Chương 14: Lan truyền tin tức.

Mạc Ân Sở về nhà, sau khi tắm xong thì vào một chiếc áo thun vận động không tay cùng với quần đùi đơn giản, sau đó ôm hai chân mình ngồi ngẩn người trên ghế sô pha, đồng thời cũng suy nghĩ.

Khi trở về từ sau chuyến công tác này, cậu đột nhiên phát hiện mình như bị ấm đầu rồi. Suy cho cùng chỉ trong khoảng thời gian ngắn mấy tuần này, quan hệ của cậu và Lục Uy Hải đã tiến gần lại, mà tất cả cũng phát triển quá nhanh, còn phát triển rất tốt đẹp. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ trải qua những chuyện này, cộng thêm đối phương lại là người đàn ông mà mình thầm mến, thật sự có rất nhiều lần đầu tiên. Cậu thật sự không biết nên phản ứng như thế nào mới phải. Có phải mình đang mê muội đầu óc, còn không chút kiềm chế nào mà phụ thuộc vào người đàn ông này quá không?

Mạc Ân Sở đặt cằm mình lên đầu gối, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc rớt xuống, nhỏ lên mắt cậu. Hai mắt cậu ảm đạm vô thần, hơn nữa cũng không có chút ý cười nào.

Theo cậu biết, hình như trước kia Lục Uy Hải đều lui tới với phụ nữ. Cho dù bây giờ hắn độc thân, tương lai vẫn sẽ tìm được một người kiểu như ngoài cô ấy ra thì không thể là ai khác mà muốn chung sống cả đời thôi!

Tim Mạc Ân Sở bỗng nhiên đau nhói.

Cậu muốn coi thường nguyên nhân trái tim mình đau nhói, bởi vì cậu cũng rất muốn thấy nụ cười lúc Lục Uy Hải hạnh phúc, chắc chắn sẽ rất rung động lòng người. Như vậy thì cậu cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù người đứng bên cạnh Lục Uy Hải không phải là cậu.

Cậu vốn định thầm mến thôi là được rồi, bình thường khi đi làm chỉ cần nhìn hắn từ xa xa là đã thấy rất thỏa mãn rồi. Rõ ràng quan hệ đồng nghiệp rất tự nhiên và hài hòa. Mạc Ân Sở không biết rốt cuộc mình đang xoắn xuýt điều gì, thậm chí nghi ngờ vì sao mình phải cảm thấy xoắn xuýt nữa.

Trong những ngày chung sống cùng với Lục Uy Hải, bây giờ nghĩ lại dường như tốt đẹp đến mức không chân thật. Cậu chưa từng nghĩ quan hệ như vậy có thể kết thúc nhanh chóng, nhưng thật ra cậu chưa từng vọng tưởng bản thân mình là người duy nhất chiếm hữu hắn. Dù sao thì mình cũng là một người đàn ông, còn là một người đàn ông chỉ thích người cùng giới.

Mạc Ân Sở vốn cảm thấy cho dù mình không bước vào một mối quan hệ qua lại ổn định cũng không sao cả. Cậu cũng không hy vọng xa vời sẽ tìm được một người mãi mãi bầu bạn bên cạnh mình, cậu đã hình thành thói quen sống một mình từ lâu rồi.

Nhưng cậu không biết thì ra khi hai người chung sống với nhau lại có thể vui vẻ và ngọt ngào đến vậy, cùng nhau ăn cơm, cùng uống cà phê, cùng nhau đi xa, cùng nhau qua đêm. Mà những thứ này đều là Lục Uy Hải dạy cho cậu.

Nhớ tới gương mặt và nụ cười của hắn, chỉ khiến cho Mạc Ân Sở càng không muốn rời xa.

Nếu như trở lại cuộc sống trước kia, cậu còn có thể quen không?

Mạc Ân Sở vùi mặt vào trong cánh tay mình. Cho dù cậu có suy tính như thế nào đi chăng nữa, cũng không nghĩ ra câu trả lời.

-----

Cách mấy ngày, sáng sớm Lục Uy Hải và Mạc Ân Sở đã bị gọi vào phòng làm việc của trưởng phòng. Hai người mới vừa bước vào phòng làm việc, trưởng phòng đã nở nụ cười, lớn tiếng khen bọn họ: “Đề xuất dự án lần này của các cậu làm rất tốt, khách hàng vô cùng hài lòng!”

Lục Uy Hải và Mạc Ân Sở đứng song song nhau, trưởng phòng Lưu đến gần bọn họ, vui vẻ vỗ vào bả vai cả hai tỏ vẻ khen ngợi.

“Cảm ơn trưởng phòng.” Hai người ăn ý đồng thời đáp lại.

“Các cậu hãy cố gắng hết sức tạo quan hệ tốt với khách hàng, hẹn ăn cơm, gặp mặt đều rất tốt, cảm tình riêng càng tốt thì công việc cũng sẽ càng thuận lợi hơn.” Trưởng phòng Lưu hăng say chia sẻ kỹ xảo nghiệp vụ của mình, kéo gần quan hệ từ khách hàng trở thành bạn tốt, phương pháp đề cao công trạng hữu hiệu, thậm chí tương lai lúc có yêu cầu đặc biệt hay vô tình phạm lỗi cũng có thể giải quyết không chút khó khăn.

Lục Uy Hải và Mạc Ân Sở rất nghiêm túc nghe trưởng phòng Lưu liên tục chia sẻ thành quả trong quá khứ huy hoàng của anh ta.

“Đúng rồi, Uy Hải, con gái Cao Nghi Trăn của trưởng phòng bên phía đối tác cũng là một thành viên của đoàn đội ngày hôm đó, chắc cậu có ấn tượng chứ?” Trưởng phòng Lưu thấy Lục Uy Hải gật đầu thì nói tiếp: “Cô ấy khen cậu không ngớt lời, rất thích cậu, nói muốn mời cậu cùng ăn cơm. Bên phía bọn họ có một nhà hàng cảnh biển có bầu không khí cực tốt, nhớ chủ động liên lạc với người ta đó.”

Hai người Lục Uy Hải và Mạc Ân Sở thoáng sửng sốt, vẫn là Lục Uy Hải lấy lại tinh thần trước, đáp lại ngay: “Tôi biết rồi, tôi và Ân Sở sẽ sắp xếp tới đó xã giao.”

Trưởng phòng Lưu đột nhiên bật cười, không ngờ Lục Uy Hải lại không hiểu phong tình như vậy. Anh ta bổ sung thêm, nói: “Thật là, người ta chỉ mặt gọi tên có một mình cậu mà thôi. Đối phương là một cô gái đẹp, cậu được hời rồi đó!”

Trưởng phòng Lưu cũng không quên dùng vẻ mặt đàn ông được chào đón thật khiến người ta hâm mộ mà nhìn Mạc Ân Sở.

Bộ phận kinh doanh giao thiệp rộng, quen biết với nhiều người, bình thường cũng sẽ có cơ hội hữu nghị hoặc làm quen như thế. Ngoài mặt là xã giao công việc, nhưng lâu lâu cũng có thể thúc đẩy hai người có một cơ hội tiến bước trong quan hệ. Vì thế, cũng có không ít người vì vậy mà qua lại hoặc kết hôn, đây cũng là một chuyện nhìn mãi thành quen ở trong vòng này rồi.

Mạc Ân Sở yên lặng không nói, cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi Lục Uy Hải nhìn cậu một cái thì ba lần lấy lý do từ chối trưởng phòng, nhưng vẫn không đánh lại ý muốn hắn hãy nắm thật chắc lấy cơ hội của trưởng phòng.

Trong lòng Lục Uy Hải thở dài một hơi thật lớn. Bây giờ hắn không muốn xây dựng tình cảm hay mối quan hệ đặc biệt nào với những người khác, hoặc là nói bản thân căn bản không giỏi đi bảo vệ một mối quan hệ kinh doanh. Căn cứ theo kinh nghiệm của quá khứ, hắn cho rằng nếu đối phương thích mình, mình cũng có thể thử thích đối phương. Hắn cho rằng hắn đã phô ra hết trách nhiệm của một người bạn trai, cũng rất thích đối phương, nhưng luôn bị đối phương đá và chia tay đột ngột, khiến hắn chưa hiểu rõ tình huống gì, cũng tương đối thất bại.

Mà Mạc Ân Sở là người đầu tiên khiến trái tim hắn cảm thấy sự thay đổi kỳ lạ.

Hắn cảm thấy hẳn là Mạc Ân Sở không ghét hắn. Mình làm nhiều chuyện quá phận với cậu như thế, cậu đều luôn bao dung. Mặc dù cả hai đều là đàn ông, nhưng trong lòng hắn lại có ham muốn càng hiểu thêm về cậu hơn nữa, muốn dành nhiều thời gian hơn để được ở bên cạnh cậu, cảm nhận khoảng thời gian khiến hắn rung động và khó nhịn kia. Đây cũng là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy.

Bởi vì có sự tồn tại của Mạc Ân Sở, bây giờ hắn hoàn toàn không muốn có bất kỳ dây mơ rễ má không bình thường nào với những người khác. Nhưng cũng bởi vì đối phương là khách hàng cao cấp quan trọng, khiến hắn rất phiền não. Làm sao để đồng thời bảo vệ lợi ích công ty và tình cảm của bản thân mình, đây chính là một sự khiêu chiến lớn nhất của hắn bây giờ. Sâu hơn nữa, hắn không hy vọng chuyện này có khả năng khiến Mạc Ân Sở xa cách mình.

-----

Không hiểu tại sao, chuyện Lục Uy Hải được khách hàng cao cấp coi trọng nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ bộ phận kinh doanh. Bộ phận kinh doanh vốn chính là nơi trao đổi tin tức riêng tư, thậm chí có thể nói là đại bản doanh chia sẻ chuyện bát quái, bởi vì mỗi một người đều đang nghĩ biện pháp để lấy được thông tin mới nhất nhanh hơn những người khác, thể hiện mình là người quen biết rộng, năng lực tốt. Nhưng có lúc, cách sống này cũng tạo thành sự khốn khổ cho người khác.

Cho dù Mạc Ân Sở không muốn nghe, tin tức vẫn cứ truyền vào trong tai, nhất là đồng nghiệp to mồm ngồi bên cạnh cậu không ngừng lại gần phân tích cơ hội tương lai và tiền đồ của Lục Uy Hải sẽ phát triển tốt đẹp nhường nào cho cậu nghe, khiến Mạc Ân Sở cảm thấy chuyện này giống như đã thật sự xảy ra, rơi vào thế ngã ngũ.

Mạc Ân Sở định đứng dậy đi tới phòng giải khát hóng mát một chút. Hôm nay cậu đã uống ba cốc cà phê đen rồi, nhưng cậu cảm thấy mình cần phải uống một ly nữa. Đang định chuẩn bị đi vào trong phòng giải khát, thì cậu nghe thấy âm thanh bàn tán rất to của hai cô đồng nghiệp.

“Khách hàng có mắt nhìn thật đấy! Mới lần đầu tiên tới thăm đã tích cực chủ động như vậy!” Đồng nghiệp A đã từng tới rót rượu cho Lục Uy Hải trong lần liên hoan nhân viên trước đó nói với vẻ không dám tin.

“Điều kiện của Lục Uy Hải tốt như thế, có cô gái nào mà không muốn yêu đương với anh ấy?” Đồng nghiệp B nhún vai nói như chuyện đương nhiên, như kiểu lời đối phương nói toàn là lời thừa vậy.

“Đúng thế! Cho dù chỉ là bạn giường của anh ấy, tôi cũng cam tâm tình nguyện!” Đồng nghiệp A dùng hai tay ôm lấy mình, giọng nói say mê, cứ như thật sự đang tưởng tượng ra hình ảnh như vậy.

“Với điều kiện như thế của khách hàng, mới không tới lượt cô đâu!” Đồng nghiệp B chọt chọt đồng nghiệp A, muốn đánh vỡ ảo tưởng không giới hạn của cô.

Tay Mạc Ân Sở cầm ly cà phê đứng tại chỗ, trong đầu đột nhiên cuồn cuộn.

Bạn giường?... Thì ra mình là bạn giường ư?

Mạc Ân Sở chưa từng nghĩ tới chuyện này. Dù sao thì cậu cũng chỉ từng chung sống với Lục Uy Hải, cậu chưa từng suy nghĩ quan hệ giữa cậu và Lục Uy Hải là gì. Dù gì cũng là mình yêu thầm hắn trong tối, vì thế cứ vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian hai người ở chung với nhau.

Nhưng Lục Uy Hải sẽ có suy nghĩ như thế nào về mình đây? Sẽ không phải là hứng thú nhất thời chứ?

Mạc Ân Sở bắt đầu không biết làm sao để giữ khoảng cách với nhau. Cậu thật sự không phân biệt được hành động của Lục Uy Hải xuất phát từ điều gì, nếu như Lục Uy Hải lại tiếp cận mình, cậu nên bình tĩnh ứng đối lại kiểu gì đây? Cậu có thể để cho hắn muốn làm gì thì làm mà tiếp tục thuận theo hắn ư?

Sau khi hai cô đồng nghiệp rời đi, Mạc Ân Sở mới chậm rãi bước vào phòng giải khát chỉ còn lại một mình cậu. Cậu bỏ cốc vào dưới chỗ để cốc ở máy pha cà phê, đè chốt xuống, máy bắt đầu khuấy động cực mạnh phát ra âm thanh vận hành ồn ào, che giấu suy nghĩ của cậu, cũng lấn át tiếng bước chân bước vào phòng giải khát.

Lục Uy Hải vừa bước vào phòng giải khát liền thấy bóng hình trong tim mình, sau đó im lặng không lên tiếng đến gần phía sau Mạc Ân Sở. Hai bàn tay to đè Mạc Ân Sở vào bàn, bao bọc cậu giữa mình và cái bàn.

Phía sau đột nhiên bị một bóng hình cao lớn bao phủ, Mạc Ân Sở quay đầu lại theo bản năng, một nụ hôn dịu dàng lập tức rơi vào trên trán mình. Sau đó cậu phát hiện mình được một l*иg ngực rộng lớn đầy đặn ôm lấy, ngửi thấy mùi đàn ông quen thuộc.

“Ân Sở tới pha cà phê đen à?” Lục Uy Hải biết nơi này là công ty, sau khi hôn trộm một cái thì giữ lại một khoảng cách phù hợp, sau đó cười thoải mái với Mạc Ân Sở một tiếng. Lục Uy Hải vốn còn đang phiền não về nội dung email sẽ viết cho khách hàng, sau khi tới phòng giải khát gặp được Mạc Ân Sở, tâm trạng thay đổi tốt lên trong nháy mắt.

Gò má Mạc Ân Sở đỏ bừng, thấy nụ cười của người đàn ông cũng không tránh khỏi rung động. Cậu có thể hiểu được tại sao rất nhiều người lại không thể không sa vào sức hút của Lục Uy Hải. Mạc Ân Sở gật đầu với hắn một cái, tỏ ý đáp lại. Nhưng bỗng nhiên, cậu ý thức được mình suýt chút nữa lại đắm chìm vào trong sự dịu dàng Lục Uy Hải dành cho mình.

“...” Mạc Ân Sở há miệng đang định hỏi nghi vấn vừa rồi ở trong lòng mình , nhưng nhìn mặt Lục Uy Hải lại chẳng phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể đứng đơ lại chỗ.

“Hửm?” Lục Uy Hải thấy dáng vẻ cậu muốn nói lại thôi, khẽ lên tiếng, hỏi tiếp: “Có chuyện gì thế?”

Mạc Ân Sở thử giật giật yếu hầu mình, vất vả nặn ra mấy chữ: “Chúng ta nên giữ khoảng cách một chút đi...”