Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Buông Tay

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khả Hân biết Tú Trinh đã có đối tượng tuy đau lòng nhưng vẫn rất tò mò về người đó , người đó chắc phải đẹp trai , galăng và giỏi giang . Khả Hân càng nghĩ càng đau đầu không biết đồng ý đi là đúng hay sai , thật không muốn nhìn Tú Trinh vui vẻ bên người khác .

Khả Hân tan học về nhà thay quần áo xong đến bàn học tìm di động mở máy , đã rất lâu từ ngày Tú Trinh nói có người thích điện thoại Khả Hân vẫn luôn khóa máy , máy khởi động thì thông báo tin nhắn cuộc gọi nhở báo về dồn dập , Khả Hân bấm bấm phím số gọi điện cho ba , chuông vừa đổ ba Khả Hân nghe máy

" Ba nghe ,con đi học về rồi à ! Con khỏe không ? "

" Dạ con khỏe , ba khỏe không công việc ổn định chứ ? . Trường con tổ chức chuyến đi chơi xa hai ngày , con gọi điện xin phép ba cho con đi với trường "

" Uhm ! Con đi đi , ba sẽ gửi thêm tiền vào tài khoản cho con , nếu thiếu nói ba, ba sẽ gửi thêm , con đi chơi nhớ chú ý chân của con , thôi ba có việc ba tắt máy " .

Điện thoại có tin nhắn báo chuyển tiền , nhìn số tiền được chuyển vào tài khoản , số dư tài khoản , khẽ thở dài , tháng nào ba mẹ, bà ngoại và cậu cũng chuyển tiền cho Khả Hân , nhưng Khả Hân rất ít khi sử dụng , mỗi lần mẹ đi công tác về đều mua quần áo ,giày các thứ cần thiết cho Khả Hân. Cái Khả Hân cần là một gia đình quây quần vui vẻ bên nhau , cùng nhau ăn bữa cơm ấm áp nhưng hâù như đó là thứ đồ xa xỉ mà Khả Hân không có được . Ngồi đọc từng nhắn của Tú Trinh , những tin nhắn quan tâm hỏi thăm , rất nhanh chỉ hơn một tháng nữa là mình sẽ rời khỏi đất nước này , không biết Tú Trinh có còn nhớ đến người bạn này không ? , ngồi suy nghĩ lan man , Khả Hân nhìn đồng hồ đứng dậy vào tolet tắm rửa thay quần áo đi học ,

Đến trường ngồi ghế đá nhìn học sinh ra vào , Khả Hân nhìn từ xa thấy Dũng chở Thư bằng xe máy dừng trước cổng trường , Thư xuống xe Dũng mở nón bảo hiểm của Thư cất , đưa tay vén vén tóc cho Thư , Thư nói gì đó rồi cả hai cùng cười , nhanh chóng tách nhau từng người lần lượt vào trường , Khả Hân thấy một màn tình cảm này đoán chắc hai người này là một đôi , quen nhau từ bao giờ mà không nói cho nhóm biết , thiệt là ... , quay người qua hướng khác làm như không nhìn thấy gì , Thư đến ghế Khả Khân ngồi xuống gọi

" Khả Hân , bạn đến lâu chưa , mấy bạn kia vẫn chưa đến à ". , " mình mới đến thôi , không biết nữa , chưa thấy ai " Khả Hân nói .

Gần đến giờ học Tú Trinh mới đến , chắc là ngủ quên đây , học xong thể dục Tú Trinh kéo mấy bạn xuống căn tin mua nước uống và đồ ăn vặt , chỉ còn Dũng và Khả Hân , Khả Hân nhân cơ hội này muốn từ Dũng khai thác chuyện Tú Trinh , " Dũng này , bạn có bạn gái chưa ? " Dũng nghe Khả Hân hỏi thì giật mình " chưa chưa , mình chưa nghĩ đến chuyên đó , phải lo học đã "

Khả Hân cười " phải không đó , " . " Thật mà " Dũng gật đầu lia lịa, đã hứa với Thư khong tiết lộ chuyện họ quen nhau cho mấy bạn biết nên phải giữ lời mà sao đột nhiên Khả Hân hỏi vậy nhỉ ? .

" Dũng có biết bạn trai của Tú Trinh là ai không ? " Khả Hân hỏi tiếp ,

" không biết , mà Tú Trinh có bạn trai hả là ai vậy ta? , Dũng không nghe nói "

" ừ có rồi nà không biết là ai , nghe nói là người nào mà tụi mình quen " , tính hỏi thêm nhưng nhìn thấy mấy bạn đi mua đồ về nên không hỏi nữa , mọi người chia nước , bánh ra ăn , Dũng lâu lâu nhìn Khả Hân thấy Khả Hân cũng nhìn mình thì chột dạ giật mình dời ánh mắt sang chỗ khác .Tú Trinh ngồi ăn uống nói nói cười cười vui vẻ , hỏi Khả Hân đủ thứ chuyện , cả nhóm hẹn nhau chiều mai đi trung tâm thương mại mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi chơi .Ra về Tú Trinh đưa Khả Hân về , hôm nay lần đầu tiên Khả Hân chở Tú Trinh , ngồi sau xe mà tim Tú Trinh đập liên hồi , người Khả Hân thoang thoảng mùi bạc hà dễ chịu , mái tóc xoăn nâu được cột gọn gàng ,

" Tú Trinh mình đi ăn gì rồi về nha " Khả Hân lên tiếng hỏi ,

" ừa , mình đi ăn bún cua nha , mình biết chỗ này bán ngon lắm " . Tú Trinh chỉ Khả Hán rẽ xe vào một quán ăn rất sạch sẽ ,thoáng mát , Khả Hân ngồi xuống lấy muỗng đũa lau sạch đưa Tú Trinh ,, hai tô bún rất nhanh được đem lên , Khả Hân gắp rau , vắt chanh vào tô bún Tú Trinh " nóng lắm đấy " .Tú Trinh nhìn Khả Hân ôn nhu quan tâm mình trong lòng vui vẻ vô cùng , nhìn Tú Trinh ăn ngon miệng , bờ môi Khả Hân cong lên khẽ cười , . Khả Hân nhìn thấy khóe miệng Tú Trinh dính ít thức ăn , vội lấy khăn giấy lau , ngón tay vô tình lướt qua môi Tú Trinh , chỉ là một cái chạm khẽ nhưng lại khiến cho cả hai trái tim lại rộn lên nhịp đập , Khả Hân đỏ mặt lắp bắp " xin lỗi , tôi chỉ muốn lau giúp Tú Trinh thôi " .

Tú Trinh cười " không sao đâu " , Khả Hân trả tiền rồi chở Tú Trinh đi lòng vòng thêm vài nơi nữa mới về . Về nhà tắm rửa làm bài, gọi điện hỏi thăm mẹ nói về chuyến đi chơi sắp tới , mẹ dặn dò vài câu , cúp máy , Khả Hân ôm đàn lại gảy lên một bản nhạc buồn có lẽ quá tập trung với bản nhạc nên cô Năm gõ cửa Khả Hân không nghe , đứng ngoài cửa nghe tiếng đàn cô Năm thở dài , ngày nào cũng vậy ăn uống chỉ cho có lệ , rồi lại ôm đàn đàn đến khuya , cô Năm đẩy cửa mang theo ly sữa vào cho Khả Hân , đặt ly sữa lên bàn học ,cô Năm ngồi xuống ghế im lặng nhìn Khả Hân gầy ốm đơn bạc ôm cây đàn gảy , giai điệu bài hát buồn , người gầy ốm làm cho người khác nhìn thấy mà đau lòng . Mấy năm qua Khả Hân do cô chăm sóc , cô luôn xem Khả Hân như con mình , Khả Hân thời gian này buồn , chất chứa nhiều tâm sự người càng ngày càng ốm xanh . Tiếng đàn vừa dứt , cô Năm đem ly sữa đến đưa Khả Hân " con uống thêm ly sữa nè , con phải chú ý sức khỏe của mình chứ , con nhìn con đi, người càng ngày càng ốm , mặt thì xanh xao tiều tụy ,,," .

" Dạ con biết rồi cô Năm , tại thức ăn cô Năm nấu ngon quá con ăn nhiều béo phì xấu xí , nên con giảm cân à " Khả Hân cười nói , đưa tay cầm ly sữa uống hết. Cô Năm thấy Khả Hân uống ly sữa hài lòng gật đầu tay cầm ly sữa đi xuống bếp cất . Tú Trinh học bài xong lấy điện thoại xem nhìn thấy Khả Hân đang trên mạng liền nhanh chóng nhắn tin

Tú Trinh : cũng chịu mở điện thoại rồi hả , Khả Hân đang làm gì vậy ?

Wendy Trần : uhm , không làm gì hết , Tú Trinh đang làm gì ? , sao không ngủ sớm "

Tú Trinh : mình mới học bài xong , Khả Hân gần đây sao vậy , có chuyện gì không vui à ?

Wendy Trần : không có chuyện gì hết , tôi nhớ ba mẹ nên vậy thôi .

Tú Trinh : uhm , có chuyện gì buồn có thể nói với mình , mình luôn lắng nghe Khả Hân nói . nhớ chiều mai có hẹn với mọi người đi mua đồ nhé .

Wendy Trần : ừ tôi nhớ , hay trưa mai Tú Trinh đem theo đồ đi học về qua nhà tôi ăn cơm , nghỉ ngơi tí rồi đi

Tú Trinh : ừ , vậy thì tốt quá , thôi trễ rồi ngủ sớm nhé, mai gặp lại

Wendy Trần : uhm , good night, have a nice dream .

Nhắn tin với Khả Hân xong Tú Trinh cứ cầm điện thoại cười suốt , cái tên Khả Hân đúng là ngốc thật nhưng ai ngờ mình lại yêu con người đó chứ .Hôm sau tan học Khả Hân chở Tú Trinh về nhà mình , sáng đi vội không đem theo chìa khóa đành bấm chuông nhờ cô Năm mở cổng vào nhà , Tú Trinh thấy cô Năm ra vội chào

" Dạ con chào cô Năm , trưa nay cô Năm cho con ăn cơm ké nha ? " ,

Cô Năm cười " ăn ké gì rảnh thì qua đây ăn cơm với cô và Khả Hân cho vui " nói rồi cô Năm mở cổng , Khả Hân chạy xe vào sân , " nắng quá , mau vào nhà " , nhìn Khả Hân chạy xe cô ngạc nhiên như là phát hiện ra một hành tinh mới . Vào nhà lấy dép thay , Khả Hân đưa Tú Trinh đôi dép màu hồng , cả hai đi đên ghế sôpha ngồi , cô Năm tay cầm hai ly nước cam đưa cho Tú Trinh và Khả Hân " hai đứa uống nước cam cho mát cam ngọt lắm , nghỉ một lát rồi ăn cơm ,Tú Trinh cám ơn cô Năm rồi cầm ly nước cam uống . Ba cô cháu trò chuyện một lúc rồi dọn cơm ăn , có Tú Trinh cùng ăn nên Khả Hân ăn nhiều hơn ngày thường một chút , tuy là so với người khác là không nhiều , điều này làm cô Năm thấy vui lắm , Khả Hân cứ gắp hết món này đến món khác đầy chén cơm Tú Trinh . Tú Trinh với cô Năm nói chuyện rất hợp với nhau , hai cô cháu nói chuyện chọc nhau rồi cười vui vẻ , Khả Hân chủ yếu ngồi nghe hai cô cháu nói , lâu lâu mới nói một câu .

Tú Trinh theo Khả Hân lên phòng cả hai cất ba lô lên bàn học , Khả Hân nhìn Tú Trinh hỏi " Tú Trinh , có đem đồ theo thay không ? "

Tú Trinh cười cười nói giỡn " mình không có đem , Khả Hân cho mình mượn đồ mặc được không ? ,

Nghe Tú Trinh nói vậy , Khả Hân mừng thầm vôi gật đầu " được , tới tủ xem có bộ nào mang vừa không ? "

Tú Trinh đến tủ lấy một cái quần yếm jean , một cái áo thun màu hồng rồi hỏi Khả Hân " Khả Hân thấy mình mặc bộ này được không ? "

" Uhm , chắc được tuy tôi cao hơn bạn nhưng tôi không bị béo phì , mặc vừa đó , để tôi lấy cho bạn khăn mới , bạn vào toilet trong phòng này tắm , tôi qua phòng khác tắm " lấy khăn đưa cho Tú Trinh Khả Hân lấy cho mình một cái quần jean tới đầu gối cùng màu với quần yếm Tú Trinh , một áo thun màu trắng cầm theo khăn tắm đến phòng khác tắm , Khả Hân trở về phòng Tú Trinh đã tắm xong đứng cạnh cửa sổ nhìn cảnh , bộ đồ Tú Trinh mặc vừa vặn ,rất đẹp ,

" Này mặc rất đẹp đó , à đợi tôi lấy cái này cho bạn " , nói rồi Khả Hân đế tủ giày lấy một cái hộp ngoắc ngoắc Tú Trinh Tú Trinh đi đến , Khả Hân đưa hộp giày cho Tú Trinh

" tôi và bạn mang giày cùng size , thử đôi giày xem có hợp không ? " Nói xong Khả Hân đi đến sôpha ngồi .Tú Trinh nhận lấy hộp giày ngồi xuống giừơng Khả Hân mở ra xem , một đôi giày thể thao hiệu Gucci , nhìn đôi giày Tú Trinh biết giá trị nó không nhỏ ,

Tú Trinh chần chừ " Khả Hân à đôi giày này "

Chưa để Tú Trinh nói hết câu Khả Hân lên tiếng

" không sao , cứ thử , nếu không được lấy đôi khác " .

Nghe Khả Hân nói thì biết không từ chối được Tú Trinh chậm rãi mang giày vào chân rồi đứng lên , đôi giày đẹp thật lại vừa vặn chân mình , Tú Trinh đi đến sô pha hỏi ý Khả Hân mà quên mất mình chưa cột dây giày , đi gần đến nơi thì

" Thôi chết " , Tú Trinh

" Ối " ,Khả Hân

Tú Trinh chân này đạp dây giày chân kia ngã nhào , hai tay Tú Trinh chống lên lưng ghế sôpha nhốt Khả Hân lại giữa hai tay mình , hai tay Khả Hân vịn hai bên eo Tú Trinh , đầu Khả Hân hơi ngước lên nhìn Tú Trinh , , lần thứ hai hai người mặt đối mặt gần như vậy , trên người Khả Hân tỏa ra mùi bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu , Tú Trinh cúi đầu nhìn Khả Hân , gương mặt trắng nõn ửng hồng , đôi mắt màu hổ phách sóng mũi cao thẳng đôi môi hồng ,Tú Trinh ngây người nhìn rồi từ từ cuối đầu xuống , khoảng cách ngày càng gần ,

" Cốc cốc cốc , Khả Hân ơi ! Cô đem trái cây vào được không ? "

Nghe tiếng cô Năm Tú Trinh sực tỉnh vội vàng đứng thẳng dậy , Khả Hân vội buông eo Tú Trinh ra , lúng túng đi ra mở cửa cho cô Năm vào phòng ,

Cô Năm bước vào nhìn thấy Tú Trinh lên tiếng khen " Tú Trinh à ! Con đẹp quá ,đồ và giày rất hợp ", đặt dĩa trái cây xuống bàn cô Năm xoay lưng đi ra ngoài . Khả Hân đóng cửa phòng lại rồi đứng vuốt vuốt ngực mình thở mạnh , hít thở một hồi quay lại ghế sôpha ngồi ,Tú Trinh ngồi bên cạnh im lặng tiếc nuối " chỉ một xíu nữa là hôn được rồi " .

.

" Để mình gọi điện nói Hạ ra siêu thị luôn ha " , Khả Hân ngồi im ăn trái cây chờ Tú Trinh gọi điện thoại , Tú Trinh gọi xong nói Hạ đang trên đường đi , Khả Hân đến tủ lấy hai cái áo khoác , đưa Tú Trinh cái màu xanh nhạt , mình cái màu ghi .

Khả Hân lấy tiền , thẻ atm địên thoại, chìa khóa cất vào túi áo khoác rồi nói " nhớ cột dây giày cho chắc , ngốc "

Tú Trinh nghe Khả Hân nói mặt rất nhanh đỏ bừng . Hai người nhanh chóng xuống nhà lấy xe đến siêu thị , mọi người ngồi uống nước chờ thấy Tú Trinh Hạ gọi to " Tú Trinh ! đây nè mau đến đây ,"

Khả Hân cùng Tú Trinh đi đến chỗ bốn người kia ngồi " chà chà ,đổi phong cách hả Tú Trinh , đẹp lắm nha , tính đi bắt hồn ai vậy ? " Thư lên tiếng chọc .Hạ quay sang nhìn Khả Hân nháy mắt nói

" Khả Hân , bạn có biết bộ dáng của bạn làm thổn thức biết bao nhiêu trái tim những cô gái trẻ , làm những trái tim chàng trai mạnh mẽ đập loạn nhịp không ? " , mấy bạn nhìn xung quanh có những bạn nam nữ ngồi nhìn Khả Hân mãi . Cả nhóm uống nước xong đứng lên bắt đầu hành trình đi mua sắm , bốn người con gái đi trước , Dũng và Thắng đi sau .

Dũng vừa đi vừa nói chuyện với Thắng , " mấy người này mà đi mua không biết bao giờ mới về tới nhà nữa " một mớ bánh các loại, nước uống , đang đi cả nhóm chợt nghe tiếng gọi

" Wendy " ,

Khả Hân nghe tiếng gọi xoay mặt nhìn thấy Laura

" Wendy ! Wendy are you right? It was fun to meet my friends ."

Khả Hân bước đến gần Laura ,"

" Laura long time no see you come to Vietnam ?, how are you ? " Laura dáng người cao trắng , đôi mắt xanh , tóc vàng mang váy ngắn màu đen ao thun hai dây màu đỏ bó sát người , chân mang giày thể thao màu đen ,Khả Hân bước đến gần Laura , Laura ôm chặt lấy Khả Hân , hôn lên má Khả Hân ,

Hôn xong hai tay đặt lên hai vai Khả Hân " wendy, how are you?, you are beautiful girl. you go for a walk with your friends? "

Khả Hân dắt Laura đến gần chỗ Tú Trinh rồi nói " These are my classmates, we go buy some stuff "

Laura gật đầu chào nhóm bạn Khả Hân rồi nói " just go with you guys, give me your phone number, I"ll stay in touch "

Khả Hân lấy điện thoại lưu số điện thoại Laura . Laura ôm Khả Hân hôn lên hai má Khả Hân rồi tạm biệt cả nhóm rời đi . Tú Trinh thấy người khác ôm hôn Khả Hân thì ghen đỏ mắt nhưng không nói nên lời , nhưng nghĩ lại mình với Khả Hân đâu phải là gì của nhau , lấy tư cách gì mà ghen chứ

Khả Hân nói với mấy bạn " đó là laura , bạn học bên mỹ của tôi , bạn ấy qua Việt Nam du lịch " rồi cả nhóm tiếp tục đi đến cửa hàng quần áo , các bạn tách nhau ra đi chọn đồ nhân lúc chỉ có hai người Tú Trinh hỏi nhỏ Khả Hân

" Khả Hân , người Mỹ mỗi khi gặp nhau đều hôn vậy hả ? Vậy bạn đã hôn rất nhiều người à , bạn gái lúc nãy đẹp quá ha , rất quyến rũ "

Khả Hân cười " phong cách người Mỹ là vậy , đó là cách thể hiện sự yêu quý của mình với người khác . uhm tôi đã hôn ba mẹ , bà ngoại , mấy đứa em , còn bạn bè thì chưa hôn ai cả , " .

Tú Trinh nhìn thấy có cái áo thun rất đẹp liền kéo tay Khả Hân vào xem , chiếc áo thun màu đỏ rất đẹp , còn hai cái , màu đỏ và màu đen ,

" xem này Khả Hân áo này rất đẹp , bạn mặc chăc vừa đó , vào thử áo xem " Khả Hân lấy cái màu đen vào mặc thử , rất vừa , Khả Hân trở vào trong thay áo ra rồi lấy luôn hai cái áo. Lại chọn hai áo thun trắng hiệu Gucci , một xanh một vàng hiệu bassic .. Hai người đi xem đồ đến khi mệt nhoài ngồi xuống sàn thở phì phò , rồi tiếp tục đi. Lúc đi qua chỗ bán hàng trang sức Tú Trinh nhìn thấy một chiếc lắc tay rấy đẹp nên dừng lại thử , chiếc lắc giống như là được thiết kế dành riêng cho Tú Trinh , đeo lên tay rất đẹp và vừa vặn nhưng thấy giá tiền Tú Trinh đưa lại cho chị bán trang sức rồi đi , dù tiếc lắm nhưng giá tiền chiếc lắc quá cao , đành thôi vậy . Khả Hân nhìn thấy Tú Trinh có vẻ thích cái lắc tay nhưng không mua , đợi Tú Trinh rời khỏi thì đến mua chiếc lắc tay , định khi nào đi Mỹ sẽ nhờ cô Năm đưa cho Tú Trinh , cất hộp lắc vào trong túi áo nhanh chân đi đến chỗ Tú Trinh , thấy Tú Trinh đang nói chuyên với bạn nam nào đó không biết nói gì mà cả hai cười vui vẻ , thấy Khả Hân đến Tú Trinh tạm biệt bạn

" Làm sao đi chậm vậy ? , chân lại đau à , Khả Hân mua gì nữa không ? " . "

Khả Hân buồn hiu trả lời " Không mua gì nữa , còn cần gì nữa không ? "

Tú Trinh lắc đầu rồi điện thoại cho Hạ hẹn găp ngoài quán nước , cả hai ra đứng xếp hàng tính tiền , Khả Hân nhanh tay đưa thẻ thanh toán , mặc cho Tú Trinh càu nhàu dành trả tiền , cầm lỉnh kỉnh đồ đến quầy bán nước ngồi chờ bốn người bạn ,

" Tú Trinh , bạn uống nước gì ? Khả Hân nhìn Tú Trinh hỏi

Tú Trinh cười nói " Mình uống trà sữa " ,

" Khả Hân , bạn ăn kem không ?" . Khả Hân lắc đầu

" Tú Trinh , bạn thích ăn kem vị gì " ,

" Mình thích vị dâu " ,

" vậy ngồi đây chờ một chút tôi đi mua nhé " Khả Hân nói xong đứng lên đi mua kem cho Tú Trinh , nhóm Thư , Hạ đến không thấy Khả Hân đâu Hạ hỏi "

" Này con ( cá nước đυ.c ) của bạn đâu rồi ? , không phải bị ai bắt cóc mất rồi chứ ? "

Tú Trinh đỏ mặt phân bua " gì mà của mình chứ , bạn nói vậy lỡ người khác hiểu lầm thì sao , bạn ấy đi mua nước rồi , mấy bạn uống gì ? " . Rất nhanh Khả Hân quay lại tay đặt trà sữa xuống bàn , tay đưa que kem cho Tú Trinh , kéo ghế ngồi xuống .

Nhìn Khả Hân phục vụ Tú Trinh Hạ lên tiếng " nếu có ai quan tâm mình vậy , mình nguyện ý yêu người đó suốt đời " , lại quay qua nhìn Khả Hân nở nụ cười thật quyến rũ , giọng nói nũng nịu

" Khả Hân à ! Người ta cũng biết ganh tị đó nha , chẳng lẽ là bạn không biết là người ta thầm thích bạn hay sao ? "

Nhóm bạn Khả Hân ngạc nhiên nhìn Hạ , rồi nhìn xem phản ứng của Khả Hân . Tú Trinh lo lắng Hạ thích Khả Hân , lại càng lo sợ Khả Hân trả lời sẽ thích Hạ

Khả Hân chỉ nhìn điện thoại nói " ừ vậy bạn cứ tiếp tục thích tôi , tôi sẽ giả vờ như không biết "

Nghe câu trả lời của Khả Hân mọi người cười to không ngừng , Hạ bĩu môi

" Bạn thật không hiểu lãng mạng là gì cả , không biết ai mới là người làm tan cái tảng băng như bạn nữa "

" Ừ ! Tôi cũng đang chờ người đó đây , chỉ tiếc là chờ hoài không thấy "

.Nhóm bạn uống nước xong đem bánh kẹo , thức uống đưa cho Thắng và Dũng , hai người phụ trách đồ ăn vặt , phân chia xong nhóm bạn chia tay nhau về . Khả Hân chở Tú Trinh về nhà mình , đến nhà Khả Hân lấy chìa khóa mở cổng dắt xe vào sân , Tú Trinh đặt mấy túi đồ xuống ghế vào toilet rửa mặt , quay trở ra thấy Khả Hân đứng dựa lưng vào tường chân trái hơi co , tay phải cầm điện thoại nghe , bộ dáng này thật là quyến rũ hết sức , đúng là muốn câu dẫn người ta phạm tội mà , Tú Trinh nhanh tay lấy điện thoại chụp lén lại mấy tấm hình .

Khả Hân đến tủ lạnh lấy chén chè hạt sen đưa Tú Trinh

" Này ! Bạn ăn chén chè hạt sen cho mát "

" Bạn không ăn à "

" tôi không thích ăn đồ ngọt " , Khả Hân ngồi mở túi ra soạn đồ , lấy áo thun cho vào một túi rồi noí

" Tú Trinh khi đi chơi mang mấy áo này nhé "

Tú Trinh nhìn Khả Hân xếp mấy cái áo thun vào túi đồ của mình , vội lên tiếng từ chối

" như vậy không được đâu , mình không thể nhận đồ của bạn nữa " ,

" Có gì đâu xem như là quà tết , quà giáng sinh , quà sinh nhật , à có cả quà trung thu và quà quốc tế thiếu nhi , tôi tặng bạn "

. " Này gì mà quốc tế thiếu nhi chứ , mình học lớp 12 đó Trần Khả Hân "

" So với tôi bạn vẫn nhỏ tuổi hơn tôi , thấp hơn tôi , à ! mà tôi nhớ không lầm có người nhỏ tuổi hơn tôi gọi tôi bằng em , xưng bằng chị , bạn có biết người đó là ai không Lâm Tú Trinh ?"

" Thôi được rồi , mình nói không lại bạn , nhưng lần này thôi nhé Wendy Trần " , " Good job, good kid " .

Tú Trinh bộ dạng ăn chè như mắt nghẹn biết nói không lạ khả Hân nên thôi .

....

Tú Trinh : đang làm gì vậy Khả Hân , chuẩn bị đầy đủ đồ chưa ?

Wendy Trần : đang ngắm sao , chuẩn bị đầy đủ đồ rồi , còn bạn , ăn cơm chưa ?

Tú Trinh : lãng mạng quá ta , mình ăn cơm rồi bạn ăn gì chưa ?

Wendy Trần : tôi uống ly sữa à !

Tú Trinh : sao bạn không ăn cơm , sáng mai mang áo nào đây ?

Wendy Trần : ừ ! Hơi mệt , bạn chọn áo đi

Tú Trinh : bạn không sao chứ ? Vậy sáng mai mình mang cái áo màu đỏ nha , Khả Hân mang áo màu đen nha

Wendy Trần: chỗ tôi nhiều sao lắm , ừ cứ quyết định vậy đi , thôi bạn đi ngủ sớm mai đi sớm , tôi vào nhà đây

Tú Trinh : mai mình qua đón bạn .

Khả Hân lên phòng lấy quần áo xếp vào ba lô , chuẩn bị xong đầy đủ lên giừơng nằm gọi điện thoại cho mẹ , gọi xong lại gọi cho bà ngoại , chào tạm biệt bà ngoại tắt điện thoại , mở hộc tủ ngay đầu giừơng lấy hộp lắc ra ngắm , " nếu có thể tự tay tôi đeo cho em thì tốt biếy mấy , rất nhanh một tháng nữa thôi là tôi không gặp em nữa Tú Trinh à ! Tôi yêu em , yêu em nhiều lắm Tú Trinh à ! "

Sáng nay Khả Hân thức dậy thấy đầu hơi choáng , cô Năm thấy Khả Hân vậy lo lắng

" Khả Hân , nếu con không khỏe thôi ở nhà , con đi như vậy cô không yên tâm chút nào "

Khả Hân day day hai thái dương " Dạ không sao đâu cô Năm , tối qua con ngủ hơi trễ , con hơi mệt chút thôi , lát nữa lên xe con ngủ một tí là không sao " .

" Ừ ! Con uống sữa thêm nha , nhớ chăm sóc mình tốt nhé ! ,

" dạ ! Con biết rồi cô Năm "

Cô thím Út chở Tú Trinh đến nhà Khả Hân , xe dừng , Tú Trinh xuông xe bấm chuông cô Năm ra mở cổng

" dạ con chào cô Năm , Khả Hân đâu rồi cô Năm ? "

Cô Năm rất thích Tú Trinh thấy Tú Trinh cười noi " Tú Trinh hả con , con ăn sáng chưa? Khả Hân đang ở trong bếp , hôm nay con dễ thương lắm Tú Trinh , ai có phước lắm mới quen được con đó nha ".

Tú Trinh nghe cô Năm noi ngượng ngùng " cô Năm nói quá không à ! " , nói rồi nhanh chóng vô nhà phụ Khả Hân đem đồ ra xe , Tú Trinh tay cầm cây đàn , Khả Hân đeo ba lô , máy chụp hình chào tạm biệt cô Năm rồi lên xe ,

" con chào cô Út , thím Út , làm phiền cô và thím qua rước con " ,

Thím Út quay lại nhìn Khả Hân " có gì đâu con ,cũng tiện đường mà , con biết chụp hình hả Khả Hân ? , nhìn máy chụp hình rất đắc chỉ dân chụp hình chuyên nghiệp mới sắm " ,

" dạ ! Con cũng biết sơ sơ à thím , máy này là của mẹ con tặng "

Tú Trinh chen ngang " gì mà sơ sơ , Khả Hân chụp hình rất đẹp , hình ở trường toàn do bạn ấy chụp "

Thím Út nghe Tú Trinh nói vậy nói tiếp " con cho thím xem hình con chụp được không ? ,

" Dạ hình con lưu trong latop , để bữa nào con đem qua cho thím xem giúp con nhận xét nha " . Cô Út này giờ chung thủy ngồi lái xe cũng tham gia ,

" Đừng nói con còn biết chơi đàn ghi ta nha "

Khả Hân cười nói " dạ ! Con cũng biết sơ sơ à cô " ,

Tú Trinh bĩu môi " lại sơ sơ , không biết ai bữa hát ở trường làm mấy bạn khóc quá trời , con có quay lại nè , để con mở lên coi" ,Tú Trinh mở điện thoại đưa cho thím Út , nghe xong cô thím Út khen không ngớt lời làm Khả Hân ngại đỏ cả mặt .

Xe rất nhanh đến trường , Khả Hân đem đồ xuống xe tạm biệt cô và thím Út , trên xe cô Út quay qua nhìn thím Út

" Trúc à ! Chị thấy Tú Trinh chọn được người yêu rất tốt , hoàn cảnh gia đình tốt , Khả Hân rất quan tâm chăm sóc Tú Trinh , cháu rể này chị rất thích , phải giúp Tú Trinh nhốt lại "

" Tú Anh à hai đứa chưa tới đâu mà , Tú Trinh còn không biết Khả Hân có thích mình không ? "

" Chị quyết định rồi , đứa cháu rể này là cực phẩm đó nha , phải dành bằng được cho Tú Trinh " Tú Anh quả quyết , biết tính người yêu Minh Trúc vỗ nhẹ lên bàn tay phải Tú Anh

" Được rồi , được rồi em biết tính hai cô cháu mà " , Tú Anh nghe người yêu ôn nhu nói vậy trái tim như tan chảy cầm lấy tay người yêu đưa lên hôn

" Chỉ em hiểu chị nhất yêu chết em được , tối về sẽ thưởng cho em " .Minh Trúc nghe người yêu nói thì biết phần thưởng là gì đỏ mặt , tay gõ nhẹ vào trán Tú Anh nói

" không đứng đắn tí nào cả " , Tú Anh biết người yêu dễ ngại ngùng chỉ cười to tập trung lái xe không nói chuyện .

Khả Hân và Tú Trinh đến trường đi đến chỗ tập trung của lớp , Khả Hân mang áo thun đen tôn lên nước da trắng nõn , quần jean rách màu xanh ôm sát đôi chân dài thon gọn , giày thể thao màu trắng hiệu Nike , Tú Trinh mang áo màu đỏ , quần jean xanh đen ,giày thể thao màu trắng hiệu gucci , hai cái áo khác màu nhưng kiểu dáng , hoa văn y hệt , hai người đang là tâm điểm của mọi người , Vy thấy Khả Hân thì cười ngả ngớn sát người vào Khả Hân

" Khả Hân , hôm nay bạn đẹp lắm nha quyến rũ nữa chứ , lát nữa lên xe ngồi chung với mình nha "

Mùi nước hoa trên người Vy khá nồng , Khả Hân cau mày " bạn ngồi với Oanh nhé ! hai người đi chung mà " ,

" Oanh ngồi với bạn khác cũng được mà , bạn ngồi với Vy nha " Vy lắc lắc cánh tay Khả Hân

Tú Trinh thấy Khả Hân cau mày , biết Khả Hân khó chịu bèn đi đền giả vây " Khả Hân , cô Trang gọi bạn có việc cần nhờ " .

Khả Hân thấy cứu tinh tới mừng thầm " Tôi có việc rồi tôi đi trước nhé ! " nhìn Khả Hân rời đi Vy dậm dậm chân

" vì sao không lúc nào đồng ý với mình việc gì hết ? " , nói rồi ngoe nguẩy đến chỗ Oanh ngồi . Khả Hân theo Tú Trinh đến ghế đá ngồi , chuông điện thoại Khả Hân kêu lên Khả Hân lấy điện ra bấm phím nghe

" Dạ ! Con nghe cô Năm , con tới rồi , con không sao mà , dạ Tú Trinh đang ngồi ở đây , dạ dạ " , Khả Hân đưa điện thoại cho Tú Trinh " cô Năm gặp nè "

" Dạ con Tú Trinh nè cô Năm , dạ dạ , con sẽ chú ý dạ dạ , con chào cô " đưa điện thoại lại cho Khả Hân , Tú Trinh nhíu nhíu mày nhìn Khả Hân,

" này ! Banj làm gì nhìn tôi như vậy , mà hồi nãy cám ơn nha , mùi nước hoa của Vy nồng quá làm tôi cảm thấy đau đầu " nói rồi đưa tay lên day day hai thái dương . Tưởng đâu thoát được Vy lại đυ.ng Khiêm cầm theo bó hoa và mấy bịch bánh đi

đến
« Chương TrướcChương Tiếp »