Chương 49: Họp phụ huynh

Chương 49: Họp phụ huynh

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã sắp kết thúc một học kỳ, thời gian thi cuối kỳ diễn ra hết sức căng thẳng.

Cặp đôi mới xác định quan hệ cũng không thay đổi quá nhiều, có chăng là Omega than vãn khó chịu muốn áo khoác của Alpha, Alpha đương nhiên chiều theo ý cậu, để Omega mặc áo khoác của mình vào phòng thi. Buổi tối thì hai người video call cùng nhau ôn tập, Omega giở tính lười biếng bắt Alpha giảng đề khó cho cậu nghe, Alpha vô cùng kiên nhẫn, thoải mái cho cậu ỷ lại vào mình.

Thi cuối kỳ xong, học sinh được nghỉ 3 ngày, sau đó liền bắt đầu học kỳ mới. Điểm cuối kỳ ra lò thì ngày họp phụ huynh cũng đến, sau hôm nay liền biết người nào cười kẻ nào khóc.

“Aiz! Trường học không muốn cho chúng ta ăn Tết vui vẻ mà!” Trần Hiền Tân nằm bò trên bàn lầm bầm kêu ca.

Lâm Quốc Huy cũng không có tinh thần đáp: “Đành chịu thôi, Tết năm nay đến thật sớm.”

“Ai bảo tụi bây không chịu ôn bài tự tế làm gì? Giờ than với chả vãn.”

Ngô Nam Trung mua nước trở về, áp lon coca lạnh vào một bên mặt của Trần Hiền Tân vạch trần sự lười biến của cậu ta. Bị cảm giác lạnh lẽo làm giật mình kêu “đờ mờ” một tiếng, Trần Hiền Tân dựng người dậy giật lấy lon coca, lưu loát khui ra rồi uống một ngụm lớn.

“Ai nói tôi lười biếng? Sự chăm chỉ của tôi các cậu làm sao thấy được. Các cậu có trốn dưới gầm giường của tôi đâu mà hiểu chứ!”

Nguyễn Lam Ân nhận lấy lon nước ép nho Ngô Nam Trung đưa, nhìn bọn họ cải cọ qua lại, tâm trạng trông khá tốt. Cậu nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn của mình. Thiếu niên chăm chỉ đọc sách, ánh sáng tạo khối cho gương mặt góc cạnh của hắn, lộ ra dáng vẻ của một người trưởng thành… bị ép phải trưởng thành.

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Cao Bách Dương nhìn lại, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Phút chốc tâm trạng không còn tốt như vậy nữa, Nguyễn Lam Ân chớp đôi mắt hơi cay của mình, như không có chuyện gì đáp: “Không có gì, muốn ngắm bạn trai một chút không được sao?”

Ngón tay Cao Bách Dương giật giật, dời tầm mắt về lại trang sách, sau đó lại lén lút nắm tay cậu xoa nắn dưới hộc bàn. Cậu nghe thấy hắn trầm thấp đáp: “Được, ngắm bao lâu cũng được.”

Cậu cười tủm tỉm, nhéo nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

Không sao, tất cả đều đã qua rồi, tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn.

Tan học, Nguyễn Lam Ân ngồi trên yên sau dựa vào lưng của người phía trước. Cậu nhìn những hàng quán bình dân ven đường chậm rãi lướt qua, đột nhiên nhớ đến gì đó cậu ngẩng đầu lên hỏi hắn: “Đúng rồi, cuối tuần họp phụ huynh, cậu tính sao?”

“Không sao cả, cậu không cần lo, không phải chuyện gì to tác hết.” Cao Bách Dương biết cậu đang lo lắng cho hắn, hắn không phải an ủi cậu, không có người thân hắn đã sớm quen rồi, thật sự không còn để tâm nữa.

Xe điện dừng lại, Cao Bách Dương nắm tay cậu trêu: “Hay bạn trai muốn đi họp phụ huynh cho tôi?”

Nguyễn Lam Ân liếc hắn, không chịu thua kém đáp: “Bạn trai đi không được, những mẹ bạn trai thì được nha~”

Hắn hơi mỉm cười, nhéo nhéo vành tai ửng đỏ của cậu rồi trở tay cầm cặp sách giúp cậu. Hai người cùng đi vào quán.

Anh Ngưu nhìn thấy hai người cùng bước vào cũng không lạ lẫm gì nữa, bởi vì đây không phải lần đầu hai người cùng đến sau khi tan học, Nguyễn Lam Ân cũng đã công khai mối quan hệ cho anh biết.

“Chào anh Ngưu.” Cậu gật đầu chào hỏi.

“Ừ, mau vào trong ngồi cho ấm.” Anh Ngưu cười vui vẻ, nhiệt tình gọi bọn họ vào, lại bảo nhân viên lấy cho cậu một ly trà chanh ấm.

Cao Bách Dương đi vào trong thay đồ, tự tay nấu vào món ăn cho cậu. Đều là mấy món đơn giản nên làm rất nhanh, dọn lên xong thì hắn cũng ngồi xuống cùng ăn với cậu.

Khi món cuối cùng được mang ra, ngoài cửa đã có thêm người bước vào, một nhân viên khác trong tiệm tiến lên nghênh đón: “Xin chào quý khách, xin hỏi chị đi mấy người?”

“Tôi đi một mình, muốn gói mang đi.”

Nhân viên ghi chép lại món khách chọn, mời vị khách ngồi chờ một chút, bản thân thì đi vào bếp đưa danh sách cho đầu bếp chuẩn bị.

Cô gái đáp một tiếng, sau đó cũng không ngồi xuống mà đi đến gần chỗ Cao Bách Dương, giọng nói trong trẻo lại vang lên: “Đứa trẻ này, chỉ mới hơn một năm mà thay đổi rất nhiều.”

Cả ba người cùng lúc nhìn về phía người mới đến. Cô gái mặc chiếc váy dài màu đỏ huyền, tóc đen xõa ngang eo, đôi mắt phượng hơi nhiễm ý cười.

Nguyễn Lam Ân nhìn người nọ, không lên tiếng. Anh Ngưu chủ động đứng ra chào hỏi: “Xin chào, quý cô đây là?”

“Một người khách cũ của quán.”

“Lúc đó là cô ấy dẫn tôi đến đây, nói anh Ngưu đang cần tuyển nhân viên.” Cao Bách Dương đã nhớ ra, lên tiếng giải thích.

Cô gái hơi mỉm cười: “Chỉ là tiện tay thôi mà.”

Anh Ngưu cười đáp: “À, tôi nhớ ra rồi. Lâu quá không thấy cô ghé qua nên quên mất.” Sau đó lại nhìn Cao Bách Dương nói tiếp: “Quả thật so với lúc mới gặp đã thay đổi rất nhiều, con người đều có sức sống hơn, dễ gần hơn nữa.”

“Ừ.” Cô gái nhìn thoáng qua thiếu niên ngồi bên cạnh hắn, thấy cậu còn đang nhìn mình nên nhẹ gật đầu xem như chào hỏi.

Cô gái tìm chủ đề trò chuyện: “Nghe nói cuối tuần Thanh Hồng họp phụ huynh học sinh, chắc ông chủ đi họp cho thằng bé hửm? Ngoài ông chủ cũng không có ai thân thiết hơn mà.”

“Họp phụ huynh?” Anh Ngưu ngạc nhiên hỏi lại.

“Ừa, sau khi có điểm thi cuối kỳ sẽ họp phụ huynh một lần.”

Đúng lúc này, nhân viên mang đồ ăn đã đóng gói cẩn thận đi ra, cô gái còn có việc nên không làm phiền bọn họ nữa, tính tiền rồi rời đi.

Anh Ngưu ngồi trở lại, nhìn Cao Bách Dương hơi không vui nói: “Sau cậu không nói cho anh biết? Uổng cho anh xem cậu như người trong nhà.”

Cao Bách Dương hạ mắt nhìn xuống không nói gì, Nguyễn Lam Ân buồn cười nói: “Anh Ngưu đừng trách cậu ấy, cậu ấy cũng đã xem anh như anh trai rồi, chỉ là không chịu nói ra thôi.”

“Thật hả?” Anh Ngưu không tin lắm.

Cậu huých hắn một cái, lúc này hắn mới nhìn anh Ngưu “ừm” một tiếng trầm thấp.

Cao Bách Dương gắp đồ ăn cho cậu, giục cậu mau ăn rồi lại nói: “Tôi cũng định nói với anh, nhưng sợ làm tốn thời gian của anh.”

“Tốn thời gian gì chứ, tôi sống ở thành phố này một mình, lúc nhìn thấy cậu cũng đơn độc đứng trước mặt, tôi đã cảm thấy chúng ta giống nhau.” Trong giọng nói của anh Ngưu mang theo sự hoài niệm.

“Thôi không nói nữa, ăn cơm đi đồ cơm sắp nguội hết rồi.” Nói rồi anh Ngưu đi vào trong.

Nguyễn Lam Ân uống một ngụm canh, trong lòng vẫn nhớ về sự xuất hiện bất ngờ của cô gái. Trực giác nói cho cậu biết, người đó có vấn đề, nhưng cậu chắc chắn mình chưa từng gặp qua cô bởi vì khí chất trên người cô rất đặc biệt, nhân vật như vậy cậu sẽ không quên.

Thấy bạn trai không tập trung, Cao Bách Dương lo lắng hỏi: “Sao vậy? Hay là thấy không khỏe?”

Nguyễn Lam Ân lắc đầu, nhìn hắn trong chốc lát rồi quyết định trực tiếp hỏi: “Chuyện của chị gái lúc nãy là sao vậy?”

Nhìn bộ dáng tò mò của cậu, Cao Bách Dương thấy rất đáng yêu song vẫn nghi hoặc hỏi lại: “Không phải cậu đã cho người điều tra tôi rồi sao?”

Đây là lần đầu tiên có người nhắc lại chuyện cậu điều tra về hắn sau ngày hôm đó, hắn cũng không để chuyện này trong lòng, dù sao thì cậu vẫn bằng lòng ở lại bên cạnh hắn nên hắn không hề thấy hành động đó là không tôn trọng hắn.

Thật ra Nguyễn Lam Ân không cho người điều tra về hắn, người cậu tra là Đặng Quách Hào. Cho nên cậu chỉ biết những chuyện Đặng Quách Hào đã làm với hắn, bao gồm chuyện ở cô nhi viện và một số chuyện ở trường học cũ thông qua một số tên đàn em đi theo gã.

Khoảng thời gian hơn một năm sau khi Cao Bách Dương rời khỏi cô nhi viện hắn không có gặp lại đám người Đặng Quách Hào nên cậu không biết khoảng thời gian này hắn sống như thế nào. Sau khi dọn ra ngoài hắn sống ở đâu? Trong thời gian nghỉ học hắn làm những gì? Gặp phải những chuyện gì? Cậu đều không biết.

Nghe cậu giải thích, tim Cao Bách Dương đập lỡ một nhịp, trong lòng ấm áp vô cùng. Thiên thần của hắn đúng là biết cách lấy lòng hắn, làm hắn yêu thích không dùng được.

Cao Bách Dương nhớ lại thời gian đó, hắn nói: “Lúc đó tôi vẫn chưa có chỗ ở cố định, còn bị đuổi việc. Đang lang thang trên đường thì tôi gặp chị ấy.”

Cô gái không khác hiện tại là mấy, cũng mặc một chiếc váy mày đỏ, đi đôi giày cao gót màu đỏ, tóc búi cao. Hai tay cô xách túi lớn túi nhỏ, thái độ khó chịu không kiên nhẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể quăng tất cả đồ trên tay vào thùng rác.

Cô gái nhìn thấy hắn, đánh giá hắn một lúc rồi đi đến trước mặt hắn bảo “Này nhóc, nhóc xách mấy cái túi này đi theo chị đi dạo một lát, chỉ trả nhóc 500, thế nào?”.

Cao Bách Dương 16 tuổi cảnh giác nhìn người trước mặt, lúc đó hắn đã nghĩ cô là lừa đảo định bắt cóc bán người qua biên giới hay bán nội tạng gì đó cho nên không phản ứng, định bỏ đi luôn. Nhưng cô không bỏ cuộc chặng đường hắn lại.

“Cậu cho rằng tôi muốn làm gì cậu hả? Cậu có gì để tôi lừa, nếu muốn bắt cũng không bắt một Alpha như cậu.” Cô gái như đọc được suy nghĩ của hắn: “Thật sự không muốn sao?”

Mấy cái túi trông thì không có gì những lại khá nặng, Cao Bách Dương không biết trong đó có gì, cứ cầm đi theo cô gái đi lòng vòng, đi qua công viên trẻ em, những quán ăn vỉa hè, con đường có căn chung cũ mà bây giờ hắn đăng ở, lúc đó trên tường còn dán thông báo có phòng trống cần cho thuê không có ưu điểm gì ngoại trừ rất rẻ. Đi thêm một lúc, cô than đói bụng nên đã tìm một quán ăn. Cửa tiệm sạch sẽ, buôn bán khá tốt, chính là chỗ này của anh Ngưu.

Nghe hắn kể, Nguyễn Lam Ân không nhịn được mà đặt nghi vấn: “Cậu không sợ trong mấy cái túi đó có chất cấm hả?”

Hắn thành thật đáp: “Có nghĩ tới, nhưng lúc đó tôi không tìm được công việc, không còn tiền nữa.”

Cậu không tiếp lời, hắn lại nói tiếp: “Chị ấy còn nói với tôi điều kiện trường Thanh Hồng rất tốt, nếu giành được học bổng ở đây thì chuyện học hành không cần phải lo nữa.”

Nguyễn Lam Ân nhíu mày: “Nghe giống như chị ấy biết rõ về cậu vậy.”

“Ừ, chị ấy nói chị ấy biết xem mệnh, nói tôi với chị ấy có duyên nên tính cho tôi một quẻ, chỉ cho tôi một con đường sáng.”

“Cậu tin?”

“Không tin, nhưng chị ấy nói đúng.”

Nguyễn Lam Ân trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại làm như không có chuyện gì cũng Cao Bách Dương ăn xong bữa cơm. Ăn xong thì cậu trở về nhà, không cản trở hắn làm việc.