Chương 13: Đại hội thể thao 1

Chương 13: Đại hội thể thao 1

Lớp học ồn ào, những lời nói ấy cũng chỉ là nói chơi cho vui, ai ai cũng không để ý mà cười nhạo Lương Hoán Thanh.

“Được rồi, các cậu đùng dập tắt lý tưởng của Alpha yếu đuối nữa.” Nguyễn Lam Ân thiện chí giảng hòa.

Mà thiện chí của cậu hình như không thiện cho lắm, mọi người lại được dịp cười phá lên.

“Hahaha! Đúng, các cậu còn cười là Alpha yếu đuối của lớp chúng ta lại dỗi đấy!”

“Cậu còn nói, hahaha, cậu cười lớn nhất ấy!”

“Lam Ân, cậu thế mà hùa theo bọn họ! Cậu thay đổi rồi!” Lương Hoán Thanh nói rồi cũng không nhịn được mà ôm bụng cười theo.

“Không giỡn nữa.” Nguyễn Lam Ân đứng lên, nói trước toàn thể lớp: “Thành tích này của Bách Dương thật sự đáng nể phục, không cho cậu ấy một tràng pháo tay sao?”

“Sao lại không chứ!” Kèm theo lời này là một tràng pháo tay vang dội, mọi người đồng loạt nhìn về phía Cao Bách Dương vỗ tay khen ngợi thành tích của hắn.

Nguyễn Lam Ân đã giúp hắn khẳng định sự tồn tại của hắn trong lớp này, hắn là một thành viên của lớp.

Từ lúc nhập học đến giờ, hầu như chỉ có mấy người hay chơi game chung với Nguyễn Lam Ân là có cơ hội trò chuyện với hắn vài câu, còn những người khác đều không dám đến tiếp xúc. Dù sao thì tính cách của hắn đặc biệt lạnh lùng, đến bắt chuyện mà bị cho ăn bơ thì hơi quê.

Lâm Quốc Huy cảm thán: “Giờ tôi không cần ngưỡng mộ Khương Duy được ngồi bên cạnh học thần nữa rồi, bạn cùng bàn của tôi chính là hạng nhất nha!”

Lời này Trịnh Khương Duy không có gì phản bác được, cậu ta nhìn Nguyễn Lam Ân, đột nhiên thông suốt, hất mặt nói với Lâm Quốc Huy: “Bạn cùng bàn của tôi là đệ nhất mỹ nhân của Thanh Hồng này!”

“Hai người là học sinh tiểu học sao?” Nguyễn Lam Ân nghe hai người đối thoại, hướng mắt nhìn qua.

Trịnh Khương Duy cảm thấy nguy hiểm, vội phủ nhận: “Không, là cậu ấy muốn khoe khoang trước, ai có hứng thú so đo với cậu ấy chứ. Trẻ trâu muốn chết.”

Thấy cậu ta bán đồng đội dứt khoác như vậy, Lâm Quốc Huy cuối đầu vờ học bài, nhìn lén thấy cậu đã quay lên mới thở ra một hơi. Ngoài miệng vẫn không nhịn được nhỏ giọng cảm thán: “Lam Ân đúng thật là người có diện mạo đứng đầu Thanh Hồng. Sao con trai mà có thể đẹp như vậy?”

Đột nhiên nhận được ánh mắt của Cao Bách Dương, cậu ta sợ hắn hiểu lầm gì đó, vội vàng bổ sung: “Tôi không chê ai xấu, chính là cậu ấy quá đẹp, cậu hỏi người trong Thanh Hồng này xem đảm bảo ai cũng công nhận.”

Cao Bách Dương không nói gì chỉ gật đầu một cái làm cậu ta không hiểu ra sao, sau đó lại tự cho rằng là hắn đồng ý với lời của mình.

Điểm đã được gửi về cho phụ huynh học sinh, xếp hạng toàn ban cũng được thông báo. Khi Nguyễn Lam Ân về nhà, mẹ cậu cũng đang thảnh thơi xem tivi ngoài phòng khách.

Thấy cậu về, Liễu Trang My liếc mắt nhìn sang nói: “Bài kiểm tra lần này vẫn làm được chừng ấy điểm nhỉ? Thành tích ổn định, rất tốt.”

Nguyễn Lam Ân dừng lại, nhìn mẹ mình hỏi: “Mẹ chỉ để ý cái này thôi à?”

Khóe miệng Liễu Trang My dần nâng lên, đi đến bên cạnh con trai ngoan nhìn một vòng, nhướng mày nói: “Đương nhiên không chỉ có cái này, xếp hạng trong lớp và xếp hạng toàn ban thứ hai! Con trai à, vị trí thứ nhất đi đâu rồi?”

“Đi đến chỗ học sinh chuyển trường rồi.”

“Nha? Người ta bao nhiêu điểm?”

“Tổng điểm sáu môn 57 điểm.”

“Ừm… chỉ hơn con 0.6 điểm, nhưng so với điểm anh họ con năm đó vẫn nhỏ hơn cả điểm đi.”

Mí mắt Nguyễn Lam Ân giật giật, thái độ khi biết tin của mẹ cậu thật sự khác với những lần công bố điểm trước đây, nhưng sao anh họ của cậu vẫn được nhắc đến vậy? Có lúc cậu hoài nghi anh họ thật ra là anh ruột của cậu mới đúng.

Đây chính là thiên chi kiêu tử mà.

>>>>

Trong buổi sinh hoạt lớp, các giáo viên chủ nhiệm nhận xét thái độ thi cử trong tuần qua, sau đó là thông báo về việc tổ chức đại hội thể thao vào cuối tuần sau.

“Thứ bảy và chủ nhật tuần sau trường sẽ tổ chức đại hội thể thao cấp trường, các môn thi cũng như mọi năm, không nhớ thì lớp phó thể dục sẽ nói cụ thể với các em. Các em tích cực đăng ký tham gia, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể…”Chu Kiến Văn ngồi sau bàn giáo viên thông báo trước cả lớp.

“Tiền thưởng thì sao thầy?” Một bạn học giơ tay hỏi.

“Em gấp cái gì? Thầy còn chưa nói xong.”

Trong phòng vang lên tiếng cười, những người khác lên tiếng:

“Hahaha, sao không gấp được thầy?”

“Đúng vậy, bọn em tham gia không phải vì cái này sao?”

Chu Kiến Văn khẽ lên bàn, hắng giọng: “Được rồi, không nghe sao? Nghe thì im lặng. Mỗi nội dung thi có ba giải thưởng cá nhân gồm nhất nhì ba, giải nhất là 500 đồng, giải nhì 350 đồng, giải ba 200 đồng. Tổng kết điểm các nội dung thi có năm giải thưởng toàn đoàn, một giải nhất 1500 đồng, một giải nhì 1300 đồng, một giải ba 1200 đồng, hai giải khuyết khích 1000 đồng.”

“Hình như nhiều hơn năm ngoái phải không?”

“Tôi cũng nhớ là vậy.”

Chu Kiến Văn: “Nghe giải thưởng rồi có phải có động lực hơn không? Hy vọng các em sẽ cải thiện được thành tích của năm ngoái.”

“Thầy à, năm ngoái lớp mình được hạng nhì rồi còn gì?” Lớp phó thể dục, Ngô Nam Trung giơ tay phát biểu.

Một nam sinh buồn bã nói: “Nếu không phải tôi bị trấn thương thì đã có thể lấy được thứ hạng cao hơn rồi.”

“Cậu còn có mặt mũi nhắc lại sao? Đúng là làm người ta tức chết mà.” Vì cậu ta chạy giỡn rồi té nhào mới bị thương không thể ra sân được, có người tức giận hét vào mặt cậu bạn.

“Dù cậu lấy được hạng nhất (giải cá nhân) cũng đâu đủ điểm vượt qua hạng nhất (giải toàn đoàn).”

“Còn không phải do cậu bỏ thi sao? Để một con gà bệnh như tôi ra thi thế đây này.”

Cậu một câu tôi một câu, lớp học nhanh chóng ồn ào, học sinh như mấy bà tám ngoài chợ.

Nguyễn Lam Ân trong suốt quá trình không nói, tay dưới hộc bàn chơi di động.

Tiếng chuông tan học nhanh chóng reo vang, học sinh các lớp hùa nhau rời lớp học, Chu Kiến Văn cũng kết thúc buổi sinh hoạt.

Kết thúc một tuần học.

Lớp phó thể dục nhắn các nội dung thi đấu trong hội thao lên nhóm chat của lớp, theo đó là lời vận động để mọi người suy nghĩ, thứ hai đăng ký với cậu ta.

Công tác này lúc nào cũng gặp khó khăn, không biết là vô tình hay cố ý mà năm nào cậu ta phải đi năng nỉ từng người.

“Đỗ Đức Huy, Alpha vừa mạnh mẽ vừa đẹp trai vừa thành tích học tập tốt, cậu xem muốn đăng ký thi môn nào?”

“Đừng đọc nữa, chăm chỉ học tập rất tốt nhưng cũng thể chơi thể thao rèn luyện sức khỏe. Cậu xem, muốn đăng ký môn nào?”

“Hiền Tân, năm ngoái cậu nhảy xa phải không? Tôi báo danh giúp cậu nhé?”

Ngô Nam Trung hết sức mình gồng gánh trách nhiệm, đi đến từng bàn hỏi thăm, còn không tiết lời khen ngợi, tận tình khuyên nhũ, chỉ thiếu cần ba cây nhang theo vái lạy.

“Chưa ai đăng ký sao?” Trần Hiền Tân nhìn phiếu ghi danh trên tay cậu ta, nể mặt anh em mà làm người đầu tiên ghi danh: “Đăng ký cho tôi thi nhảy xa, năm nay phải nâng cao thành tích.”

“Anh em tốt, tôi lập tức ghi tên cho cậu.” Ngô Nam Trung lập tức ghi tên cậu ta vào.

Lớp phó thể dục nói mỏi cả miệng mà chỉ có vài người đăng ký, cậu ta đành phải chạy đi cầu cứu lớp trưởng đại nhân.

Nguyễn Lam Ân nhìn những hạng mục còn trống kia, thật sự còn hơi nhiều, mỗi lớp nhiều nhất chỉ có 30 người, có một số bạn không thích vận động hoặc là thể chất gặp vấn đề, cho nên thường có vài người phải tham gia nhiều hơn một hạng mục nếu không muốn bỏ điểm. Năm ngoái cậu cũng tham gia vào hai hạng mục.

“Mọi người tập trung nào.” Cậu cầm phiếu đi lên bàn giáo viên, nói: “Các cậu tranh thủ đăng ký để Nam Trung còn nộp danh sách cho trường, ở đây chỉ mới có vài bạn đăng ký thôi.

Tôi có hỏi thầy Văn rồi, tiền thưởng có được sẽ dẫn mọi người đi ăn, đồ chiên lề đường chắc mọi người ăn nhiều rồi, không muốn ăn ngon một bữa sao? Chúng ta ăn lẩu băng chuyền ở Duongatuo thấy sao?”

Nghe cậu nói, bên dưới lặng ngắt như tờ vài giây, sau đó mới có tiếng cười nói, một người liền kéo theo cả đám người bắt đầu xôn xao.

“Hahaha! Lam Ân, bữa ăn này sang quá rồi có phải không?”

“Lớp trưởng à, tham vọng của cậu thật lớn quá đi, ăn lẩu băng chuyền chẳng phải muốn chúng ta lấy hết giải thưởng sao?”

“Không cần lấy hết, ít nhất chỉ cần lấy được giải nhất toàn đoàn với chín giải nhất là đủ.” Nguyễn Lam Ân tính sơ qua một chút.

“Trường tổ chức bao nhiêu môn thi, tổng cộng có mấy cái giải nhất cho cả nam và nữ, lấy chín giải nhất thì hơi khoa trương rồi đó, chúng ta cũng phải học sinh năng khiếu mà.”

Thu lại dáng vẻ nói đùa, cậu nghiêm túc nói: “Nghiêm túc mà nói, dựa theo thành tích năm ngoái của lớp ta thì chuyện này nằm trong khả năng, tôi không gạt các cậu làm gì. Nếu tôi nhớ không lầm thì lớp ta giành được 5 giải nhất, 6 giải nhì và 4 giải ba. Với thành tích này và số tiền thưởng năm nay thì dư cho chúng ta ăn lẩu băng chuyền rồi.”

“Lớp trưởng nói có lý lắm.”

“Lẩu băng truyền của tôi!”

“Từ từ, từ từ, mọi người dựa theo năng khiếu mà đăng ký, đừng chỉ vì giải thưởng mà miễn cưỡng đi thi, tinh thần thể thao mới là cái chúng ta hướng đến. Khẩu hiệu của chúng ta là gì?”

“Đoàn kết! Kết đoàn! Đoàn kết! Tập thể chúng ta là mạnh nhất!” Cả lớp hò vang.

Những người không có tế nào vận động tuy không bỏ sức giành giải thưởng được nhưng có thể cỗ vũ tinh thần cho đồng đội. Đến ngày tổ chức hội thao, không chỉ chuẩn bị nước uống, khăn lạnh mà họ còn làm cả băng gon cổ động, cỗ vũ tinh thần cho mọi người.

Hội thao là việc của cuối tuần, trước đó còn có một sự kiện đối với ba người Nguyễn Lam Ân, đó là sinh nhật của Mai Trúc Khả.