Chương 25: Gặp du côn

Tôi đuổi theo cô ta nhưng chưa gì đã mất dấu rồi, tôi nhìn xung quanh cũng chẳng thấy cô ta đâu. Tôi quay qua, tìm những trò chơi mà tôi thích chơi rồi đến mua vé.

Sau 1 hồi chơi chán, tôi nhìn xem đồng hồ xem đã mấy giờ rồi. Mới chỉ có 10h rưỡi, bây giờ đi tìm cô ta xong đến chỗ ăn chắc cũng vừa kịp giờ đó.

Tôi bắt đầu chạy xung quanh tìm nữ chủ

---------10 phút sau----------

Tôi chạy lã chã từ nãy tới giờ cũng chẳng biết cô ta đi đâu nữa, đang bồi hồi thì nghe có tiếng cãi nhau. Tôi chạy ra nghe ngóng thử:

- Tao cuối cùng cũng tìm được mày rồi con ranh, trốn nợ của tao bao nhiêu tháng rồi hả? - 1 tên đô con túm tóc nữ chủ, mắng

- Ai trốn nợ ông, rõ ràng tôi đã trả tiền vốn cho ông rồi, ông còn đòi gì nữa - Dao Dao giương mắt lên cãi

- Tiền vốn đúng là mày đã trả rồi, nhưng còn tiền lãi. Nếu tao tính thì nó cũng đến gần 550 triệu rồi, mày định khi nào trả

- Gần 550 triệu, ông bị điên à? - Nữ chủ tức giận

Ông ta tát nữ chủ 1 cái đau điếng, khiến khóe miệng của cô ta có chút máu:

- Điên con m* mày, giờ có trả tiền không?

- Tao không có tiền!!

- Mày định lừa tao à, mày quen toàn lũ bạn giàu có, đi vay tụi nó đi!!

- Họ...họ không phải bạn tao

- Hahaha, không phải bạn mày. Được, nếu không có tiền thì lấy thân trả nợ đi, tao trông mày cũng ngon đấy. Cho anh em tao chơi sướиɠ, rồi tao xóa nợ cho - Ông ta cười biếи ŧɦái, đưa tay lên sờ mặt nữ chủ

- Dù tao có chết, cũng không để đám chó các người động vào tao đâu - Nữ chủ

- Mày mắng ai là chó hả con điếm này!! - Ông ta giơ tay lên, định tát cô ta

Chátttt

Mặt tôi đỏ ửng 1 bên, ông ta dùng lực nhiều hơn vừa nãy nên miệng tôi ứa máu đỏ ra. Dao Dao ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhìn tôi:

- Tôi không cần cô thương hại, đi đi - Cô ta hét lên

Tôi thấy cô ta cũng đáng thương nên chạy ra đỡ 1 phát tát cho cô ta, ông ta nhìn tôi từ dưới lên trên, hỏi:

- Mày là con ranh nào?

- Tôi là bạn cô ấy - Tôi nhìn ông ta

- Tôi không quen biết cô ta - Dao Dao cố gắng nói

- Tao không quan tâm mày biết cô ta hay không, tao chỉ quan tâm là nó có tiền hay không thôi - Ông ta đánh giá tôi từ cách ăn mặc của tôi

- Tôi có tiền - Tôi hùng hổ nói với ông ta

- Hahaha, cái khí chất này, tao thích.

Ông ta nở nụ cười da^ʍ dê nhìn tôi:

- Cưng à, đi theo anh, anh sẽ xóa nợ cho nó

- Tôi khinh, cái loại vừa già vừa háo sắc như ông tôi thèm vào - Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh bỉ

- Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à. Bọn bay đâu, bắt 2 con ranh này về đây cho tao - Ông ta phẩy tay lên ra lệnh cho đàn em của ông ta ở phía sau.

Bọn chúng tầm 10 người, ai cũng cao lớn, to con. Tôi liếc mắt nhìn qua bọn chúng.

Rồi quay qua nói thầm đủ nghe cho Dao Dao:

- Cô đang bị thương nên tôi đếm từ 1 đến 3, cô chạy ra ngoài kia tìm người hỗ trợ, ở đây cứ để tôi lo

- Sao cô lại giúp tôi? - Cô ta mặt mày khó hiểu

- Vì tôi với cô là bạn - Mắt tôi vẫn không rời khỏi bọn chúng

Dao Dao im lặng, tôi bắt đầu đếm:

- 1..2..3

Nữ chủ chạy ra ngoài, mấy tên này bắt đầu tiến đến chỗ tôi, tôi không tin đai đen karate lại thua mấy tên du côn này.

Chỉ trong vòng 30p, tôi đã có thể đánh vật được gần hết, nhưng vẫn còn 1 tên. Tôi đang đi tìm tên còn lại thì bị hắn tấn công từ phía sau. Hắn cầm theo 1 con dao sắc nhọn trên tay, hên là tôi có phản xạ kịp chứ nếu không giờ này năm sau là ngày giỗ của tôi rồi.

Nhưng dù phản xạ có nhanh đến đâu thì vẫn bị trúng 1 nhát, xoẹt qua tay. Tay tôi chảy máu.

Tôi mặc kệ vết thương, vẫn lên đấu với bọn chúng. Xong xuôi, tôi quay qua nhìn ông ta.

Ông ta cười khẩy:

- Mày sẽ không dám động đến tao đâu?

- Sao ông lại nghĩ vậy? - Tôi hỏi

Bây giờ mới để ý, tại sao nữ chủ đi từ nãy đến giờ vẫn không về, chẳng nhẽ....

Tôi đưa mắt nhìn về phía ông ta, đúng như tôi nghĩ. Dao Dao đã bị bắt, ông ta kè dao vào cổ nữ chủ, đe dọa:

- Mày còn tiến về đây là tao sẽ gϊếŧ con ranh này

- Ông muốn gì??- Tôi hỏi

- Đưa 550 triệu đây rồi thả tao đi, tao sẽ tha chết cho nó

Tôi móc trong túi 1 tấm thẻ ngân hàng, vứt xuống cho ông ta. Ông ta vừa nhìn thấy tiền là mắt đã sáng lên, cúi người nhặt tấm thẻ lên.

Nhân cơ hội, tôi đạp cho ông ta 1 cái rồi kéo nữ chủ về phía tôi. Ông ta bị dính chưởng lên nằm ì ra đấy. Chắc lâu rồi chưa bị ai đánh lên vừa bị 1 đạp là năn đùng ra đây.

Tôi đưa nữ chủ vào chiếc ghế đá gần đấy ngồi nghỉ, rồi móc điện thoại gọi cảnh sát:

- Alo, trụ cảnh sát xin nghe

- Tôi muốn báo án, ở đây có đám du côn đánh đập 2 cô gái

- Cho chúng tôi địa chỉ

- Công viên ở xxxxx

- Chúng tôi sẽ điều xe nhân viên cảnh sát tới ngay

Xong cúp máy, tôi nhìn Dao Dao:

- Cô không ghét tôi sao?? - Cô ấy hỏi

- Tại sao tôi phải ghét

- Vì tôi nhiều lần làm việc xấu, còn nhiều lần cướp mất vị hôn phu của cô

- Tôi biết, cô có nguyên nhân làm thế nên tôi không để ý nhiều

- Cảm ơn cô, mà cô đừng tưởng cứu tôi 1 mạng là tôi sẽ đồng ý làm bạn cô đâu nhé

- Vậy khi nào cô thích, thì làm bạn vậy

Cô ta quay sang 1 bên, đỏ mặt