Chương 40: Tâm linh tương thông

Chương 40: Tâm linh tương thông

Ngày nghỉ thường trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày đi học trở lại, có nhiều cô cậu gặp nhau liền phải than vãn một câu “chưa nghỉ được bao nhiêu đã phải đi học rồi~”.

Không đến trường nhưng bài tập về nhà không thiếu, trước khi nghỉ lễ giáo viên đều giao bài tập bắt học sinh phải hoàn thành, khi đi học lại phải nộp lên. Hết môn này đến môn kia đều lần lượt thu bài tập nộp cho thầy cô đánh giá, một nhóm ‘học sinh tiêu biểu’ gấp không chờ được chạy đi mượn vở của người này người kia để chép bổ sung vào. Chỉ lo ăn chơi, bài tập gì đó liền quăng ra sau đầu không thèm màng đến, giờ thì đua nhau xem ai múa bút nhanh hơn ai.

Cảnh tượng này không xa lạ, dường như ở ngôi trường nào cũng sẽ bắt gặp.

Có người đến mượn sách bài tập của Cao Bách Dương, hắn cũng mặt không biểu cảm cho người ta mượn, chỉ là có chép được hay không còn phải xem khả năng đọc hiểu của đối phương.

Thiên tài giải bài, không giống người thường.

Hôm nay Nguyễn Lam Ân có nhã hứng, mở lời hỏi đám anh em có muốn chơi game, đương nhiên anh em liền đồng ý. Cao Bách Dương thấy tâm trạng của cậu dường như đang rất tốt, tinh thần cũng rất tốt.

Đã gần hai tháng rồi. Ba ngày nghỉ không gặp được cậu, trong lòng hắn rất nhớ, luôn lấy cậu làm động lực làm việc, di động không lúc nào rời thân, hắn sợ cậu bất chợt gọi đến.

Rất muốn bảo vệ nhưng không thể mọi lúc đều cận kề bên cạnh người.

Rất muốn chiếm hữu nhưng không có cách nào trối người bên thân.

Rất yêu nhưng phải cẩn thận dè dặt, không có tự tin để cho người biết tâm tư này.

Mỗi bước đi đối với Cao Bách Dương như đi trên băng mỏng, lo sợ băng tan, người không giữ được.



“Chúng nó cướp rừng của mình kìa!”

Nhóm nam sinh đang ở trong lớp cùng nhau chơi game.

Ở khu vực bùa xanh của phe họ, đối phương kéo ba người qua ý đồ muốn cướp tài nguyên, vị tướng đường top phe ta chỉ biết đứng trong khu vực trụ nhà nhìn ra rồi kêu la. Tình huống này mà cậu ta đi ra chỉ có thể đưa đầu cho người ta chém, huống hồ người bên kia đều đầy cây máu.

Zata vừa dọn xong tóp lính đường giữa quay trở lại, một hướng khác từ tế đàn Laville vừa về hồi máu cũng hướng đến khu vực bùa xanh chạy ra.

“Tôi yểm trợ cho cậu, tôn bắn Đạn thần quang cậu sử dụng Thiên vực.”

Nguyễn Lam Ân điều khiển Laville quan sát trên màn hình di động rồi đưa ra chiến lượt, từ thềm trụ nhà mình, cậu nhắm chuẩn phương hướng bắn ra Đạn thần quang. Không phụ sự kỳ vọng, người đi rừng phía đối phương đã trúng Đạn thần quang và bị làm choáng.

Ngay lúc đó, Zata cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chiêu 2 lướt lên đánh thường lướt xuống chiêu 1 chiêu 2 đánh thường ulti thành công, thiên vực vừa ra liền có người ngã xuống. Laville cũng đến chiến trường liên tục xả đạn lên người đối phương, chiêu một cường hóa Đạn liên châu bắn ra làm máu của đối phương bị rút cạn một cách nhanh chóng.

Ba người đi liền không có một ai có đường trở về.

Mặc dù bùa xanh bị cướp nhưng sau đó cũng bị Zata lấy lại.

Trận đánh 2vs3 này, dù chênh lệch số lượng nhưng sức chiến đấu không hề thua kém phe địch.

“Hahaha, này thì cướp rừng!” Trần Hiền Tân cười khoái chí bảo, vừa rồi cậu ta bị người đi đường top của đối phương cầm chân mà không thể gia nhập cuộc chiến được.

Trên đường sông xuất hiện một tướng của phía đối phương, có vẻ là muốn lên tiếp ứng nhưng giữa đường đã vòng trở về. Bên cậu không hao hụt quân số mà phía đối phương thì đã bị hạ sát hết ba người, tên kia lên đây chỉ có thể tìm đường chết.

Bên góc trái màn hình xuất hiện mấy dòng chat ở chế độ tất cả người chơi xem từ phía những người đang đếm số, có vài dòng là [Đmmm], [Hên thôi:)].

Trần Hiền Tân liền nhanh tay gõ vài chữ: [Nonnnn :)]

Florentino, người nói các cậu hên trả lời: [Chờ đó :))]

Cao Bách Dương chỉ trông thấy cậu hơi nở nụ cười.

Sau pha giao tranh vừa rồi, Laville trở về đường rồng. Trận này chỉ mới trôi qua hơn 5 phút, giai đoạn đầu game này Laville còn khá yếu, dame chưa đủ để ép đối phương. Trong khi đó, xạ thủ bên team bạn là Tel’annas, chiêu 1 của cô bắn khá rát nên Laville không thể lên cao được. Hơn nữa team cậu không có trợ thủ, ai cũng muốn dồn sát thương lên tướng địch nên Laville không thể xả đạn thoải mái được.

Trần Hiền Tân đã phá được trụ đầu đường top, bắt đầu di chuyển xuống giúp đỡ những thành viên khác.

Nguyễn Lam Ân thủ trụ vẫn luôn quan sát bản đồ nhỏ, hiện tại đối phương có vẻ muốn đẩy trụ đường giữa. Trong ba đường thì đường giữa chiếm vị quan trọng, lấy được đường giữa sẽ chiếm được ưu thế kiểm soát được nhiều tầm nhìn trên bản đồ.

Phía đối phương đang có dấu hiệu muốn áp sát để phá trụ, Đạn thần quang được bắn ra chuẩn sát trúng lên người Florentino.

Laville đã mở giao tranh, Zata và Errol thấy đạn thần quang liền ăn ý tận dụng cơ hội xông lên. Thiên vực đã đem Florentino đưa lên bảng đếm số và lấy được lượng máu khá lớn của pháp sư và rừng phía đối phương. Cả hai cũng không thoát khỏi mà lên bảng đếm số.

Nhờ vào đạn thần quang mà những lần giao tranh sau đó các cậu đều chiếm được ưu thế lớn.

Cũng trong trận đấu đó, một vị tướng của đối phương vừa được hồi sinh chưa được bao lâu thì lại về đếm số lần nữa.

Đạn thần quang không biết hữu ý hay vô tình mà nhiều lần bắn trúng Florentino, sau đó gã liền bị Zata cho lên bảng đếm số. Vài lần máu còn ít chuẩn bị biến về thì trực tiếp bị ‘uy lực thần quang’ tiễn đi một đoạn, về bằng đường hàng không.

“Này thì hên! Chọc giận Alpha mạnh nhất của chúng ta rồi. Hahaha!” Trần Hiền Tân nhìn Florentino đã bị gϊếŧ vô số lần mà không nhịn được cười châm biếm.

Cao Bách Dương không nói gì, thật ra hắn đem Florentino thành mục tiêu không phải vì đối phương xem thường kỹ thuật của hắn. Vốn dĩ hắn không đặt đối phương vào mắt vậy thì cũng không cần đuổi cùng gϊếŧ tận đối phương làm gì.

Nguyên nhân thật sự cho hành động này là nụ cười khi đó của Nguyễn Lam Ân, trực giác mách bảo với hắn rằng cậu muốn cho đối phương một bài học cho nên mới nhiều lần chặn đường đi của Florentino, phối hợp với đạn thần quang của cậu giúp cậu thực hiện suy nghĩ này.

Rõ ràng cậu không có ý kiến gì cho hành động của hắn, hơn nữa còn bất giác mỉm cười.

Flotentino chịu nổi nhục lớn như vậy sao chịu im lặng, vừa lên đếm số thì chỗ hiển thị tin nhắn đã xuất hiện lời chửi rủa, chỉ là không lâu thì đã bị ai đó cấm phát ngôn.

Trần Hiền Tân nhìn lên bản đồ thu nhỏ thấy đạn thần quang của Laville một đường bay thẳng vào bụi cỏ, tưởng là hụt rồi nhưng không ngờ lại một lần nữa trúng Florentino, sau đó là Zata áp sát tấn công, còn có một tướng máu xanh khác đứng khá gần. Cậu ta cười nói: “Quốc Huy, cậu chơi hay là đứng xem người ta bị đánh? Rảnh quá rồi hả?”

Trong khung hình di động của Lâm Quốc Huy, tướng mà cậu ta điều khiển đang đứng ở một bên nhìn Zata đánh nhau với Florentino, thật ra có phải đánh nhau hay là Florentino bị đánh đến chết cậu ta cũng không rõ, còn chưa kịp tung bông thì người đã ngã xuống. Nói chung là chiến trường này không cần sự góp mặt của cậu ta.

Lâm Quốc Huy nghi ngờ nói: “Trước đây cậu thật sự không chơi sao? Nhìn cậu đánh người ta kìa, thời gian để lại di nguyện còn không có. Hơn nữa còn tích được năm stack của Thiên vực. Có phải cậu ở nhà lén lúc luyện tập không? Tại sao trong thời gian ngắn cậu lại có kỹ thuật cao siêu như vậy?”

Bọn họ lôi kéo Cao Bách Dương gia nhập cùng chơi không thường xuyên, nhưng qua mười trận thì trình độ của hắn đã ngang với người chơi mấy năm. Tướng chơi qua lần hai thì hắn đã tận dụng tốt kỹ năng để gây sát thương lên kẻ địch. Điều này làm người ta không thể không hoài nghi hắn lén lúc dấu bọn họ luyện tập.

“Đây là người giỏi thì cái gì cũng giỏi.” Nguyễn Lam Ân chầm rãi nói.

Trần Hiền Tân gõ lên khung chat: [Flo múa đi, múa nữa đi, sao không múa?]

Cậu tiếp tục bắn ra Đạn thần quang, lần này trúng người đi đường giữa nhưng Zata lại đứng yên một chỗ, Errol không để lỡ cơ hội đã di chuyển ra hạ đối phương một mạng.

Thấy Zata đột nhiên đứng yên tại chỗ, Nguyễn Lam Ân nghi hoặc nhìn hắn hỏi: “Bị treo máy hả? Sao đột nhiên cậu đứng yên rồi?”

Ngón tay Cao Bách Dương nhanh chóng vuốt dòng tin nhắn đột nhiên xuất hiện trên màn hình xóa đi, sau đó tiếp tục điều khiển Zata, một bên đáp: “Không có gì, đột nhiên có tin nhắn quảng cáo nên bị lag.”

Vừa rồi trên màn hình di động của hắn xuất hiện một dòng tin nhắn với nội dung: [Kẹt tiền quá, trong hôm nay đưa tao thêm 2000.]

Người nghênh ngang đồi tiền của hắn như vậy chỉ có một mình Đặng Quách Hào. Tên này đúng là một con đĩa hút máu người, hắn mới đưa tiền cho gã không được mấy ngày gã lại đến tìm hắn.

Đôi mắt của Cao Bách Dương híp lại, kinh tế của hắn vốn không dư dả, cơm trưa thì được nhà trường lo, cơm chiều thì được anh Ngưu giúp, mỗi ngày hắn chỉ chi vài đồng cho bữa sáng.

Số tiền tiết kiện vốn là muốn dành để trang trải khi lên đại học, nhưng nếu cái hố không đáy này cứ tống tiền hắn thì e là muốn học đại học cũng khó.

Nhưng không bịt miệng gã lại thì gã sẽ đi tìm cậu.

Hắn phải làm gì đây?

Nguyễn Lam Ân thu vào trong mắt dáng vẻ đột nhiên thay đổi sau lời nói của hắn nhưng cậu không truy hỏi.

Bước qua phút thứ 15, Laville đã có đủ đồ, đây là lúc sát thương vô cùng uy hϊếp đến đối thủ. Ba trụ bậc thềm bên phe địch lần lượt bị bắn đỗ, Laville thoải mái bắn Đạn liên châu, tiễn Florentino về trước sau đó là quét sạch team địch. Không có lính để ép trụ nên team cậu lui về ăn tà thần bóng tối trước.

Một phút sau ván game kết thúc, cậu không chơi nữa về chỗ của mình, vừa rồi cậu mượn chỗ ngồi phía trước Cao Bách Dương.

Cả buổi chiều tâm trạng của Cao Bách Dương đều không khởi sắc, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến những chuyện trước kia.

Hắn vốn dĩ là người bị hại, không hề có bất cứ lỗi nào nhưng thời gian dài vẫn làm hắn bị ám ảnh, không muốn thừa nhận không muốn đối mặt. Chính vì vậy hắn mới không muốn để cậu biết, thay vì đối mặt hắn đã lựa chọn che dấu quá khứ.

Trong lòng nặng nề tâm tư, trong giờ học hắn đã nhiều lần thất thần. Không chỉ hôm nay, Nguyễn Lam Ân cảm giác được mấy ngày qua trạng thái tinh thần của hắn đi xuống. Mặc dù trông hắn có vẻ bình thường nhưng trực giác của Omega nói với cậu không phải như vậy, có thể là từng bị hắn đánh dấu nên tâm linh có một sự liên kết để cậu phát hiện sự khác thường của Alpha.

Sau khi tan học, cậu cùng hắn đi ra ngoài cổng trường, vừa đi cậu vừa hỏi: “Gần đây hình như tâm trạng cậu không tốt, có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp gì không?”

“Tôi không sao, cậu đừng nghĩ nhiều.” Cao Bách Dương ra vẻ bình thường đáp.

“Thật không?” Giọng cậu tràn đầy nghi ngờ: “Cậu có chuyện gì khó khăn nhất định phải tìm tôi, tôi cũng muốn làm gì đó giúp cậu.”

Ánh mắt hắn rũ xuống. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn đừng chạy lung tung để những kẻ xấu kia không nhìn thấy là tốt rồi.

Nhưng ông trời lại nghịch ý hắn, vẫn là không muốn hắn sống tốt.

Khi hai người ra đến cổng trường, một giọng nói từ bên cạnh vang lên. Ánh mắt của hắn lập tức thay đổi khi thấy đối phương đến gần.

“Cao Bách Dương, sao không trả lời tin nhắn, để tôi phải tìm đến tận đây.”