiếc đĩa xuống đất, may mà Lục Uy Hải đã kịp thời nắm chặt tay giúp cậu đỡ cái đĩa vững vàng. Nhưng độ nóng như thiêu đốt từ bàn tay người đàn ông truyền đến vẫn khiến Mạc Ân Sở bắt đầu run lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn nóng bỏng của hắn, không kiềm chế được, bắt đầu lấp loáng ánh nước