Chương 6

Trước đây Vân Du có nói sau này 2 nàng xuống núi thì tới kinh thành tìm nàng, Vân Du sẽ tìm cách kiếm tiền ở đó, mở một quán trà nhỏ hay một quán ăn nào đó, dùng kiến thức của nàng coi như cũng có thể miễn cưỡng giúp cái quán nhỏ này có chút tiếng tăm. Vậy nên, Nhã Nguyệt và Như Ngọc quyết định tới kinh thành tìm Vân Du trước sau đó nói cho nàng biết nhiệm vụ mà bà bà giao cho 3 người, làm xong cả ba sẽ cùng vui chơi khám phá thế giới này. May mắn cho các nàng là trước khi xuống núi đã được bà bà chữa khỏi cái bệnh không xác định được phương hướng rồi, nếu không thì các nàng phải mất mấy ngày mới có thể ra khỏi ngọn núi này mất, không biết lúc Vân Du xuống núi có gặp khó khăn gì không? Hi vọng là có thể thuận lợi gặp nàng ở kinh thành.

Ra khỏi núi 2 người gặp được một vài vị tiều phu tốt bụng đồng ý dẫn các nàng đến trấn nhỏ gần đây, đường đi cũng không xa lắm chỉ mất khoảng nửa tiếng, đến nơi các nàng cảm ơn rồi từ biệt những người nông dân này, ai đi đường nấy, Như Ngọc cũng không dám nói nhiều với họ nàng sợ mình nói từ nào họ cũng không hiểu. Trước đây chỉ có mỗi bà bà các nàng nói chuyện với nhau đều như lúc ở hiện đại bà bà nghe không hiểu thì hỏi các nàng hoặc trực tiếp bỏ qua còn bây giờ phải sửa lại cách ăn nói thôi nếu không sẽ bị coi là kẻ điên mất.

Đi lâu như vậy Như Ngọc nàng cũng cảm thấy đói rồi, bụng nàng đang đánh trống biểu tình đây. Nàng cũng thật mong chờ được thưởng thức món ăn ở cổ đại này không biết có được ngon như trong phim vẫn nhìn thấy không? Chứ 2 năm qua ngày nào cũng chỉ có rau với cơm nàng sắp suy dinh dưỡng luôn rồi.

- Ngươi không thấy đói sao? Bụng ta sắp dính vào với lưng luôn rồi

Nhã Nguyệt nghe Như Ngọc nói vậy bụng cũng có chút sôi lên. Chỉ là nàng thật sự không biết cách dùng tiền ở nơi này, bà bà đưa cho 2 người một sấp tiền bảo là các nàng làm lộ phí đến kinh thành nhưng các nàng không biết mệnh giá của từng tờ thì làm sao mà sử dụng được, chỉ sợ chưa kịp tới kinh thành đã bị lừa hết tiền trong người rồi. Nàng cũng quên mất chuyện này, nếu không đã hỏi bà bà rồi đem từng tờ tiền một nhớ trong đầu rồi. Đúng là sơ suất, 2 năm không vận dụng đầu óc não liền phẳng ra.

- Này, ngươi đang phớt lờ ta sao? Ta thực sự đói lắm rồi không đi nổi nữa đâu, cũng không còn sớm nữa, kiếm một nhà trọ nào đó nghỉ ngơi, mai đi tiếp cũng được mà

- Ngươi biết giá của một đêm trọ là bao nhiêu không?

- Không biết, mà có liên quan gì sao? chúng ta có tiền mà, bao nhiêu vậy?

- Ta không biết nên mới hỏi ngươi

-...

-Cần gì hỏi chứ, cứ tới đó bảo cho một phòng trọ người ta lấy bao nhiêu thì trả bấy nhiêu

Nhã Nguyệt liếc Như Ngọc một cái rồi nói

- Sấp ngân phiếu đó có 10 tờ, hẳn mệnh giá không nhỏ, trọ một bữa đưa ra một tờ chắc chắn dư ra không ít. Bây giờ chỉ có thể biết như vậy thôi, sau này đi đường chú ý một chút... Nhã Nguyệt chưa kịp nói xong đã bị Như Ngọc kéo đi tìm nhà trọ, cái người này bảo đói mà còn có sức lực như vậy

- Ông chủ, cho một phòng lớn

- Vâng, mời hai vị theo tiểu nhân

Được ông chủ dẫn lên một gian phòng ở phía trên, thực ra cũng không lớn lắm chỉ vừa đủ cho hai người ở nhưng được cái gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc không đến nỗi ghế mất chân giường thủng một lỗ như mấy nhà trọ trước các nàng tới, đi cả ngày mệt nhọc tìm được một chỗ như vậy ở trong trấn nhỏ là đã tốt lắm rồi. Dặn dò ông chủ chuẩn bị nước nóng cho các nàng rồi nhờ làm một ít thức ăn lát nữa mang lên phòng cho 2 người xong, Như Ngọc trực tiếp lao như bay đến một trong hai cái giường trong phòng rồi nằm lì ở đó không nhúc nhích nữa, Nhã Nguyệt thấy vậy cũng không nói gì nàng ngồi xuống bàn vươn tay lấy ấm trà mà vừa nãy ông chủ mang lên để uống, cổ họng nàng bây giờ khô khốc rồi. Ngồi đó nghỉ ngơi một chút thì tiểu nhị lên báo đã có nước nàng nhìn sang chỗ Như Ngọc thấy nàng vần ngủ say thì quyết định đi tắm trước. Lấy đồ trong tay nải ra, đi theo tiểu nhị tới nhà tắm

Nhã Nguyệt đang định cởi đồ ra để tắm liền nghe thấy tiếng người chạy trên mái nhà, tiếng bước chân rất khẽ nhưng 2 năm học võ cộng với nửa phần công lực cả đời của bà bà cũng không phải là vô ích, nàng có thể nghe thấy: là tiếng rượt đuổi, chỉ có 2 người. Người đi trước có vẻ rất thông minh, trên mái nhà nhỏ như vậy lại có thể luồn lách đánh lạc hướng kẻ theo sau, bước chân ổn định không hề gấp gáp, giống như hai người chỉ đang đùa giỡn, nhưng hình như người đi sau không nghĩ vậy, người này hẳn đang rất nóng lòng muốn đuổi kịp người kia, gấp gáp, hỗn loạn còn có tức giận vì bị đùa giỡn. Nàng lắng tai nghe, trong lòng thực ngạc nhiên nàng không ngờ mình lại có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng như vậy lại càng không nghĩ tới việc chỉ nhờ mấy bước chân đó liền nhìn ra năng lực của người khác, điều này thật sự mới mẻ với nàng. Đột nhiên chỉ còn lại tiếng bước chân của 1 người, hẳn là người đi sau, chắc là đã bị cắt đuôi rồi nhưng sao hắn vẫn không chịu đi chỗ khác nhỉ? Nàng còn phải tắm. Không đúng, mái nhà nhỏ như vậy nếu chạy sang chỗ khác chắc chắn sẽ bị phát hiện trừ khi... Tiếng mở cửa rất khẽ, ngay sau nàng, chính là cửa phòng tắm của nàng, sóng lưng Nhã Nguyệt thẳng tắp, căng thẳng, người này không thể coi thường nhưng nàng vẫn bình tĩnh quay lại đối diện với người phía sau bằng gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của mình. Nàng vừa mới tẩy đi lớp trang điểm che dấu vẻ ngoài vừa nãy, giờ nàng là bông hồng lạnh lùng nhưng đầy gai, xinh đẹp động lòng người. Người mở cửa phòng tắm của nàng là một nam tử mặc hoàng y, tóc dài như gấm chỉ dùng một cây trâm cài lại, mày đẹp như vẽ mắt sáng như sao, mũi cao thẳng tắp, khóe môi cùng với cặp mắt phượng tràn ngập ý cười, khi nhìn thấy Nhã Nguyệt có chút sửng sốt nhưng rất nhanh chỉ còn lại là sự tán thưởng vẻ đẹp của nàng. Nhã Nguyệt nhìn ra được sự tán thưởng trong mắt nam nhân này nàng không bài xích vì ngoài tán thưởng ra nàng không còn nhìn thấy gì nữa. đánh giá người này xong Nhã Nguyệt mới cất giọng lạnh lùng vốn có

- Không biết công tử đây là ai? Giờ này chạy vào phòng tắm của một nữ tử như ta là có chuyện muốn nói sao?

Nam tử nghe nàng nói vậy liền hiểu ra là mình đã mạo phạm vị cô nương này rồi, may mà hắn vào sớm nếu không muộn thêm chút nữa liền không có mặt mũi nào ra đường Lăng Chấn Thiên nhìn trộm nữ tử tắm rửa thế nào cũng có một tin tức như vậy truyền ra đến lúc đó một đời trong sạch của hắn liền bị vấy bẩn a~. Mà cũng thật lạ đám người đó rẳng rỗi liềm kiếm việc mà làm, lúc nào cũng chỉ biết săm soi chuyện của người khác, không sợ bị người ta tìm tới cửa trả thù.

-Vị cô nương này, tại hạ thất... chưa kịp nói hết câu nam tử đã lao tới chỗ mà Nhã Nguyệt đang đứng, kéo nàng trốn sau thùng gỗ, xem ra là người kia đã đuổi tới rồi. Nhã Nguyệt có chút bất ngờ với hành động của nam tử này nhưng nàng cũng không dật tay ra tiếng bước chân đó nàng cũng nghe thấy là đang tiến về phía này. Hai người ép sát vào nhau gần như không có kẻ hở, hô hấp cũng trình trệ, nàng thấy năng lực của người này hẳn không kém kẻ đang truy đuổi kia đi, vì sao phải trốn như vậy nàng cũng không muốn hỏi, bây giờ nàng chỉ muốn 2 tên này nhanh một chút ra khỏi đây, nàng thực sự rất mệt mỏi rồi cả ngày đi đường đến tối muốn thư giản một chút liền bị quấy rối. Nghĩ tới đây hơi thở của nàng lại càng lạnh lẽo, nam tử bên cạnh âm thầm kêu khổ, hắn chọc không đúng người rồi.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng tắm bị ai đó mở ra, không cần đoán cũng biết là người trên mái nhà vừa nãy. Kì lạ, kẻ địch đuổi đến nơi tên này vẫn không một chút căng thẳng, thậm chí còn ung dung nghịch tóc của nàng. Thấy hắn như vậy nàng lại càng tức giận, là tại hắn nàng mới không thể nghỉ sớm một chút, hàn khí lại một lần nữa tỏa ra, người bên cạnh liền biết điều mà bỏ tóc nàng xuống bày ra vẻ mặt cực kì vô tội mà nhìn nàng. Nàng liền ngẩn người, cái vẻ mặt này thật giống với đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện không chính đáng, tên này... lại có thể trưng ra bộ mặt này trước mặt một người không quen biết như nàng, ít ra cũng nên giữ hình tượng mỹ nam lạnh lùng trầm ổn cẩn trọng chứ?

Người ở ngoài dò xét một lượt không thấy có gì mới đi ra,cũng không quên đóng cửa lại, lúc này nam tử đi ra, hai mắt đảo một lượt, chắc chắn không còn ai ở đây nữa mới quay sang nói với nàng

- Là ta mạo phạm cô nương rồi, nhưng vừa nãy cô nương cũng thấy đấy ta là bị truy đuổi nên mới mạo muội xông vào đây.Mong cô nương lượng thứ Người này nói chuyện sao lại không có chút thành ý thế này? Nhưng nàng cũng không tính toán với hắn, hắn và nàng không quen biết, chuyện hôm nay coi như là trùng hợp nàng biết hắn không cố ý, khẽ gật đầu với nam tử, tưởng hắn sẽ rời đi nhưng hình như người này hình như không có ý định đó, cứ mãi đứng ở đây, một phân cũng không di chuyển. Chờ mãi không có động tĩnh gì, mày đẹp khẽ nhướng lên ý muốn de dọa

- Người kia đi rồi, giải thích cũng đã giải thích xong. Công tử còn ở lại đây phải chăng thật sự là có lời muốn nói với ta?