Nhân vật này là một diễn viên tuyến mười tám, một “con ghẻ” nhỏ bé trong ngành giải trí. Nhưng trớ trêu thay, cô lại là một “cái đuôi” lụy tình của nam chính. Kể từ lần đầu gặp gỡ, cô mê đắm hắn ta đến mức trở thành kẻ chỉ biết chạy theo và hy sinh vô điều kiện.
Cho đến khi, trong một buổi thử vai quan trọng, cô cuối cùng cũng có cơ hội chứng minh thực lực. Nhưng không ngờ nữ chính cũng tham gia tranh vai.
Nữ chính thất bại, quay lại khóc lóc kể khổ với nam chính. Nam chính không nói không rằng, ngay lập tức gây sức ép lên đạo diễn, đồng thời tung ra những “phốt” đời tư của cô, khiến cả mạng xã hội quay lưng chế giễu cô.
Kết quả, cô chịu không nổi áp lực từ dư luận, tự tử trong căn phòng trọ này. Điều nực cười là ngay trước lúc chết, cô vẫn tiếc nuối vì chưa kịp bày tỏ tình cảm với nam chính.
Giang Vong Ưu ngẩng đầu nhìn trần nhà, cảm giác như bị tát một cái trời giáng. Đây là quả báo hay sao?
Cô thật sự không thể hiểu nổi. Kiểu người như nam chính mà cũng có người lụy đến thế sao?
Thử vai không được thì bỏ qua, tìm cơ hội khác chẳng phải tốt hơn sao?
Còn cái cốt truyện này, đúng là đi quá giới hạn rồi. Là cô... cô không thể nhịn nổi!
Theo ký ức của nguyên chủ, hiện tại chính là thời điểm trước buổi thử vai định mệnh kia. Nghĩ đến viễn cảnh sắp phải đối mặt với hai nhân vật “cẩu huyết” ấy, Giang Vong Ưu quyết định bỏ qua luôn.
Cô bật dậy khỏi giường, như cá chép vượt vũ môn, rồi nhìn quanh căn phòng trọ chật chội. Một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, khắp nơi bừa bộn không chịu nổi. Cô mở tủ lạnh ra, chỉ thấy vài món đồ ăn thừa lạnh ngắt. Kiểm tra điện thoại, số dư ngân hàng chỉ còn đúng 5.000 đồng.
Giang Vong Ưu ném mình trở lại giường, nhắm mắt thật chặt: "Nhất định là mình mở sai cách rồi."
Nhưng khi mở mắt lần nữa, căn phòng vẫn không thay đổi.
Cô thử gọi thầm trong đầu “Hệ thống?!” nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.
Cái quái gì thế này? Xuyên sách mà không có hệ thống, khác gì đi thi không bút, ra chiến trường không súng?
Nhưng thôi, đã được sống lại, còn đòi hỏi gì nữa?
Giang Vong Ưu đứng trong căn phòng trọ chật chội, mệt mỏi nhưng vẫn chăm chỉ quét dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách.
Nhìn vào gương, cô nhận ra gương mặt này chẳng khác gì mình kiếp trước, chỉ là hoàn cảnh sống khó khăn khiến thân hình gầy gò hơn, làn da kém sắc, đôi mắt mang quầng thâm rõ rệt. Nhưng dù vậy, một chút trang điểm nhẹ nhàng vẫn có thể che đi tất cả.
Cô nhếch môi cười nhạt: "Thật nực cười, nguyên chủ lại mang khuôn mặt này đi làm chó săn cho nam chính. Không biết tìm vài anh chàng trẻ trung khác sẽ thú vị hơn sao?"
Như sực nhớ ra điều gì, Giang Vong Ưu khẽ nhíu mày. Đây là thế giới ABO, mỗi người đều có tuyến thể riêng. Còn nguyên chủ? Là một Omega.
Cô nghiêng người, soi kỹ vùng cổ qua gương. Quả nhiên, có một phần nhô lên nơi gáy.
"Hừm, cũng không tệ!" Cô cười khúc khích, tự hào chiêm ngưỡng một chút trước khi xuống lầu mua vài món ăn đơn giản.
Trên đường trở về, cô ngang qua một quán bar. Đôi mắt vốn đang lơ đãng bỗng sáng bừng. Kiếp trước vì quá nổi tiếng, cô không thể thoải mái tới mấy nơi này, đã lâu lắm rồi cảm giác được tự do vui chơi luôn khiến cô khao khát.
Tối đến, Giang Vong Ưu diện một chiếc áo hai dây, quần short ngắn, mái tóc xoăn nhẹ kết hợp khuyên tai màu đen, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo. Gương mặt vốn nổi bật giờ đây lại thêm phần quyến rũ, sắc bén. Trước khi ra ngoài, cô không quên dán miếng dán ức chế lên gáy.
Với dáng vẻ tự tin, cô bước vào quán bar, nơi ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc sôi động lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Vừa mới ngồi xuống ghế, một cô gái xinh xắn đã tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh: "Chị ơi, chị nhảy cùng em được không?"
Giang Vong Ưu nhướng mày, đôi môi đỏ khẽ cong lên:
"Được chứ, nhưng chị không có hứng thú với con gái đâu."
Cô gái tròn mắt vẻ mặt ngạc nhiên: "Ơ? Vẫn còn phân biệt nam nữ sao? Chị ơi, nữ O mới là đỉnh nhất mà!"
Giang Vong Ưu cười gật gù, đôi mắt long lanh đầy ẩn ý: "Phải, em có mắt nhìn đấy."
Cô gái ngỡ ngàng, rồi ngập ngừng hỏi: "Chị... là O sao?"
Nụ cười của Giang Vong Ưu sâu thêm, cái gật đầu khẳng định của cô như dập tắt mọi hy vọng của đối phương.
Sau khi cô gái rời đi, từng lượt người khác lại đến mời cô nhảy. Giang Vong Ưu chẳng hề từ chối, hết lần này đến lần khác, cô đắm mình vào nhạc điệu, quên cả thời gian. Nhưng cuối cùng, sự mệt mỏi cũng kéo đến, cô chuyển hướng sang quầy bar gọi một ly rượu, từng ngụm từng ngụm nhỏ thả vào cổ họng, để lại trong lòng chút bồi hồi.
Những ký ức kiếp trước ùa về. Cô đã từng đứng trên đỉnh cao, bị ghen ghét, hứng chịu vô số tin đồn ác ý. Cái danh tiếng bị vấy bẩn ấy, cộng thêm tính khí nóng nảy, cô đã tự tay phá hủy mọi thứ. Giờ đây, với xuất phát điểm là một minh tinh nhỏ nhoi ở tuyến mười tám, cô tự nhủ sẽ không lặp lại vết xe đổ, chỉ muốn sống an nhàn qua ngày.