Chương 3

Ban Nhu đi tới bên Ý Nhiên, lật mặt thành một người chị ôn nhu như tên của mình. Đầy quan tâm, lo lắng, có chút tức giận mà cóc vào trán Ý Nhiên: “Muội bị ngốc à? Đứng ra đó làm gì còn chưa bỏ cái bình xuống? Nó to muốn bằng muội luôn kìa”

- Tỷ tỷ, cái bình này quý lắm sao? • Ý Nhiên hỏi

Một tì nữ nghe vậy lập tức trả lời: “Tất nhiên rồi quận chúa, đây là...” lời còn chưa nói hết đã bị Ban Nhu ra dấu im lặng. Ban Nhu nhìn muội muội hết sức trân trọng trả lời: “Không gì quý bằng muội”. Thị vệ đi tới cầm cái bình, Ban Nhu nhìn tay Ý Nhiên: “Xem muội kìa, ta chạy còn thấy mệt muốn bệnh. Muội vừa ôm cái bình vừa chạy đến tay đều đỏ lên mà không mệt sao?”

- Tỷ tỷ, muội khát nước

- Đi về phòng uống nước

Ban Nhu dắt tay Ý Nhiên đi, lúc quay lưng còn không quên dặn dò thị vệ: “Vương thị không muốn nhận 70 đại trượng, vậy dựa theo luật xử phạt kẻ khi quân phạm thượng mà xử lý bà ta đi”

Thị vệ “Dạ” một tiếng, trong lòng cũng lạnh. Dù cho tể tướng và đại tiểu thư không hay gặp nhau. Nhưng hai người họ lại giống nhau vô cùng. Đến độ lúc nào ở gần tiểu thư bọn họ cũng đều lo sợ như đi bên cạnh tể tướng

Mệnh lệnh đã ra không ai dám cãi. Vương thị có gào thét van xin thế nào cũng không ai cứu. Ý Nhiên định ngoái đầu lại nhìn liền bị Ban Nhu chặn lại

- Dơ bẩn, muội nhìn làm gì? • Ban Nhu có chút tức giận

- Tỷ tỷ, vì sao lại dơ bẩn? Vì không có địa vị bằng chúng ta sao?

- Không phải, vì ả ta bò lên giường của phụ thân, giành phụ thân với mẫu thân, còn muốn hại muội hại tỷ

- Muội hiểu rồi • Ý Nhiên gật đầu hiểu chuyện



Ban Nhu cười vui vẻ, xoa đầu tiểu muội khen: “Ngoan, chiều nay ta xin mẫu thân dẫn muội ra ngoài chơi ha”. Ý Nhiên nghe tới được đi chơi thì cười tít mắt, liền “Dạ”. Sau đó như nghĩ đến cái gì, Ban Nhu lại nói: “Ngoài cô ta ra còn có rất nhiều người dơ bẩn, A Nhiên biết là ai không?”

Ý Nhiên nghĩ nghĩ, người giành phụ thân với mẫu thân: “Mã phu nhân?”. Ban Nhu nói: “Đúng vậy, nhưng mà không cần gọi là phu nhân, muội cao quý hơn ả ta. Còn nữa, không chỉ bà ta mà cả đứa con gái của bà ta cũng dơ bẩn, nó không phải muội muội của chúng ta, nó là quái vật”

- Tại sao lại là quái vật? Mỹ Linh giống con người mà

- Muội muội ngốc, lúc muội ra đời mẫu thân rất yếu. Là Mã Mỹ Lệ mất phụ thân. Phương Mỹ Linh chính là do phụ thân bỏ rơi mẫu thân mà xuất hiện. Mã Mỹ Lệ đó là người xấu, chắc chắn ả cũng dạy con mình thành người xấu. Tìm cách hại chúng ta, tìm cách cướp đồ của chúng ta. Hai tỷ muội chúng ta phải đồng tâm chống lại bọn chúng

- Vâng, muội sẽ không để chúng hại tỷ tỷ và a nương

Ban Nhu nghe vậy phì cười: “Ừm, muội muội ta giỏi nhất”

Sau đó hai người dắt tay nhau về khuê phòng của Mạn Lam. Ăn bánh uống nước, trò chuyện vui vẻ. Ban Nhu tỏ ra không hề có chuyện Vương thị bị phạt chết, bởi vì đối với cô bé, chuyện đó quá nhỏ không đáng để tâm. Cô một lòng chăm sóc mẹ, còn không quên lời hứa với muội muội, xin mẹ cho ra ngoài chơi

Mạn Lam tất nhiên đồng ý, nói sao thì Ý Nhiên cũng ích khi được ra ngoài chơi. Tính con bé năng động, nếu cứ nhốt ở nhà sẽ loạn nhà. Có điều cô không biết, đây sẽ là dấu chấm trong cuộc đời đứa con gái bé bỏng của cô

*

Phố thị đông nghịch người

Ồn ào náo nhiệt chính là thứ mà Ý Nhiên thích, cô bé đòi mua cái này lại đòi mua cái kia, Ban Nhu đều chiều cô hết. Các tì nữ phải trả tiền liên tục, đồ trên tay càng lúc càng nhiều, ôm muốn không nhìn được đường mà đi. Vậy là phải đổi sang Ban Nhu trả tiền, tì nữ cầm đồ nhiều đôi khi còn không thấy đường mà đυ.ng người ta



- Cái này, muội muốn cái này

- Muội chậm một chút, ông chủ không cần thối

- Cái này nữa

- Được

Nhận thấy hai vị khách này mua đồ không cần quan tâm giá. Ông gã thương nhân biết ngay là người nhiều tiền, liền muốn chặt chém kiếm thêm

- Này, ế ế ế, vị tiểu thư này khà khà còn chưa trả đủ tiền mà, đi đâu vội vậy?

- Một lượng bạc không đủ? Cái này bao nhiêu?

- Cái này... 7... à không... 8 lượng bạc

Nghe cái hắn nói, Ban Nhu biết ngay là kẻ lừa đảo. Cô không thiếu tiền nhưng rất ghét loại người này. Còn Ý Nhiên lại nghĩ để tâm nhiều như vậy, nàng rút tay mình ra khỏi tay tỷ tỷ, lại chạy qua sạp đồ khác chọn. Cứ nghĩ chắc tỷ tỷ vẫn đi sau mình

- Tỷ tỷ, cái này

Thấy muội muội chạy đi nhưng chưa đi xa, Ban Nhu quay sang ông chủ: “Muội muội của ta ham vui, nãy giờ đã chọn hơn trăm món đồ, ngươi xem hai tì nữ này phải xách nhiều đồ vậy là biết. Nếu thiếu đi một món muội ấy cũng không nhận ra đâu. Bây giờ một lượng bạc, hay không có đồng nào”

Vẫn nghe tiếng muội muội của mình ríu rít. Ban Nhu liếc mắt nhìn ông chủ, lão ta ừm ờ hồi lâu rồi mới gật đầu bán. Ban Nhu lấy đồ trả tiền, quay lại đã chẳng thấy Ý Nhiên đâu. Cô sững người, mẫu thân đã dặn kĩ không được để muội muội đi lạc. Thế mà...