Chương 6

Nhìn vào vết hằn trên cổ trong gương, Giang Vong Ưu chỉ biết cười khổ... Chẳng khác gì bị chó cắn.

Nhưng ngoài cơn đau ê ẩm ở lưng và eo, thân dưới lại chẳng có cảm giác gì lạ. Điều này... hoàn toàn trái với những gì sách đã viết!

Mang đầy hoài nghi, cô bước ra ngoài. Tô Khê đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, có sandwich, trứng ốp la và một ly sữa. Tô Khê kéo ghế ra, chưa kịp lên tiếng thì Giang Vong Ưu đã tự giác ngồi xuống.

Cắn một miếng sandwich, nhai và nuốt xuống, Giang Vong Ưu chậm rãi hỏi: “Chúng ta... hôm qua đã làm chưa?”

Tô Khê cúi đầu, cố giấu đi ý cười trên môi, giọng bình thản: “Làm hay không, chẳng lẽ em không biết?”

Giang Vong Ưu lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng: “Thì... cơ địa mỗi người mỗi khác mà. Tôi cũng đâu biết các cô gái... làm kiểu gì đâu. Biết đâu... là tại cô không được ấy.”

Câu cuối cùng, giọng cô nhỏ dần như đang lẩm bẩm. Nhưng Tô Khê vẫn nghe rõ, khẽ cười lạnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô: “Giả bộ hay lắm. Hôm qua em phát tình còn dám chạy đến quán bar uống rượu, biết nguy hiểm thế nào không?”

Giang Vong Ưu đơ người, khuôn mặt ngốc nghếch hiện rõ sự bối rối. Phải rồi, cô hoàn toàn quên mất mình là Omega, lại còn có phát tình kỳ.

Tô Khê nhắc nhở xong lại bình thản tiếp: “Hôm qua tôi đã giúp em làm dấu tạm thời. Nhưng vài ngày tới vẫn cần tiếp tục, tốt nhất đừng ra ngoài.”

Giang Vong Ưu ngoan ngoãn gật đầu, vừa định hỏi thêm thì điện thoại bỗng reo “ting ting”. Là tin nhắn từ Lý Huy - quản lý của cô.

Lý Huy là một nam Beta, năng lực không mấy nổi bật, nhưng tính tình ngay thẳng, ghét cay ghét đắng việc dắt mối hay ép nghệ sĩ phải “đổi chác” để nhận tài nguyên. Anh thường xuyên đi nhậu nhẹt khắp nơi để kiếm về chút công việc nhỏ lẻ cho cô.

Lần này, anh hỏi cô có rảnh không, còn nói có chuyện lớn muốn báo. Giang Vong Ưu đoán chắc là liên quan đến việc thử vai.

Cô nhìn Tô Khê: “Tôi cần nghe điện thoại một chút.”

Tô Khê chỉ gật đầu, ánh mắt lướt qua không rõ cảm xúc.

Giang Vong Ưu vừa xác nhận tin nhắn, Lý Huy lập tức gọi đến.

“Giang Vong Ưu! Đoán xem tôi kiếm được tài nguyên gì cho cô rồi?” Giọng anh ta phấn khởi.

Giang Vong Ưu không quen với nhân vật mình đang nhập vai, chỉ đáp đơn giản: “Nói thẳng đi.”

“Chậc... chẳng thú vị gì cả. Nhưng mà tôi vừa kiếm được cho cô một cơ hội thử vai nữ ba cho một bộ phim lớn! Đạo diễn đình đám, ekip xịn xò, vai diễn còn rất hợp với cô nữa. Khả năng đậu cực cao!”

Giọng anh ta đầy hưng phấn, như thể nhìn thấy tương lai sáng chói cho cô. Nhưng Giang Vong Ưu thì chỉ muốn sống an nhàn, không muốn dính líu vào ân oán tình thù của các nhân vật chính.

Đắn đo một lúc, cô chậm rãi nói: “Thôi, chắc tôi không tham gia đâu.”

“Hả? Đây là cơ hội ngàn vàng đấy! Tin tôi đi, biết đâu cô sẽ nổi đình nổi đám!” Lý Huy cố gắng khuyên nhủ.

“Thật mà, kiếm việc khác đi. Tôi nhất định phối hợp.” Giang Vong Ưu cắn răng từ chối.

“Có thì có, nhưng đều là vai phụ vặt vãnh thôi. Một chương trình tạp kỹ, vài vai nữ N trong phim truyền hình, toàn kiểu chạy vặt kiếm sống qua ngày.”

Khóe miệng Giang Vong Ưu giật nhẹ. Với khuôn mặt yêu tinh thế này mà lại mờ nhạt trong giới giải trí nhiều năm, thật khó hiểu nguyên chủ trước đây làm gì.

“Vậy tạp kỹ đi.”

“Được thôi. Nhưng chương trình này là show hẹn hò đấy. Tôi sẽ gửi thông tin cụ thể sau. Phải tranh thủ tạo chút drama, biết đâu lại hot.”

Show hẹn hò? Hai mắt Giang Vong Ưu sáng bừng. Cô từng nghe đến loại chương trình này từ kiếp trước, nhưng chưa từng được tham gia.

“OK, nhận ngay!”

Quay lại bàn ăn với tâm trạng phấn khởi, cô thấy Tô Khê ngồi tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt thản nhiên: “Chuyện gì mà vui thế?”

Giang Vong Ưu cười: “Tôi vừa biết cốt truyện trong sách rồi. Ban nãy quản lý gọi, nói có cơ hội thử vai phim lớn. Nhưng tôi từ chối rồi, nhận show hẹn hò thay. Chờ mà xem, tôi sẽ khiến tất cả phải mê mẩn!”

Ánh mắt Tô Khê tối lại. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Giang Vong Ưu: “Ăn xong chưa?”

Giang Vong Ưu bị ánh nhìn của cô làm cho chột dạ: “Xong rồi. Tôi sẽ dọn phụ cô mà.”

Tô Khê đứng lên bước đến gần, bàn tay chạm nhẹ vào tuyến thể sau gáy cô. Làn da ấm nóng lập tức phản ứng, tỏa ra mùi hương nho đỏ.

“Đến giờ rồi.” Giọng nói dịu dàng của cô vang lên, nhưng Giang Vong Ưu chỉ thấy đầu óc mơ màng, toàn thân mềm nhũn, không còn sức để phản ứng.