Chương 2

Ý Nhiên chào đời chưa được mấy ngày liền có thánh chỉ phái tới phủ, phong cho con bé làm quận chúa, tự là Lê Dương quận chúa

Mấy ngày trải qua đều rất vui vẻ, ba mẫu tử Mạn Lam công chúa ngày ngày trong phòng vui đùa. Ban Nhu rất thích tiểu muội muội, dù muội ấy hay giành đồ chơi của cô bé, còn hay quang đồ lung tung, nói gì không làm nấy

- Muội nằm yên

- E

Ban Nhu muốn quấn chăn cho muội muội, nhưng muội ấy quá phá, khiến cho cô bé phải một phen đầu xù tóc rối. Tỷ tỷ chật vật chăm sóc mình, Ý Nhiên lại vừa lăn vừa đạp như muốn chạy thoát

Nhìn hai nữ hài “đấu vật” với nhau làm Mạn Lam cười không ngớt. Cô vốn sức khoẻ yếu từ nhỏ, cơ thể thuộc thể hàn. Ban Nhu sinh ra cũng giống cô, mang thể hàn. Mạn Lam đã tính trước, cô gọi đại phu tới xem sức khoẻ cho Ý Nhiên. Đại phu nói Lê Dương quận chúa sức khoẻ tốt, cũng là thể hàn, nên tránh chịu lạnh. Mạn Lam công chúa liền sai người may vài bộ y phụ giữ ấm. Thêm củi trong lò sưởi cho ấm

Cuộc sống cứ thế yên bình, à không náo loạn trôi qua. Ý Nhiên càng lớn càng phá phách. Năm nay đã 2 tuổi, cứ nói suốt ngày khiến Phương gia ồn ào vô cùng

- Hi hi, tỷ tỷ • Ý Nhiên chạy còn nhanh hơn sóc, vừa ôm chạy vừa cười

- A Nhiên, bỏ cái bình sứ đó xuống, nguy hiểm đó • Ban Nhu và 8 thị nữ chạy theo, cố gắng bắt Ý Nhiên lại

Còn Ý Nhiên... cô thích chơi đuổi bắt nhưng ai cũng sợ cô vì cô quá phá. Vậy là Ý Nhiên nghĩ ra cách ôm cái bình đắt tiền chạy cho mọi người đuổi theo mình. Trận náo loạn làm cho có thêm cả thị vệ “chơi đuổi bắt” với Ý Nhiên

Họ chạy từ trong phòng khách ra hoa viên, chạy hết hai phòng hoa viên lại chạy vào khuê phòng của Ý Nhiên. Sau đó chạy ra hoa viên sau nhà, gần nhà kho, có thị nữ chạy tới mức xuýt té xuống hồ cá. Xong họ vòng lên phòng khách

- Nhị tiểu thư... hộc hộc... bỏ cái bình xuống đi mà... cái bình đó... trong thiên hạ chỉ có một • Thị nữ hết mình chạy theo đến thở không ra hơi nhưng vẫn cố khuyên ngăn



Các thị vệ tất nhiên có khả năng bắt Ý Nhiên, nhưng Ban Nhu không cho bọn họ đυ.ng vào muội muội. Sợ bọn họ nam nhân tập võ sẽ mạnh tay làm đau muội muội. Bọn thị vệ tất nhiên không dám cãi cũng không dám đυ.ng các vị quận chúa. Vậy là cứ phải chạy lên đằng trước chặn Ý Nhiên. Xui là cô bé rất thông minh. Lúc thì trốn cho mọi người chạy đi tìm hết. Lúc lại giả vờ chạy qua bên này, làm mọi người tưởng cô muốn thoát thân bằng đường đó mà ra chặn, sau đó lại lẻn đi bằng đường khác

Phương gia chạy marathon chắc là rất vui

Bỗng nhiên Vương Thẩm Kiều lao ra, may mà Ý Nhiên dừng lại kịp, nếu không sẽ tông vào bà ta mà té. Vương Thẩm Kiều là tiểu thϊếp mới của Phương Nguyên Tính, gia thế cũng giàu có. Ả nhìn Ý Nhiên cả người bụi bẩn, đầu tóc rối bờ thì giở giọng cười chê: “Ôi trời ơi, Lê Dương quận chúa sao lại không có gia giáo như vậy? Suốt ngày chạy chơi thì còn ra cái thể thống gì?”

Ban Nhu cũng vừa chạy tới, nghe vậy quay lại hỏi đám gia nhân: “Các ngươi có nghe Vương thị vừa nãy nói gì không?”

Đám gia nhân không hiểu ý, chỉ thật thà trả lời: “Dạ có, Vương phu nhân bảo quận chúa suốt ngày chạy chơi không có gia giáo”. “Ừm” nghe được đáp án mà mình muốn Ban Nhu gật đầu hạ lệnh: “Lôi Vương thị xuống đánh 70 đại trượng”

Vương Thẩm Kiều nghe vậy giật mình, phải nói người yếu có thể chết vì 30 đại trượng. Người khoẻ chịu được 50 đại trượng cũng phải dưỡng thương mấy tháng. 70 đại trượng, đây là muốn đánh ả tàn phế hay là chết luôn đây?

Vương Thẩm Kiều lập tức l*иg lộn lên, gào thét: “Vì cái gì? Dựa vào đâu mà đánh trượng ta?”

Ban Nhu ôn thanh, bình tĩnh trả lời: “Lê Dương quận chúa là con của đích công chúa nước ta và tể tướng, trong người mang nữa dòng máu hoàng gia cao quý. Ngươi chửi nàng không có gia giáo, là ý bảo tể tướng không biết dạy con... hay công chúa không biết dạy con?”

Lời nói của đứa trẻ năm tuổi nhẹ nhàng mà Vương Thẩm Kiều nghe đến lạnh người. Đặc biệt là câu cuối, hình như sắc mặt Ban Nhu đã thay đổi khi nói. Không, ả phải lấy lại bình tĩnh, đây dù sao cũng chỉ là đứa trẻ năm tuổi mà thôi

- Quận chúa nói quá, ta không có ý đó, tội đâu có lớn mà bị phạt tới 70 trượng. Người có biết 70 trượng là gì không? Nếu đánh ta 70 trượng lỡ như chết người thì sao? Một đứa trẻ gϊếŧ người, phụ thân ngươi sẽ nghĩ sao?

Vương Thẩm Kiều là đang đe doạ, ả đắc ý nghĩ Ban Nhu chắc sẽ khiên dè người cha lạnh lùng của mình. Nào ngờ bộ dạng đắc ý của ả cứng đờ khi trông thấy ánh mắt của Ban Nhu. Ánh mắt giống hệt cha mình, vô tình, không biết sợ, coi mạng người như cỏ rác

Cảm giác bất an như con quái thú nuốt trọng Vương Thẩm Kiều, xong rồi, ả đã từng thấy Phương Nguyên Tĩnh gϊếŧ người, chính là ánh mắt này. Không ngờ một đứa bé gái 5 tuổi lại cũng thừa hưởng điểm đặc trưng này của hắn. Vương Thẩm Kiều hối hận, không, đúng hơn là sụp đổ. Vừa nãy ánh mắt của Ban Nhu không giống như vậy, đáng lẽ lúc đó cầu xin vẫn còn chưa muộn. Vậy mà ả... lại chọn đe doạ và khıêυ khí©h