Ý Nhiên tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới một bụi tre. Cô bé nhìn sang bên cạnh, là một ngôi chùa. Chưa kịp định thần lại xem là có chuyện gì. Bỗng từ xa, một người đàn bà ăn mặc nghèo khổ đi đến. Trên tay bà ta bế một thứ gì đó được quấn khăn cũ như dẻ chùi
Nhìn bà tướng đi liêu xiêu mệt mỏi nhưng bước chân lại vội vả như chạy. Sắc mặt bảy phần mệt, hai phần lo, mới được đúng một phần buồn. Chắc là vừa có người không chịu trách nhiệm nên mới thế này
Người đàn bà ngó ngang ngó dọc, thấy Ý Nhiên thì hơi giật mình. Sau đó lại vẫn như cũ đi đến, đặt mớ dẻ quấn kia trước cổng chùa rồi vội vã rời đi
Chưa được bao lâu, Ý Nhiên nghe có tiếng em bé khóc, khóc rất to. Là đứa bé nào mà lại khoẻ như vậy? Cô tò mò nhưng mình cũng không biết gặp chuyện gì thì làm sao lo chuyện người ta? Vậy là cô bé chỉ sợ hãi ngồi đó. Nói thật, nếu không có đứa trẻ này, cô sẽ là người khóc
Ngồi đó... lâu thật lâu... trong chùa có một tiểu hoà thượng đi ra. Nhìn thấy đứa bé thì chạy vào thông báo. Ý Nhiên từ bên ngoài nghe được tiếng chửi: “Ngươi rảnh lắm sao? Chùa ta lấy đâu ra tiền mà nuôi cái thứ bị bỏ rơi? Ngươi nhịn đói cho nó ăn được không?”
Những lời này khiến Ý Nhiên tự nhìn lại mình mà tủi thân. Có phải do nàng hư quá nên bị tỷ tỷ bỏ rơi rồi không? Sao tỷ tỷ lại không đi tìm nàng? Còn cả mẫu thân nữa. Con bé oà lên khóc, cứ nghĩ mình khóc to nhất rồi. Nào ngờ đứa bé kia thấy nàng khóc còn cố khóc to hơn. Nàng càng khóc lớn, nó càng phải la lớn hơn nàng. Ý Nhiên từ tủi thân chuyển sang kinh ngạc, rồi lại thành tức giận. Cô giậm chân đi tới xem mặt tên tiểu tử dám hơn mình kia. A, thì ra là một đứa bé rất đáng yêu nha
Cô bé cúi xuống, không kiên nể gì chọc tay vào má đứa bé. Bây giờ chuyển lại thành nó tức giận nàng thích thú: “Tiểu tử này không bao lớn mà họng lớn vậy sao, hi hi”
Bỗng nhiên cửa chùa mở ra, một hoà thượng râu bạc mặc áo cà sa bước ra. Theo sau là ba hoà thượng trẻ tuổi có, trung niên có. Vị hoà thượng râu trắng hỏi
- Hai vị thí chủ này, vì sao sáng sớm đến trước cửa chùa ta thi oa oa oe oe vậy?
Ông ấy da đã nổi đồi mồi, mắt cũng không rõ nữa. Một hoà thượng trung niên đứng sau nói với ông ấy: “Sư trụ trì, sao ngài phải nói vậy với hai đứa con nín chứ. Cứ đủ tụi nó đi là được rồi”
Vị sư trụ trì kia im lặng, ông rơi vào trầm tư khi nhìn thấy tương lai cũng hai đứa bé trước mặt. Bây giờ là tiểu nha đầu cười đùa chọc má em bé chưa biết bò. Mười mấy năm sau sẽ là một thiếu nữ toàn thân thương tích thê thảm, ôm một cái không đ*u khóc đến điên dại. Ông ấy thở dài: “Nghiệt duyên, nghiệt duyên”
Tên hoà thượng trung niên kia còn tưởng trụ trì mắng mình liền ngậm miệng. Nhưng thật ra lúc này trụ trì mới quay sang chửi hắn: “Con đi tu mà không có đức hạnh, sao có thể mở miệng nói đuổi hai đứa trẻ không có khả năng sinh tồn đi? Bọn chúng đứa bị lạc đứa bị bỏ rơi, nếu đã có duyên đến chùa chúng ta mà chúng ta lại đủ đi thì chính là tạo nghiệm”
Hắn ta ỉu xìu “Vâng” một tiếng. Hai vị hoà thượng trẻ còn lại tiếng tới, dắt hai đứa trẻ vào trong chùa. Từ đó, Ý Nhiên sống ở trong chùa. Đứa bé kia trở thành tiểu đệ của cô, tên gọi là Lý Vũ nhưng Ý Nhiên lại thích gọi là Nhiêu Nhi
Trong chùa từ đó, ngoài tiếng gõ mỏ tụng kinh, quét lá khô, còn có tiếng trẻ con vui đùa ồn đến gà bay chó chạy. Dù vậy Ý Nhiên vẫn biết chùa cần an tĩnh nên lúc các sư đang tụng kinh. Cô sẽ vào phòng sách tập đọc. Ý Nhiên rất thích đọc, cái gì cũng muốn đọc. Bình thường có thể chạy nhảy không ngơi nghỉ, nhưng nếu được đọc sách sẽ im ắng đến lạ
Lý Vũ đang cùng một tiểu hoà thượng khác quét sân. Năm nay cậu bé đã ba tuổi, từ nhỏ sống ở trong chùa, tuy yêu quý nơi này nhưng cậu lại không muốn xuất gia như những đứa trẻ khác
Bây giờ các sư đang tụng kinh, tỷ tỷ thì đi đọc sách vừa chán vừa khó hiểu rồi. Còn có mình cậu nên đành đi quét sân gϊếŧ thời gian. Cậu cầm chổi quơ quơ một chút. Bỗng nhiên thấy rất vui, lại tiếp tục quơ chổi. Vị tiểu hoà thượng bên cạnh lớn tuổi hơn, la cậu phát phách làm bụi bay khắp nơi
Sư trụ trì như biết trước được điều gì. Ông vừa vuốt chòm râu của mình vừa đi ra gọi Lý Vũ: “A Vũ, lại đây”. Đứa trẻ ngoan ngoãn dạ rồi chạy tới, chắp tay cúi đầu: “Sư trụ trì”
- Ừm, con... thích tập võ sao?
Tập võ là gì ạ?
- À, ha ha ha, Thành Tâm • Sư trụ trị cười cười gọi một vị hoà thượng trẻ đến
- Con đi vài đường cho Tiểu Vũ xem đi, ta thấy nó có duyên với võ, không biết võ thuật của chùa ta có hợp với nó không
- Dạ, con biết rồi
Vị hoà thượng trẻ mặt mày sáng sủa, thân hình đô con. Hoà thượng nhìn Lý Vũ cười hoà đồng: “Nhìn cho kĩ”