Chương 7
Kình Thiên Hạo rốt cuộc là ác ma hay là một thiên thần?
Lúc trước anh đối xử với cô tệ như thế vì anh chính là một ác ma. Thế nhưng tại sao bây giờ, anh lại dịu dàng an ủi làm cho cô cảm giác anh tựa như thiên sứ, một con người hai cá tính thực sự khiến cho cô mê hoặc rồi. Câu hỏi ở trong đầu cô cũng đã mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa có đáp án rõ ràng.
Mặc khác sau khi nói chuyện với Lăng Khả Mi xong, cô suy nghĩ thật lâu. Đầu tiên là chịu đựng cho qua hai tháng này, đợi khi chuyện hợp tác giữa hai nhà ổn định rồi quyết định sau. Cô cũng đã quyết định trong hai tháng này tốt nhất là nên tránh xa Kình Thiên Hạo ra.
Vì vậy mấy ngày kế tiếp, khi đến thời gian ăn cơm tối cũng chính là lúc Kình Thiên Hạo về nhà, cô liền quấn quýt bên cạnh Cát Tân Na, ăn xong cơm tối cô vẫn tiếp tục bên cạnh bà nói chuyện phiếm. Còn nếu như ngày nào mà anh ở nhà không ra ngoài thì cô sẽ kéo Cát Tân Na đi dạo phố………..Tóm lại, tránh xa được ngày nào hay ngày đó.
Hôm nay cũng như thường ngày, vừa đến giờ ăn tối cô liền đến ngồi cạnh Cát Tân Na: “Bác gái, con muốn ngồi cạnh bác giúp bác gắp thức ăn.” Cô vừa nói, vừa cẩn thận quan sát ánh mắt Kình Thiên Hạo. Ánh mắt anh lạnh lùng hình như không được tốt, nhưng bà Cát lại cười rất vui vẻ: “Tốt tốt……chúng ta ăn cơm xong sẽ đi dạo một chút chỗ mà con vừa nói……”
Lúc này bà Cát chú ý tới Kình Thiên Hạo, thấy nét mặt con trai cực kỳ không vui, xem ra con trai bà chắc là mất hứng rồi mà lý do có lẽ là do bà làm mẹ suốt ngày lại giành hết thời gian cô dâu tương lai của nó. Bà biết mình làm vậy không được tốt lắm, nhưng biết sao được, bà thật sự thích con bé!
Chỉ là, dù gì cô cũng là vợ tương lai của con bà………..Nghĩ tới đây, bà liền nói với Tiền Mật Mật: “Đi dạo thì hôm nào đi cũng được. Bác nghĩ con nên dành thêm chút thời gian ở bên cạnh Thiên Hạo, dù sao các con cũng sắp kết hôn rồi, không lẽ đi theo bác hoài sao?”
“Con…………….”
Đang lúc cô không biết nói gì thì anh đã lên tiếng trước: “Không cần!”
Lời nói Kình Thiên Hạo thật không nể tình chút nào, điều này làm cho cảm thấy khó chịu vô cùng. Mặc dù cô không muốn ở một chỗ với anh nhưng đó là bản năng, đổi lại là người khác cũng như vậy thôi. Anh nên tỉnh táo suy nghĩ lại xem tại sao người ta lại không thích ở chung với anh, làm gì còn tỏ vẻ bản thân mình cũng không thích ở chung với ai?
Kình Thiên Chấn vừa đi đến kéo ghế ngồi xuống, thấy tình hình như vậy bèn lỗ mãng nói: “Cô nếu không thích Thiên Hạo có thể suy nghĩ đến tôi, như thế nào?”
“Hả?” Tiền Mật Mật kinh ngạc nhìn Kình Thiên Chấn, không thốt nên lời. Cô dù sao thì hiện tại trên danh nghĩa cũng là vợ chưa cưới của Kình Thiên Hạo! Anh ta tại sao lại có thể đùa như vậy?
Kình Thiên Hạo khi nghe những lời này, đầu tiên là vẻ mặt trầm xuống, liếc nhìn Kình Thiên Chấn một cái rồi giơ lên nắm đấm, đấm vào mặt Kình Thiên Chấn “Mày nói cái gì?” Mấy ngày nay, tâm tình khó chịu đã tích lũy tới cực điểm, Kình Thiên Hạo vào lúc này đã thật sự phát hỏa.
“Làm cái gì?” Tình huống này khiến bà Cát hoảng sợ, vội vàng đưa tay kéo Kình Thiên Hạo ra, không chịu nỗi cảnh cốt nhục tương tàn.
Không ngờ Kình Thiên Chấn lại không nói xin lỗi, đưa tay lau khóe miệng, khıêυ khí©h Kình Thiên Hạo: “Anh không phải là không muốn kết hôn sao? Anh không phải là không có chút tình cảm nào với Thẩm Mạn Trữ sao? Như vậy tôi nói những lời này không phải là vừa đúng giải vây cho anh sao, anh nên cảm tôi mới đúng chứ? Anh tức cái gì hả?”
Kình Thiên Hạo đang giơ lên đấm thứ hai thì nghe Thiên Chấn nói, nắm đấm liền dừng lại trên không, không hạ xuống. Kình Thiên Chấn nói cũng không sai, biểu hiện của anh chính xác là thế. Cuối cùng, anh rốt cuộc là đang giận cái gì? Chính anh cũng không hiểu. Kình Thiên Hạo nhìn chằm chằm Kình Thiên Chấn một lát rồi buông hắn ra, đứng lên đi ra ngoài.
“Con đi đâu vậy?” Bà Cát ở sau lưng hét to: “Con chưa ăn xong bữa tối mà?”
“Không có tâm tạng.” Kình Thiên Hạo nói ra cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi.
Tiền Mật Mật nhìn bóng lưng anh rời đi trong lòng tràn đầy phức tạp.
“Con không sao chứ?” Bà Cát đỡ Kình Thiên Chấn đứng lên, nhắc nhở: “Con biết rõ ràng cá tính của Thiên Hạo còn đùa giỡn kiểu này, có đau hay không?”
Không ngờ Kình Thiên Chấn một câu cũng không trả lời, quay đầu rời đi. Hiện tại trên bàn ăn chỉ còn có Cát Tân Na, Tiền Mật mật và Kình Thiên Mưu. Kình Thiên Mưu buông dao nĩa xuống, rất tao nhã lau miệng. Vừa rồi khi bọn họ cãi vã anh ta đã âm thầm ăn hết.
“Con no rồi.” Kình Thiên Mưu nhẹ nhàng đẩy ghế ra, lễ phép hướng Cát Tân Na và Tiền Mật Mật nói: “Con đi ngủ trước, xin lỗi không tiếp được.”
Ba anh em nhà này kỳ kỳ quái quái làm sao ấy? Nhìn Kình Thiên Mưu bộ dạng quý công tử khiến Tiền Mật Mật có chút há hốc mồm. Anh ta thật sự là anh em với Kình Thiên Hạo và Kình Thiên Chấn sao? Không giống Thiên Hạo nóng nảy cũng không giống Thiên Chấn hoạt bát ôn hòa. Tiền Mật Mật quay lại nhìn Cát Tân Na, ba anh em ba cá tính có thật đều là do Cát Tân Na sinh ra?
Kình Thiên Hạo đi ra ngoài cũng đã hai ngày rồi, không có tin tức, không điện thoại. Mặc dù Tiền Mật Mật không muốn ở cùng anh nhưng vẫn rất lo lắng an nguy của anh, dù sao………….dù sao đi nữa anh cũng là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của cô! Tiền Mật Mật đi tới đi lui trong phòng khách, lầm bầm lầu bầu “Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thiệt là…………….”
Tiền Mật Mật nhìn Kình Thiên Chấn cũng đang tồn tại trong phòng khách không biết đang nhìn gì trên máy tính mà rất hưng phấn. Cô nhìn qua thử thì thấy hình ảnh các cô gái khỏa thân trên màn hình khiến cô đỏ mặt tím tai. Dầu gì Kình Thiên Hạo cũng là anh của anh ta, tại sao còn tâm trạng nhìn những cái này? Còn cái người đang ngủ trên ghế salon kia chính là Kình Thiên Mưu, mỗi ngày anh ta đều ngủ như vậy, cũng chả quan tâm anh trai có mất tích hay không?
Tiền Mật Mật chịu hết nổi hét lớn: “Hai anh em các người tỉnh táo lên được không! Anh của các người đã mất tích rồi đó, suy nghĩ phương pháp tìm anh ấy coi!”
Chỉ thấy Kình Thiên Mưu trở mình, mí mắt khẽ mở rồi……ngủ tiếp. Kình Thiên Chấn vẫn tiếp tục ngắm nhìn các mỹ nữ nói với cô: “Mạn Trữ à, không nên kích động như vậy được không?”
“Nhưng ……nhưng Thiên Hạo đã mất tích rồi nha!”
“Anh ấy sẽ trở về, anh ấy chỉ là………đi ra ngoài hóng một chút mà thôi.”
“Anh biết hả?”
“Nói nhảm, tôi đương nhiên biết. Tôi và anh ấy là anh em 26 năm rồi nha!” Kình Thiên Chấn lành lạnh nói.
“Nhưng………nhưng tính tình anh ấy như vậy, ngộ nhỡ đi ra ngoài gây chuyện, sau đó…………sau đó bị người ta…………vậy………vậy…….”
“Anh ấy sẽ không chết!” Kình Thiên Chấn bình tâm điềm tĩnh nói.
“Là sao biết không có chuyện gì?” Tiền Mật Mật cảm thấy bất mãn.
“Chỉ là sợ bên ngoài có một đống người chết cũng không phải là anh ấy.” Kình Thiên Mưu đột nhiên mở miệng, mắt cũng không mở ra, giống như là đang nói mớ.
Nghe vậy, Tiền Mật Mật thất kinh nhìn Kình Thiên Mưu. Cô phát hiện mình sống trong cái đống quái nhân này, bình thường như cô mới là người ngoài hành tinh. Kình Thiên Chấn nghe Kình Thiên Mưu nói vậy lập tức cười to: “Đúng đúng đúng.”
Lúc này bên ngoài đột nhiên có động tĩnh --- ------ ------ --------
Tưởng như đang ngủ rất ngon,
Kình Thiên Mưu lại mở miệng: “Anh ấy về kìa.”
Tiền Mật Mật ngẩng đầu lên, thấy Kình Thiên Hạo đang đi vào.
“Tôi nói rồi, anh ấy sẽ không có gì mà.” Kình Thiên Chấn nói.
“Như vậy còn nói không có gì?” Tiền Mật Mật thật không thể tin được “Vết thương chồng chất lên như vậy rồi, còn nói không có gì?”
Khi cô đang nói, Kình Thiên Hạo đã đi qua bên người cô đang tính đi vòng qua. Tiền Mật Mật không nhịn nỗi, kéo cánh tay đang bị thương của anh: “Anh bị thương!”
Kình Thiên Hạo quay đầu nhìn cô: “Mắc mớ gì đến cô?”
“Sao anh có thể nói như vậy? Tôi……tôi là………anh…….” Cô bất mãn muốn kháng nghị.
“Cô ấy là vợ chưa cưới của anh.” Kình Thiên Chấn tốt bụng nhắc nhở.
“Ai mướn mày lắm mồm?” Kình Thiên Hạo vẫn còn tức giận với Kình Thiên Chấn.
“Tôi chỉ lo lắng đầu anh bị đánh chắc hỏng rồi mới quên chuyện này.”
“Kình Thiên Chấn!” Kình Thiên Hạo bắn cho hắn một ánh mắt rét lạnh.
“Tôi đi hẹn hò đây.” Kình Thiên Chấn nhanh chóng tắt máy vi tính đi ra ngoài.
“Tôi cũng muốn lên phòng ngủ, các người tiếp tục trò chuyện” Vốn còn đang ngáy to, Kình Thiên Mưu đột nhiên cũng phóng ra một câu nói rồi vọt lên phòng.
Trong nháy mắt phòng khách chỉ còn lại hai người Tiền Mật Mật và Kình Thiên
Hạo. Kình Thiên Hạo đứng thẳng người, cười nói với cô: “Thì ra cô còn nhớ rõ tôi là chồng chưa cưới của cô, tôi còn tưởng cô đã cho vào dĩ vãng rồi chứ!”
“Tôi không có cho vào dĩ vãng, chẳng qua đây là sự thật, tôi phải đối mặt với thực tế.”
“Tại sao tôi nghe………Cô thật giống như gả cho tôi là một chuyện rất tệ? Chẳng lẽ cô không biết, ở Italy có biết bao cô gái muốn theo đuổi tôi? Bao nhiêu cô gái vì không gả được cho tôi mà hằng đêm đều phải ôm gối khóc thút thít?”
“Thật sao? Vậy chắc là do ánh mắt tôi có vấn đề.”
“Nói như vậy, có nghĩa chuyện tôi là chồng chưa cưới của cô ,cô vẫn chưa nhận thức được sâu lắm.”
Nói xong anh từng bước từng bước tiền lại gần cô. Thật may là cái phòng khách này khá lớn, cô còn có thể lui về phía sau mười mấy bước, nhưng cuối cùng vẫn bị dồn đến góc tường.
“Anh……..anh lại muốn làm gì?” Tiền Mật Mật thất kinh: “Anh không được tới đây.”
“Cô sợ cái gì? Cô không phải xem tôi là vị hôn phu cho nên mới quan tâm tôi như vậy sao?”
Nghe vậy, cô tự nói với lòng về sau trăm ngàn lần không được quan tâm tới anh nữa, sự thật chứng minh…….nhìn thấy anh, cô phải tránh càng xa càng tốt.
Thấy cô không nói nên lời, Kình Thiên Hạo đột nhiên bế cô lên, nói với cô: “Nếu là như vậy, tôi sẽ không khách khí.”
“A! Anh làm cái gì vậy?” Tiền Mật thét lớn một tiếng, và hiển nhiên là không có ai để ý tới cô. Kình Thiên Mưu vừa đi vào mộng đẹp dù trời có sập xuống cũng không tỉnh, Kình Kính không có ở nhà, Cát Tân Na cũng đi spa rồi, không có một ai đến cứu cô.
“Để cho cô hoàn thành tốt trách nhiệm vợ chưa cưới này.” Kình Thiên Hạo bế Tiền Mật Mật nghênh ngang đi lên lầu.
Hai tay cô ở không trung không ngừng giãy giụa “tôi không muốn! Tôi cái gì cũng không muốn! Anh tại sao lại như vậy? Anh không thể từ từ cùng tôi nói chuyện đàng hoàng sao? Anh tại sao nhất định đối xử với tôi như vậy?
Kình Thiên Hạo nở nụ cười tà ác “rất xin lỗi, tôi phải để cho cô hiểu rõ sự thật --- ---- tôi chính là người như vậy, cô phải chấp nhận, bởi vì trong tương lai chúng ta sẽ phải kết hôn.”
“Anh mau buông tôi raaaaaaaaaaaa!”
“Mệnh lệnh này khó làm.”
Kình Thiên Hạo đẩy cửa phòng mình ra, bế Tiền Mật Mật vào đặt lên giường liền đóng cửa khóa lại. Anh quay đầu lại nhìn con mồi nhỏ đang trên giường mình, lộ ra nụ cười âm hiểm………..
Tiền Mật Mật bị ném ở trên giường, nhìn nhìn xung quanh căn phòng. Gian phòng thật sự rất sạch sẽ, ngăn nắp, là phòng của đàn ông sao? Tất cả mọi thứ trong phòng đều là màu trắng? Kình Thiên Hạo thích màu trắng ư? Không thể nào? Một ác ma làm sao lại thích màu trắng chứ?
Kình Thiên Hạo ngồi trên giường nhìn Tiền Mật Mật đang phát run, bắt đầu cởϊ áσ mình ra.
“Anh! Đang làm hành động gì vậy? Tôi………” Cô run rẩy nói.
Kình Thiên Hạo không thèm để ý tới cô. Cởϊ áσ xong đi qua ngồi kế cô.
“Anh anh anh………………..Không được làm bậy đó!” Cô nhảy dựng lên cách hắn thật xa. Cô nhìn chung quanh căn phòng một vòng tìm cách chạy trốn, sau đó phát hiện căn phòng chỉ có một cửa chính và một cửa sổ. Cô nhanh chóng chạy tới cửa chính nhưng lại không mở ra được, cửa đã bị khóa rồi! Còn khóa dự phòng sao lại để cao như vậy? Cô nhảy lên cũng vớ không tới. Không cam tâm cô lại chạy tới cửa sổ nhìn xuống dưới, từ lầu ba của căn biệt thự này nhảy xuống không chết cũng bị thương nặng.
Nhìn những hành động của cô, Kình Thiên Hạo vuốt vuốt mặt mình, nói với cô: “Tôi đang bị thương nặng, thân là vợ chưa cưới của tôi cô lẽ nên đối xử dịu dàng với tôi một chút chứ?”
Cái gì? Anh ta tự mình đi gây chuyện bên ngoài rồi lại về đây gây sự với cô là như thế nào? Cô run rẩy cảnh cáo anh: “Nếu như anh dùng bạo lực với tôi nữa, tôi sẽ trở mặt với anh đó! Anh không cần………….”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt khıêυ khí©h: “Như vậy nếu tôi nhẹ nhàng với cô có phải là được rồi không?”
Tiền Mật Mật nghe câu này liền đỏ mặt: “Anh đừng nói những lời vô nghĩa này! Tôi không muốn nghe! Vô sỉ! Hạ lưu!”
Kình Thiên Hạo không để ý cô đang tức giận, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi mập mờ nói: “Cô là vợ chưa cưới của tôi, chắc hẳn là nên dùng thân thể để an ủi tôi chứ.”
“Không được nói nữa! Tôi cảnh cáo anh!” Dùng thân thể để an ủi anh, chuyện như vậy mà anh cũng dám
nói. Anh rốt cuộc coi cô là dạng phụ nữ gì? “Tôi không phải là đi bán mình!” Cô bực bội kêu to.
Kình Thiên Hạo ác ý nhếch miệng, từng bước chậm rãi đi tới gần cô: “Ở nhà họ Kình này, đó là chuyện phụ nữ nên làm, cho nên…………..không đến lượt cô nói không cần.”
“Anh không được tới đây……” Tiền Mật Mật gấp gáp cảnh cáo “Tôi thật sự trở mặt đó, tôi sẽ đánh anh đó, tôi sẽ…….”
“Cô thật không muốn tận tình thực hiệm trách nhiệm của cô, dùng thân thể an ủi tôi sao?” Kình Thiên Hạo ung dung nhìn cô mệt mỏi trốn tránh anh, dừng lại khoanh tay trước ngực nói với cô.
“Đừng có nói nữa mà!”
“Lấy tay cũng không được sao?”
Lấy tay???
Hai chữ này vừa bay ra trong óc Tiền Mật Mật liền xuất hiện những hình ảnh cấm trẻ em xem, cô nhíu nhíu mày thật là buồn nôn. “Ghê tởm, hạ lưu!” Cô tiện tay bắt lấy đồ chưng nến bằng đồng lâu năm đập vào anh, muốn ngăn anh lại không cho anh nói tiếp những lồi khó nghe đó.
Vật đồ cổ đó bay qua bả vai anh, đυ.ng phải vách tường sau lưng. Anh không nghĩ tới chỉ mấy câu mập mờ đó có thể làm cô tức giận như vậy, còn tiện tay đập đồ trong phòng anh. Hóa ra cô cũng là một con cọp cái. Thật tốt, một con cọp cái, rất xứng đôi với Kình Thiên Hạo anh đây!
“Thôi, không đùa cô nữa.” Kình Thiên Hạo nói xong, xoay người lại đi tới hộc tủ lấy hộp băng cứu thương ra để lên bàn.
Tiền Mật Mật đứng từ xa nhìn nhìn, thấy anh toàn thân bị thương cầm hộp thuốc, thật là đáng thương, tâm địa thiện lương lại bắt đầu nổi dậy.
“Muốn………….muốn tôi giúp không?”
“Cô không phải là không muốn sao?”
“Tôi có vậy đâu?”
“Cô không phải là không chịu dùng thân thể an ủi tôi sao?
“Có sao? Tôi cho là anh muốn nói……………”
“Làʍ t̠ìиɦ?”
“Câm miệng!”
“Cô không phải không muốn dùng tay làm sao?”
“Tôi không có! Anh chưa nói rõ ràng, tôi còn tưởng rằng………tưởng, tưởng rằng…………”
“Cô cho rằng tôi muốn………”
“Câm miệng, tôi không muốn nghe!” Cô lớn tiếng quát ngược lại anh.
Kình Thiên Hạo cố ý lộ ra vẻ háo sắc: “Vậy bây giờ cô đồng ý sao? Dùng thân thể an ủi tôi?”
Cô đỏ mặt, đi về phía anh cầm lấy hộp cấp cứu, nói nhỏ: “Kình Thiên Hạo, anh tốt nhất là câm miệng cho tôi.”
“Đồng ý giúp tôi thoa thuốc rồi hả?”
“Kình Thiên Hạo!” Cô vừa la vừa dùng sức bôi thuốc cho anh.
“Đau………” Anh lên giọng oán trách: “Cô nhất định phải nhân dịp này báo thù tôi à? Làm gì dùng sức mạnh như vậy?”
“Sợ đau thế thì làm gì còn đi ra ngoài đánh nhau?”
“Lúc đánh nhau không có cảm giác, lúc bôi thuốc mới thấy đau.”
“Đây chính là cách trút hết cơn giận sao?” Tiền Mật Mật chăm chú bôi thuốc, nhất thời quên đi vừa rồi cô tức giận, khẩn trương bao nhiêu.
“Cái gì?”
“Mỗi người đều có lúc muốn trút hết cơn giận của mình ra, nhưng không nhất thiết phải tự làm bản thân bị thương.”
Tiền Mật Mật nhớ lại lúc nhỏ, gia đình có biết bao nhiêu chuyện lo lắng, nào là bị đòi nợ, học phí, tiền ăn không có……….. “Giống như khi tôi có chuyện bực bội, tôi sẽ đi du lịch, tìm những chuyện vui vẻ mà làm. Suy nghĩ tới những người có hoàn cảnh còn tệ hơn mình, cho nên mình không thể làm tổn thương bản thân mình.”
Kình Thiên Hạo yên lặng lắng nghe, không bày tỏ ý kiến gì. Thấy thế, Tiền Mật Mật tiếp tục: “Nhà anh có tiền như vậy, không cần phải vì tiền mà phiền não, so với nhiều người hạnh phúc hơn rất nhiều. Anh biết không? Trên thế giới này, còn rất nhiều người đang đói bụng, có thể chết bất cứ lúc nào. Như anh không phhải lo chuyện cơm áo, muốn cái gì thì được cái đó, thật làm cho người khác hâm mộ.”
Kình Thiên Hạo nghe nhưng lời này cảm thấy rất không tầm thường. Anh nghi ngờ nhìn cô. Cô không phải là thiên kim đại tiểu thư sao? Tại sao lại nói ra những lời này? Hơn nữa anh đột nhiên phát hiện, cô nói tới nói lui, thật sự không giống với con cháu nhà đại gia khuê tú.
Tiền Mật Mật thấy anh nhìn mình không khỏi có chút khẩn trương “Anh làm gì nhìn tôi như vậy?”
“Nhà cô cũng không phải là nhà giàu? Tại sao lại nói người có tiền thật tốt?” Kình Thiên Hạo chất vấn cô.
Ặc! Lộ bí mật rồi!!!
Cô nên sớm nghĩ đến, bản tính mình sơ xài qua loa, nhất định sẽ xảy ra chuyện này…... ....Cô sợ không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nhìn anh chằm chằm.
Kình Thiên Hạo nhạy cảm hỏi: “Cô không phải là Thẩm Mạn Trữ sao? Tại sao giọng điệu của cô không hề giống với một thiên kim nhà họ Thẩm cần có?
Nguy rồi! Trong lòng cô hoảng hốt không thôi. Anh đang trực tiếp chất vấn cô có phải là Thẩm Mạn Trữ hay không.
Thấy cô nãy giờ không nói gì, trực giác Kình Thiên Hạo cho biết mình đã đoán đúng, anh trở tay bắt lấy tay cô, canh chừng ánh mắt cô hỏi: “Cô là ai? Tại sao giả mạo Thẩm Mạn Trữ? Thẩm Mạn Trữ là người nào?”
“Anh làm tôi đau………Buông tay, tôi giúp anh bôi thuốc bây giờ lại lấy oán trả ơn sao……..”
“Cuối cùng cô là ai?”
“Tôi………tôi là Thẩm Mạn Trữ! Anh thật kỳ quái! Nghi thần nghi quỷ, hoài nghi thân phận của tôi, có lầm không vậy? Tôi bị mẹ kế và chị đưa đến cửa để nhà anh mang đến đây, anh có phải đi đánh nhau bị đánh đến nỗi đầu óc lú lẫn rồi hay không?”
“Thật sao?” Kình Thiên Hạo cũng không dễ dàng bị thuyết phục như vậy: “Vậy tại sao lời cô vừa mới nói nghe giống như là đã trải qua thảm cảnh đó rồi, thảm cảnh này một thiên kim tiểu thư sẽ không có gặp phải.”
“Đó là vì bạn tốt của tôi tên là Tiền Mật Mật, cô ấy cực kỳ đáng thương, từ khi chúng tôi quen biết tới nay, tôi liền nhân các cơ hội giúp đỡ cuộc sống của cô ấy, cho nên…………tôi là đang cảm động lây đó!”
“Tiền Mật Mật? Có người này sao?”
“Đương nhiên.” Nói nhảm, đứng trước mặt anh không phải cô thì là ai? Thấy anh dường như chấp nhận tin lời biện bạch của cô thì tự giác thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nói với mình, về sau phải cẩn thận hơn nữa, bởi vì anh bây giờ vẫn còn bán tín bán nghi.
Tiếp đó dưới ánh mắt nghi ngờ của anh cô vẫn giúp anh bôi thuốc, Bôi xong, cô dọn dẹp hộp thuốc. Nhìn bộ dáng hiền lương thục đức của cô, Kình Thiên Hạo lại nhịn không được muốn trêu chọc cô: “Cô……bây giờ là tự nguyện muốn ở đây sao? Vậy chúng ta còn chờ cái gì đây?” Anh nghịch nghợm, làm động tác như muốn cởϊ qυầи ra.
Lời anh vừa dút cô liền chạy ra xa đứng ngay cái cửa.
Thấy thế, Kình Thiên Hạo bật dậy đứng lên.