Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Bỏ Lỡ

Chương 11

« Chương Trước
10.

Sau trận mưa lớn đó, Giang Yên đã đăng weibo trịnh trọng xin lỗi chúng tôi vì những rắc rối mà cô mang đến cho chúng tôi trong suốt thời gian qua, cũng chỉ vì sự ích kỷ và ghen tị thời thiếu niên của mình.

Cô mất rất nhiều fan hâm mộ, có người nói Giang Yên quá xấu tính, chỉ thích làm tâm điểm sự chú ý. Lời lẽ khó nghe bao nhiêu Giang Yên đều chấp nhận, tuyên bố sẽ rời khỏi showbiz, đến nước Anh du học.

Chúng tôi không phản hồi lời xin lỗi của cô ấy.

Con người đều có hai mặt.

Giang Yên đã giúp tôi, cũng từng tổn thương tôi.

Cuộc sống của chúng ta sẽ luôn luôn gặp phải những người như vậy. Chung quy con đường sau này khác nhau, không gặp gỡ là tốt nhất.

Tháng 10 trùng với lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường trung học cơ sở, tôi và Cố Tư Uyên trở về trường cũ với tư cách là cựu học sinh xuất sắc, các bạn cùng lớp từ khắp nơi trên cả nước cũng hẹn nhau trở về tụ họp.

Trong lúc tôi và Cố Tư Uyên đi dạo quanh sân trường, tôi gặp mấy nữ sinh mặc đồng phục, thấy chúng tôi thì kích động xin chụp ảnh chung.

Một cô bé rụt rè mở miệng:

“Chị ơi em thật sự rất thích chị, em cũng là học sinh đến từ xã huyện, thi đỗ mới có thể đến đây nhập học.”

Hai mắt cô bé trước mặt sáng bừng, giống như ánh sao vậy. Cố Tư Uyên nói cô bé rất giống tôi năm đó.

Cô bé kể:

“Giáo viên kể chúng em nghe thành tích lịch sử của chị, bảo rằng chị từ xếp hạng rất thấp, không ngừng cố gắng và nỗ lực mà vươn lên hạng hai cả khối. Em rất khâm phục chị, chị là thần tượng của em.”

Tôi sửng sốt, sau đó nở nụ cười:

“Cảm ơn em."

Từ Niệm Hạ năm mười bảy tuổi ấy chắc chắn không thể nào tưởng tượng, sẽ có một ngày bản thân trở thành hình mẫu cho người khác học tập.

Cố Tư Uyên cười nói:

“Em xem có phải rất giống một Từ Niệm Hạ khác không nè?”

Tôi cười không đáp, ánh nắng chiếu xuống trang đầu tiên của cuốn sách giáo khoa cô bé nữ sinh cầm trong tay.

Kỉ niệm ngày xưa bỗng chốc ùa về.

Tôi cảm thấy đây chính là ý nghĩa cho sự nỗ lực của tuổi trẻ, từng bước từng bước phấn đấu trở thành một người tốt hơn.

Cứ tự tin bước đi, nếu đủ nắng thì hoa sẽ nở.
« Chương Trước