Chương 24: Dẫn dắt người mới

Chương 24: Dẫn dắt người mới

Lục Uy Hải dễ dàng ôm lấy toàn thân Mạc Ân Sở đang nằm trên người mình, sau khi mạnh mẽ trút tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình vào trong cơ thể cậu thì mới từ từ ngồi dậy. Lúc này hắn phát hiện ra người trong ngực đã mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.

Hắn không ngờ cuối cùng mình vẫn mất khống chế chiếm lấy cậu làm của riêng, nhưng hắn cũng rất chắc chắn Mạc Ân Sở chính là người mà hắn muốn ở chung mãi mãi. Hắn muốn luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, yêu thương cậu.

Lục Uy Hải vòng qua người trong ngực, sau đó giúp cậu cởi cà vạt trói trên tay ra, nhìn Mạc Ân Sở đang nhắm hai mắt ngủ, đặt một nụ hôn lên trên môi cậu, dịu dàng nói: “Rất thích em.”

------

Sau khi tỉnh lại, Mạc Ân Sở phát hiện mình bị Lục Uy Hải ôm thật chặt vào trong ngực, đầu đang tựa vào trên bắp tay hắn, mặc dù cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhưng cảm giác rất thoải mái, có vẻ như đã được tắm sạch sẽ. Chỉ là bây giờ hơi động đậy một cái sẽ cảm giác toàn thân bủn rủn, nhất là nửa người dưới lại càng đau nhức không dứt, khiến cậu nghĩ tới hình như ngày hôm qua mình đang làm được một nửa thì ngất xỉu, cũng quyết định sau này sẽ chăm chỉ vận động trong phòng tập gym.

Mạc Ân Sở nhìn gương mặt thả lỏng khi ngủ của Lục Uy Hải, khóe miệng vô thức giương lên. Có thể gặp được Lục Uy Hải, cùng làm việc, hẹn hò và ôm nhau, cậu cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Cậu kìm lòng không đặng ấn một nụ hôn lên môi người đàn ông, sau đó nhẹ nhàng nói ra: “Em thích anh.”

------

Hôm sau Mạc Ân Sở mang cơ thể mệt mỏi bước vào trong công ty, nhưng trong lòng cực kỳ vui vẻ. Cậu không ngờ Lục Uy Hải lại thắt cái cà vạt cậu chọn cho hắn, nhưng cả đêm hôm qua đều cột trên người mình, hơn nữa người đàn ông còn mang vẻ mặt tinh thần phấn chấn, khiến cậu cả một buổi sáng cũng không biết làm sao.

Đồng nghiệp kiêm bạn tốt của Lục Uy Hải nhìn thấy cà vạt mới mà hắn đeo, trêu chọc hỏi hắn vì sao phía trên lại có vết nhăn, rốt cuộc mua ở tiệm nào. Lục Uy Hải còn thành thật trả lời là bạn tặng, vì thế bộ phận kinh doanh lại bắt đầu bàn tán, mới một buổi sáng đã biến thành cà vạt Lục Uy Hải đeo hôm nay là do người yêu tặng, khiến cho không ít đồng nghiệp nữ cõi lòng tan nát rơi đầy đất.

Sau khi nghỉ trưa, sau lưng trưởng phòng Lưu dẫn theo một vị đồng nghiệp đi tới phòng làm việc, cũng triệu tập sự chí ý của mọi người, chuẩn bị giới thiệu người mới sắp gia nhập đoàn thể trong tương lai.

Dù gì bộ phận kinh doanh cũng là công việc phụ trách nghiên cứu và phát triển, vào lúc nhiều việc sẽ phải làm thêm giờ liên tục, áp lực công việc không thể khinh thường, vì thế nhân viên luôn luôn lưu động cũng là việc như cơm bữa. Mà người mới trước mắt này lại khiến ánh mắt mọi người sáng rực lên, nhao nhao đến gần ngắm nhìn.

“Đây là đồng nghiệp mới tên Trác Vi Tường, mọi người hãy săn sóc thật tốt nhé.” Trưởng phòng giới thiệu người mới bên cạnh với tất cả đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh. Mọi người thích náo nhiệt, cũng chào hỏi khá hưng phấn.

“Xin chào mọi người, tôi là Trác Vi Tường, trước kia làm việc tại công ty XX, cũng đảm nhận công việc kinh doanh, tương lai mong mọi người hãy chỉ giáo nhiều hơn.” Giọng nói của Trác Vi Tường vang dội, nụ cười trong sáng, một mái tóc ngắn màu nâu sậm, đứng bên cạnh trưởng phòng Lưu cao 1m75 mà còn cao hơn cả một cái đầu. Anh ta cao lớn khôi ngô, nét mặt tươi cười ấm áp thân thiện và khí chất khiến cho người ta rất thoải mái, muốn thân thiết. Ngũ quan tham thúy, gương mặt điển trai, cộng thêm dáng người cao gầy như người mẫu khiến cho các đồng nghiệp nữ độc thân đang có mặt ở đó bắt đầu nhộn nhạo xuân xanh.

Dân kinh doanh chuyên nghiệp luôn tràn ngập sự tò mò đối với người mới, vì thế bắt đầu không ngừng ném ra đủ loại vấn đề, ngay cả vấn đề tình cảm riêng tư cũng hỏi thẳng ra luôn. Nhưng Trác Vi Tường vẫn mang gương mặt mỉm cười khi đối mặt với sự tra hỏi của mọi người, trả lời không nhanh không chậm từng câu một, giơ tay nhấc chân đều thân thiện và tự nhiên.

Trưởng phòng Lưu để mọi người có một khoảng thời gian làm quen với nhau, rồi quay đầu ngó Mạc Ân Sở. Sau khi cân nhắc sự chuyên nghiệp và trình độ tỉ mỉ, tiền bối trong bộ phận kinh doanh thích hợp để dẫn dắt người mới nhất vẫn là Mạc Ân Sở, vì thế giao việc nói: “Ân Sở, phiền cậu dẫn dắt Vi Tường nhé! Có gì cần giúp thì cứ nói với tôi.”

“Vâng, trưởng phòng.” Trước kia Mạc Ân Sở cũng từng dẫn dắt không ít người mới. Sau khi cậu gật đầu tỏ ý với trưởng phòng Lưu thì chuyển hướng sang Trác Vi Tường. Lúc hai người chạm mắt nhau, Mạc Ân Sở dành cho anh ta một nụ cười mỉm dịu dàng thân thiện.

Trác Vi Tường nhìn tiền bối nhỏ gầy lịch sự trước mặt, gò má trắng hồng lại mang theo sự sáng bóng, mái tóc mềm mại trông có vẻ sờ rất thích, điểm chính là lúc cười lên cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Sau đó hình như anh ta còn vô tình chìm đắm trong đôi con ngươi thâm thúy ngọt ngào của cậu, vì thế không tự chủ mà tiến lại gần Mạc Ân Sở.

Trác Vi Tường cũng thích người cùng giới, nhưng đã độc thân một khoảng thời gian. Sau khi kết thúc một mối tình, bây giờ anh ta vẫn không quá có hứng thú với việc bước vào một mối quan hệ mới, mọi tinh lực và thời gian của mình đều đặt lên trên công việc, vì thế nuôi dưỡng được không ít khách hàng cùng các mối quan hệ xã hội. Nhưng mà Mạc Ân Sở cho anh ta cảm giác hơi thân quen cùng một bầu không khí thoải mái. Tương lai nếu có thể học tập, làm việc cùng với vị tiền bối như vậy, Trác Vi Tường cảm thấy rất hăng hái.

Sau khi làm quen người mới xong, trưởng phòng mời mọi người về chỗ của mình tiếp tục làm việc. Trác Vi Tường thì cùng đi theo tới chỗ ngồi của Mạc Ân Sở. Khi anh ta hơi đến gần phía sau Mạc Ân Sở thì thấy người lùn hơn mình không ít, còn ngửi thấy mùi thơm tỏa ra, thoáng chốc cảm thấy có chút mê người.

“Vi Tường, anh ngồi ở bên đây đi! Lát nữa tôi sẽ xin hệ thống và quyền hạn thường dùng cho cậu.” Mạc Ân Sở chỉ chỗ ngồi vốn trống bên cạnh mình. Trác Vi Tường thuận thế ngồi xuống, nhìn Mạc Ân Sở gõ linh hoạt trên bàn phím, dường như đã giúp anh ta xử lý xong việc liên quan đến nhân sự và tổng vụ. Người trước mắt đang ngồi ngay ngắn ưỡn ngực, khiến anh ta nhất thời không dời ánh mắt được.

Sau khi một đồng nghiệp khác ngồi cạnh Mạc Ân Sở vừa trở về từ bên ngoài nhìn thấy người mới ở bên cạnh, thì liền lấy thân phận tiền bối nhiệt tình trò chuyện gϊếŧ thời gian với anh ta, thể hiện việc muốn loại trừ cảm giác căng thẳng của người mới khi phải đối mặt với môi trường làm việc mới, còn chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh đắng cay ngọt bùi của mình, còn bày tỏ mình sẽ nguyện ý tiếp viện trợ giúp bất cứ lúc nào. Anh ta vừa nhiệt tình cười to, vừa vỗ mạnh vào bả vai Trác Vi Tường.

“Xin hỏi vị tiền bối nào có công trạng tốt nhất bộ phận kinh doanh của chúng ta vậy?” Trác Vi Tường nhìn tiền bối nhiệt tình trò chuyện như vậy, liền nhân cơ hội đặt câu hỏi, trong lòng âm thầm thiết lập mục tiêu phải đánh bại hạng nhất.

“Chính là vị đứng ở phía sau cậu kia kìa!” Theo lời nói của tiền bối, Trác Vi Tường liền nhìn thấy một vị cao xấp xỉ bản thân mình, người đàn ông đẹp trai nhìn là biết rất được chào đón, hơn nữa cơ ngực chắc chắn rõ ràng giống như sắp xé rách cả cái áo sơ mi, có một vóc người tương đối cường tráng.

“Hi, Vi Tường, hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức tiệc buổi chào đón ngưởi mới cho cậu, bảy giờ cùng nhau đến nhà ăn nhé.” Lục Uy Hải mỉm cười nói, thuận tiện giới thiệu những món ngon và đặc sắc của nhà bếp, cực kỳ thoải mái thân thiện, sau đó liền vượt qua Trác Vi Tường, nhìn sang bên cạnh anh ta.

Sau khi trưởng phòng tự mình giao cho Mạc Ân Sở dẫn dắt người mới, vì để tăng cường cơ hội chạm mặt với Mạc Ân Sở trong phòng làm việc, Lục Uy Hải xung phong đầu tiên chủ động nhận việc phụ trách sắp xếp và đặt bàn phòng ăn cho buổi tiệc chào đón người mới ngày hôm nay, động cơ khá không đơn thuần.

“Ừm, cảm ơn.” Trác Vi Tường gật đầu cảm ơn, sau đó anh ta phát hiện tầm mắt Lục Uy Hải vượt qua mình thì trở nên nhu hòa trong nháy mắt, quay đầu nhìn lại, hình như là nhìn về phía Mạc Ân Sở. Anh ta nhất thời cảm thấy khó hiểu, dù sao trông thế nào thì Lục Uy Hải cũng giống trai thẳng. Anh ta nghiêng đầu không để bụng, có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi.

“Ân Sở, có cần giúp gì thì nhớ phải nói với anh nha!” Lục Uy Hải đến gần Mạc Ân Sở, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai cậu, sau đó hơi bóp một chút.

“Cảm ơn, Uy Hải.” Gò má Mạc Ân Sở bị nhuộm lên một tầng đỏ, quay đầu nhìn về phía Lục Uy Hải nói cảm ơn, ánh sáng trong đôi mắt không ngừng lóe lên, khiêm tốn thể hiện sự xấu hổ và kích động.

Trác Vi Tường phát hiện giữa bọn họ có một loại không khí đặc biệt, cho rằng tình cảm giữa bọn họ hẳn là rất tốt.

------

Sau khi tan ca, đồng nghiệp trong bộ phận kinh doanh lục tục đi vào nhà ăn, đoàn người nói chuyện phiếm sôi nổi. Mạc Ân Sở dẫn theo Trác Vi Tường, nghĩ tới hôm nay là buổi tiệc chào đón người mới, cuối cùng vẫn quyết định ngồi ở bên bàn trưởng phòng để bày tỏ sự lễ phép.

Trác Vi Tường đã quen thuộc cũng hiểu rõ về mặt uống rượu xã giao từ lâu, không hề căng thẳng hay xấu hổ một chút nào, mở đầu đã hào phóng mời rượu cạn ly với trưởng phòng, hiện trường tưng bừng nhộn nhịp. Có vẻ như hôm nay trưởng phòng cũng rất hào hứng, sau khi cởϊ áσ khoác âu phục ra liền sung sướиɠ hò hét lớn cùng với các đồng nghiệp cùng bàn.

Bởi vì người mới gia nhập, không ít đề tài bị khui ra từng cái một, bàn bên cạnh cũng có không ít người cầm ly rượu tới, hoặc ngồi hoặc đứng cùng nhau nói chuyện phiếm và uống rượu. Mọi người rất có ấn tượng tốt với Trác Vi Tường hướng ngoại tích cực, thái độ và biểu hiện vô cùng thân thiện. Không phải là nói chuyện cùng với anh ta đến quên hết trời đất, mà chỉ cần nghe anh ta nói chuyện thôi đã say mê lắm rồi.

Bởi vì cần phải liên hệ những món thiếu và sắp xếp rượu với nhà ăn, cho nên Lục Uy Hải vô tình bỏ lỡ cơ hội ngồi cạnh Mạc Ân Sở mà có hơi ảo não, vì thế lựa chọn vị trí có thể nhìn đối diện cậu mà ngồi xuống, cũng đáp lại lời mời rượu nhiệt tình từ các đồng nghiệp bên cạnh.

Mặc dù Mạc Ân Sở mang tâm tình chăm sóc người mới để ăn chung, nhưng vẫn đuổi theo bóng người Lục Uy Hải theo thói quen, rồi nhanh chóng đối diện với ánh mắt của người đàn ông, hai người ăn ý cười với nhau một cái.

Trác Vi Tường lại nhìn thấy Lục Uy Hải dùng ánh mắt dịu dàng cưng chiều đó nhìn về phía Mạc Ân Sở ngồi bên cạnh mình. Mà lúc này Mạc Ân Sở cũng đột nhiên đỏ bừng hai gò má, cười cực kỳ ấm áp. Anh ta nhìn bờ môi hơi dính nước bia của Mạc Ân Sở, cả người trông cực kỳ quyến rũ xinh đẹp, bỗng nhiên ngây người ra, nhưng lại nhanh chóng bị đồng nghiệp gào to uống rượu cùng với trả lời câu hỏi.

Mạc Ân Sở không ngờ Trác Vi Tường lại uống giỏi như vậy, thậm chí cũng thích mời rượu những người khác. Vì thế, khi cậu ngồi bên cạnh anh ta, cũng không cẩn thận uống nhiều hơn bình thường, sau đó đầu óc bắt đầu hơi choáng váng. Cậu nhắc nhở bản thân mình tiếp theo phải thả chậm tốc độ uống hơn nữa, mới không quấy nhiễu đến người khác. Lục Uy Hải cũng phát hiện ra hình như Mạc Ân Sở uống nhiều hơn trước kia, nhưng mình cũng không thể nào qua ngăn cản hay giúp đỡ, mà đồng nghiệp nữ chen qua từ các bên vẫn không ngừng rót rượu vào trong ly của hắn, hơn nữa còn không dấu vết mà hỏi về tin đồn có liên quan đến cà vạt.

“Tiểu Sở, bây giờ cậu có đối tượng qua lại chưa?” Sau khi Trác Vi Tường chuốc say không ít người, thì quay đầu đối mặt với Mạc Ân Sở hỏi ra một câu như vậy, sau đó liền khoác tay lên bả vai đơn bạc của Mạc Ân Sở. Mặc dù Mạc Ân Sở là tiền bối, nhưng bàn về tuổi tác thì vẫn nhỏ hơn một chút. Đối mặt với cánh tay mạnh mẽ áp chế cùng biệt danh bất ngờ nảy ra này, trong đầu cậu nghĩ chắc cũng không sao, có lẽ là vì Trác Vi Tường uống nhiều rồi nên không kiêng kỵ, huống hồ vào nửa sau buổi tiệc rượu người say nóng lên thường sẽ bắt đầu xuất hiện mấy vấn đề riêng tư như thế này, Mạc Ân Sở cũng bị hỏi qua rất nhiều lần.

“Tôi... có người thích...” Mạc Ân Sở thấy trước mắt mờ mịt choáng váng, mà Trác Vi Tường là người mới do mình hướng dẫn cho nên vẫn thành thật nói rõ tình huống của mình, sau đó gương mặt thoắt cái đỏ lên.

Trác Vi Tường nhìn Mạc Ân Sở hơi đổ mồ hôi, ngay cả phần lưng cũng hơi bị thấm ướt, vì thế vươn tay kéo áo sơ mi của cậu một cái, rồi bỗng nhìn thấy gáy và phần lưng của cậu đều là vết hôn và vết cắn, đặc biệt lộ trên da thịt trắng nõn trông càng gợi cảm hơn, sợ hãi phát hiện thì ra Mạc Ân Sở đã có đối tượng rồi: “Tiểu Sở, tính chiếm hữu của người yêu cậu mạnh thật đó!”

Sau khi Mạc Ân Sở bị phát hiện dấu vết trên người mình thì hốt hoảng che kín gáy rồi kéo căng cổ áo sơ mi của mình lại, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào: “Không, đây là...”

Trác Vi Tường lén liếc mắt nhìn về phía Lục Uy Hải, thì liền cảm nhận được tầm mắt mắt nóng bỏng. Đối phương cau mày, hơi tức giận lia ánh mắt về phía anh ta và Mạc Ân Sở, trong đó phát ra sự ghen tức nồng đậm. Anh ta vẫn chưa thể chắc chắn suy đoán của mình có chắc chắn hay không, nhưng có một chuyện anh ta có thể chắc chắn, vì thế ghé sát mặt Mạc Ân Sở thủ thỉ: “Tiểu Sở, cậu thích đàn ông nhỉ!”

-----