- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Không Bình Thường
- Chương 67: Về nhà
Không Bình Thường
Chương 67: Về nhà
Ngày hôm sau, mãi đến 10 giờ sáng mà Lâm Cẩm Vân vẫn chưa xuống lầu.
Thấy bất thường, ông chủ khách sạn liền bảo bà chủ đi lên phòng xem tình hình.
Bà chủ gõ cửa một hồi mà không ai trả lời, đành dùng chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào. Thấy Lâm Cẩm Vân đang dựa đầu giường mặc quần áo, chị nhẹ nhõm hẳn, nhưng vẫn phàn nàn: “Gõ mãi mà cô em không nghe à? Sao không ra mở cửa?”
“Xin lỗi.”
Bà chủ vừa định rời đi thì nhận ra giọng của cô hơi khác thường, liền tiến lại gần nhìn kỹ, phát hiện mắt cô lờ đờ, mặt đỏ bừng, môi khô nứt nẻ, đưa tay sờ trán cô, liền hốt hoảng: “Trời ơi, sao mà nóng thế này! Em đang bị sốt đó.”
“Không, em không sao.”
Lâm Cẩm Vân vừa định ngồi dậy thì đã bị bà chủ giữ lại trên giường: “Em gái, em bị sốt rồi, đừng cử động lung tung nữa, để chị đi tìm thuốc.”
Cô bị bà chủ ấn lại giường, muốn ngồi dậy mà không đủ sức, chỉ có thể lờ đờ nhìn chị ấy chạy ra chạy vào.
Một lát sau, cô cảm thấy có gì đó được đút vào miệng, mũi bị bóp nhẹ để ép uống vài ngụm nước.
Bà chủ đút hơi vội, khiến Lâm Cẩm Vân sặc nước, vô thức đẩy tay chị ấy ra, ho không ngừng. Ngực cô phồng lên đau buốt vì sặc, nước mắt trào ra vì đau.
“Khụ khụ khụ!”
Cô ho kịch liệt, mặt đỏ bừng.
Thấy vậy, bà chủ liền xoa lưng cho cô, thấy cô chảy nước mắt, nhớ lại những khó khăn của cô mấy ngày nay, trong lòng chị ấy bỗng dâng lên sự cảm thông và áy náy, miệng khẽ dỗ dành: “Ngoan nào, khổ thân em quá.”
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Đôi khi, thứ đánh bại ta không phải là sự yếu đuối, mà là một câu quan tâm từ người khác.
Sự mạnh mẽ của Lâm Cẩm Vân trong suốt bốn ngày qua, phút chốc sụp đổ trước câu nói đầy thương xót ấy.
Nỗi buồn ập đến, cô bật khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Lần này, cô khóc thành tiếng, như một tiếng nức nở khản đặc.
Tiếng khóc vang lên, nghe mà xót xa.
Bà chủ hoảng sợ, vội lau nước mắt cho cô, vừa dỗ dành: “Đừng khóc, đừng khóc, chỉ là bệnh cảm thôi mà em, uống thuốc vào là khỏi. Thôi nào, đừng khóc nữa, không có gì là không vượt qua được đâu.”
Bà chủ lại kéo cô nằm xuống đắp mền, lấy khăn lau mặt cho cô, “Em gái, em ngủ một chút đi. Khi người ta mệt mỏi thì nghĩ gì cũng thấy buồn, đừng nghĩ nhiều, ngủ một giấc sẽ ổn thôi. Tuổi trẻ mà cứ khóc lóc mãi không tốt đâu, khóc mãi thì vận may cũng khó giữ được đấy.”
Cảm xúc mãnh liệt của Lâm Cẩm Vân dần lắng lại trong lời khuyên mộc mạc của bà chủ, tiếng khóc cũng ngừng dần, chỉ còn lại đôi mắt sưng đỏ nhìn bà chủ, ánh mắt vừa yếu đuối lại dần lộ ra chút biết ơn.
Cô vừa định mở miệng cảm ơn, thì đột nhiên nấc lên.
Rồi lại một tiếng nấc nữa.
“Cảm — ơn — chị.”
Bà chủ bật cười, kéo chăn đắp lại cho cô: “Ngốc nghếch quá, thôi ngủ đi nào.”
Lâm Cẩm Vân bị bà chủ cười làm cho ngượng, không muốn nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Thấy cô nhắm mắt, bà chủ mới yên tâm thu dọn ly nước và khăn trên bàn rồi rời đi.
Lâm Cẩm Vân ngủ mãi đến chiều tối hôm đó mới tỉnh lại.
Cô mở mắt thấy mình vẫn đang ở trong phòng khách sạn, nhìn đồng hồ thì giật mình ngồi bật dậy, vội vàng xuống giường tìm dép. Cả ngày chưa ăn gì, lại ngồi dậy quá đột ngột, khiến cô chóng mặt ngã trở lại giường.
Cô dựa vào giường xoa trán một lát, đang định đứng dậy tìm dép thì nghe tiếng cửa kêu “cạch” mở ra.
Bà chủ bước vào, thấy cô đã tỉnh liền vội hỏi: “Em gái, em đỡ hơn chưa?”
“Dạ, em khỏe rồi, cảm ơn chị.”
“Trời ơi, sao em ngồi dậy làm gì, nằm xuống đi.”
Bà chủ vừa nói vừa đẩy cô nằm xuống lại, đưa tay lên trán kiểm tra.
Lâm Cẩm Vân vô thức né tránh.
Bà chủ trách nhẹ: “Em gái à, đừng cử động lung tung, để thị xem thử còn sốt không.”
“Em bị sốt sao?”
“Đó, còn không biết là mình bị sốt à? Sáng nay người em mềm nhũn cả ra.” Bà chủ sờ trán cô, gật đầu: “May mà giờ đã hạ rồi. Em nằm đây nha, chị đi lấy chút cháo cho.”
“Dạ, em cảm ơn.”
Một lát sau, bà chủ bưng vào một bát cháo chà bông nóng hổi. Lâm Cẩm Vân đói lả, nhận lấy bát cháo rồi húp lấy húp để.
Thấy Lâm Cẩm Vân ăn cháo ngon lành, bà chủ cũng yên tâm phần nào, liền hỏi: “Ngon không?”
Lâm Cẩm Vân ngẩng đầu, cảm kích nhìn bà chủ, rồi khẽ gật đầu.
“Em gái, chị thấy em cũng tìm mấy ngày rồi, vẫn chưa có tin tức gì sao?”
Lâm Cẩm Vân ngừng ăn, ánh mắt thoáng hiện vẻ tuyệt vọng, “Chưa có tin gì cả.”
“Haiz, đâu có dễ dàng như vậy, Thâm Quyến lớn lắm, hơn nữa con nợ em cần tìm còn đang trốn em nữa.”
“......”
Nhìn đôi môi mím chặt của Lâm Cẩm Vân, bà chủ không nói thêm, chỉ bảo ăn xong cứ để bát đũa sang một bên.
Bà chủ vừa mở cửa định ra ngoài thì chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói với Lâm Cẩm Vân: “À đúng rồi, em gái, khi nãy chị có vào phòng, lúc đó cái máy nhắn tin của em vừa kêu, thấy em ngủ say quá nên chị không gọi dậy.”
Nghe vậy, Lâm Cẩm Vân vội buông bát, cầm lấy máy nhắn tin trên tủ đầu giường xem.
Quả nhiên, đèn tín hiệu đỏ trên máy vẫn sáng, nhấp nháy như tia hy vọng le lói trong căn phòng tối mờ của buổi hoàng hôn.
Trong lòng bừng lên hy vọng, cô quên hết mọi thứ, lập tức xuống giường, xỏ vội dép, khoác đại chiếc áo lên người, luống cuống gọi với bà chủ: “Điện thoại! Em cần gọi điện thoại!”
“Ê, từ từ thôi, em gái, từ từ nào.”
Miệng nói vậy nhưng trong lòng bà chủ cũng căng thẳng theo dáng vẻ hối hả của cô, liền nhanh chóng đi theo cô xuống quầy lễ tân.
Điện thoại được kết nối, trong những tiếng tút dài chờ bên kia bắt máy, cô nghe rõ cả tiếng thở dồn dập và nhịp tim thình thịch của mình.
Cô căng thẳng đến cực điểm, nắm chặt ống nghe đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay thì rịn mồ hôi.
Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
“A lô?”
“A lô, tôi là người nhận tin nhắn, khoảng 3 giờ rưỡi chiều nay, là bạn gọi cho tôi phải không?”
“Lâm Cẩm Vân, là em gọi cho chị đấy!”
Giọng Đinh Tuyết vang lên từ bên kia điện thoại, khiến Lâm Cẩm Vân bỗng thấy rụng rời tay chân, ống nghe suýt chút nữa rơi khỏi tay.
“A lô? A lô? Lâm Cẩm Vân? Chị còn đó không?”
Nghe tiếng hối thúc, Lâm Cẩm Vân cố gắng bình tĩnh lại, giữ chặt lấy ống nghe.
Lần này, giọng cô đã bớt phần nóng ruột: “Tôi đây. Cô tìm tôi có việc gì không?”
“Hừm, sao nghe thấy là em giọng điệu lại thế hả?”
“Có việc gì không?”
“Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi xem chị tìm được chưa, đã một tuần rồi mà.”
“Vẫn chưa có tin tức…”
“À.”
Nghe giọng nói lộ rõ vẻ chán nản và thất vọng của cô, Đinh Tuyết cũng thấy xót xa, nên dịu giọng: “Lâm Cẩm Vân, chị tìm mấy ngày rồi, hay là về trước đi. Năm ngoái em cũng có đến đặc khu, lớn lắm, đâu phải dễ tìm.”
“......”
“Nếu không, qua Tết, em sẽ cùng đi tìm với chị, thêm người thêm sức.”
“Cảm ơn.”
“Vậy chị sẽ về chứ?”
“Tôi... sẽ xem thế nào…”
Đinh Tuyết đoán Lâm Cẩm Vân nói vậy là không muốn về, cảm thấy có chút bực vì tính cố chấp của cô, nhưng đành nén không nói những gì cô không thích nghe, chỉ căn dặn vài câu chăm sóc bản thân rồi cúp máy.
Lâm Cẩm Vân cúp máy, im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc máy nhắn tin trên tay.
Sắc mặt cô xám ngoét khiến ông chủ ngồi quầy lễ tân cũng phải hoảng, liền nháy mắt ra hiệu cho bà chủ.
Bà chủ hiểu ý, nhẹ nhàng chạm vào tay Lâm Cẩm Vân rồi khuyên: “Em gái à, nghe chị một câu, hay là em về nhà đi.”
Lâm Cẩm Vân tỉnh ra, ngẩng đầu nhìn bà chủ, khó nhọc đáp: “Em muốn tìm thêm một chút nữa…”
“Em gái, em không biết đâu, mấy ngày nữa là đến Tết rồi. Khi đó vé tàu không dễ mua đâu, giờ về trước còn may ra. Khách sạn này của chị vài hôm nữa cũng phải đóng cửa về quê ăn Tết, em mà không mua được vé về, thì biết ở đâu?”
“Em sẽ đi tìm chỗ khác để ở.”
Bà chủ nhìn cô với ánh mắt đầy bất lực, lắc đầu rồi hỏi: “Vậy em không về nhà ăn Tết sao? Gia đình em đâu? Họ yên tâm để em ở đây một mình à?”
“Họ…”
Nhận thấy Lâm Cẩm Vân có chút lúng túng, bà chủ dịu giọng khuyên tiếp: “Em gái, mau về nhà đi. Em cũng đi mấy ngày rồi, chắc ba mẹ em cũng mong em lắm. Chị cũng có một cô con gái, nhỏ hơn em vài tuổi, đang đi học ở quê. Chị hiểu tâm trạng của ba mẹ em, giống như mỗi dịp này chị lại mong gặp con gái vậy. Mau về đi em, tìm không được người thì sang năm tìm tiếp. Tết mà, một năm chỉ có một lần, ba mẹ nào mà chẳng mong con cái ở bên cùng đón Tết.”
Lần này, Lâm Cẩm Vân hoàn toàn im lặng.
Cha mẹ, mãi mãi là những người mà khi nghĩ đến, ai cũng thấy mình như có lỗi, không sao nói nên lời.
Cô bỗng thấy mệt mỏi, thậm chí chán nản.
Cái cảm giác yếu đuối và cô độc mà cô tưởng mình đã vượt qua, trong giây phút này, trước sự cảm thông và thấu hiểu của người khác, bỗng dưng trỗi dậy, đang dần bào mòn cái vỏ bọc kiên cường mà cô khó nhọc xây nên.
Cuối cùng, cô lựa chọn tạm thời nhượng bộ.
Cô im lặng gật đầu.
Dù không nói ra, nhưng vợ chồng ông bà chủ vẫn nhận ra quyết định của cô từ đôi môi run rẩy và ánh mắt xa xăm: Cô thực sự đã mệt mỏi, nhớ nhà.
Khách sạn vốn có dịch vụ mua bán vé tàu, nên khi Lâm Cẩm Vân quyết định về quê, bà chủ lập tức nhiệt tình giúp cô mua một vé tàu về vào trưa ngày kia.
Lâm Cẩm Vân rất cảm kích trước sự quan tâm của họ, lại vì vừa mới hồi phục nên cũng không đủ sức ra ngoài tìm kiếm nữa, cả ngày hôm sau cô ở lại khách sạn giúp coi quầy, thỉnh thoảng viết mấy thông báo nghỉ Tết và dặn dò khách nghỉ trọ.
Sáng 10 giờ rưỡi ngày kia, Lâm Cẩm Vân thu dọn hành lý, rời khách sạn.
Lúc đến vội vã, lúc đi mông lung.
Lâm Cẩm Vân lúc này ngồi tại ga Thâm Quyến đông đúc, nhìn sảnh chờ chật kín người qua lại nhộn nhịp. Chỉ đến lúc này, cô mới buộc phải thừa nhận: Cô đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá quá thấp thế giới. Cuộc sống khép kín trước đây đã giới hạn trí tưởng tượng của cô về thế giới bên ngoài.
Thâm Quyến lớn hơn nhiều so với những gì cô từng hình dung. Nơi đây là điểm tụ họp của những kẻ lang bạt mưu sinh khắp chốn, của những người lao động từ mọi miền đất nước. Việc tìm một người bình thường, nhỏ bé giữa thành phố đang phát triển mạnh mẽ và cởi mở này quả thật là một điều vô cùng khó khăn.
Tưởng Lan, người con gái như nhật nguyệt duy nhất trong thế giới của Lâm Cẩm Vân, ở nơi này rốt cuộc cũng chỉ là một bóng dáng thoáng qua trong chốn phồn hoa rộng lớn.
Lâm Cẩm Vân đã có một chuyến đi vô ích, không thu được gì. Thậm chí cô còn không biết Tưởng Lan có còn ở lại thành phố này hay không.
Cô chỉ có thể bị động chờ đợi, trở về và chờ đợi tờ giấy chuyển tiền tiếp theo mà Tưởng Lan gửi đến, để lại lần nữa lần theo một chút manh mối mơ hồ, tiếp tục tìm kiếm giữa biển người mênh mông.
Lâm Cẩm Vân cảm nhận nỗi thất bại chưa từng có.
Cô thả lỏng đôi vai mệt mỏi, cúi gập tấm lưng không còn chút tự tin, nhắm mắt lại đầy buồn bã, cả người ủ rũ, xụi lơ trên ghế như một kẻ thất bại. Trong sảnh chờ, tiếng loa thông báo từng chuyến tàu đến ga vang lên không ngớt, như đang phán quyết cuối cùng về hành trình tìm kiếm vô vọng lần này của cô.
Thế nhưng, giữa lúc cô đang đắm chìm trong nỗi thất vọng ấy, cô hoàn toàn không nhận ra rằng, ở gần đó có một người đang dần bước về phía cô.
===
Tóm tắt chương:
Ngày hôm sau, 10 giờ sáng Lâm Cẩm Vân vẫn chưa xuống lầu.
Ông chủ khách sạn thấy lạ nên nhờ bà chủ lên xem thử.
Sau một hồi gõ cửa mà không có ai trả lời, bà chủ lấy chìa khóa mở cửa vào thì thấy Cẩm Vân đang gượng dậy mặc quần áo.
Bà chủ thấy Cẩm Vân nóng sốt thì vội đi thấy thuốc cho cô. Cẩm Vân lại tiếp tục nằm lên giường mê man.
Lúc uống thuốc vì nước rót vào quá nhanh, Cẩm Vân ho sặc sụa.
Bà chủ xót xa cho tình cảnh của cô gái trẻ.
Cẩm Vân ngã gục vì câu thương hại này.
Cẩm Vân khóc òa lên, bà chủ lại an ủi cô.
Cẩm Vân cảm kích lòng nhân ái và sự an ủi chất phác thật thà của bà chủ, cô nói lời cám ơn rồi yên tâm ngủ một giấc tới chiều.
***
Buổi chiều bà chủ lại mang cháo lên cho Cẩm Vân và hỏi thăm tình hình tìm người, luôn tiện báo cho cô biết lúc cô ngủ, chị ta có nghe thấy tiếng máy nhắn tin.
Lâm Cẩm Vân nghe thế vội buông chén xuống, cầm máy nhắn tin trên tủ đầu giường lên kiểm tra.
Đèn tín hiệu màu đỏ trên máy thực sự đã lóe lên, trong căn phòng thiếu sáng buổi hoàng hôn, ánh đèn này nhấp nháy như tia lửa, làm bừng lên hi vọng trong lòng Cẩm Vân.
Cô vội chạy đi gọi điện thoại.
Hồi hộp chờ đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo?"
"Alo? Tôi là chủ máy, có phải vừa nãy 3 giờ rưỡi bạn đã nhắn cho tôi không?"
"Lâm Cẩm Vân, là em nhắn cho chị đấy!"
Đầu dây bên kia truyền tới giọng Đinh Tuyết.
Đinh Tuyết khuyên nhủ Cẩm Vân trở về, còn nói sang năm sẽ đi theo tìm giúp cô.
Cẩm Vân chỉ ậm ừ cho xong.
Đinh Tuyết có hơi giận dỗi, dặn dò cô chăm sóc tốt bản thân rồi cúp máy.
Cẩm Vân trở về khách sạn, mặt xám như tro.
Vợ chồng ông chủ nhìn thấy mà hốt hoảng, lựa lời khuyên giải cô gái trẻ cứng đầu.
Tết cũng sắp tới, bản thân cô cũng thực sự mệt mỏi, nhớ nhà.
Cẩm Vân quyết định tạm thời thỏa hiệp, đồng ý trở về.
Bà chủ nhiệt tình đặt vé cho cô vào trưa ngày mốt.
Cẩm Vân cảm kích hai vợ chồng đã chiếu cố, ngày hôm sau cô phụ trông coi khách sạn, viết các thông báo nghỉ tết.
Thế là 10 giờ rưỡi ngày mốt, Cẩm Vân thu dọn hành lý rời đi.
Ngồi ở sân ga Thâm Quyến cô tự kiểm điểm bản thân vì đã đánh giá cao chính mình mà đánh giá thấp thế giới.
Thâm Quyến rộng lớn như vậy, giữa chốn phồn hoa tấp nập, muốn tìm về một thân ảnh nào có dễ dàng.
Cẩm Vân cảm nhận sự thất bại trước nay chưa từng có.
Nhưng, khi cô đang sa vào uể oải chán chường, không thể nào phát giác ra cách đó không xa, có một người đang từng bước tới gần cô.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Không Bình Thường
- Chương 67: Về nhà