Chương 37: Hôn

Lâm Cẩm Vân chậm rãi đạp xe trở về ký túc xá, dọc đường đi hồi tưởng lại quá trình gặp gỡ và tiếp xúc với Hứa Tiểu Phong, nhớ tới những lần từng mang ơn Hứa Tiểu Phong, trong lòng liền dâng lên cảm giác áy náy cực kỳ, đến khi trở về ký túc xá vẫn không vui vẻ nổi.

Tưởng Lan biết Lâm Cẩm Vân đêm nay có liên hoan, lo rằng cô sẽ uống say, vì thế đã đổi bữa khuya thành trà giải rượu để trong nồi chờ cô về uống.

Ý thức Lâm Cẩm Vân kỳ thật còn rất thanh tỉnh, nhưng lại không thể bỏ phí tâm huyết của Tưởng Lan, vì thế mà uống hết một hơi đầy cảm kích.

Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân uống xong trà vẫn còn dáng vẻ thẫn thờ, cho rằng cô men say chưa lui, liền bảo cô rửa mặt rồi đi ngủ sớm.

Lâm Cẩm Vân nghe theo mà rửa mặt rồi nằm lên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Đèn tắt, phòng đã hoàn toàn an tĩnh, chỉ có suy nghĩ của Lâm Cẩm Vân là vẫn sôi nổi, suy tính phải làm thế nào báo ân Hứa Tiểu Phong.

Hiện tại cô hối hận vạn phần lúc trước vì mua xe đạp mà đi tìm Hứa Tiểu Phong giúp đỡ, càng cảm thấy Tưởng Lan nói trúng tim đen, nợ nhân tình thật sự trả quá khó, đặc biệt khi mà chủ nợ lại chính là người theo đuổi mình.

Lấy thân báo đáp đương nhiên không được, vậy chỉ có thể dùng vật, vì thế cô nhẩm tính lại số tiền tiết kiệm của mình.

Tháng này là cuối học kỳ, trường học sẽ phát tiền lương cùng tiền thưởng, Lâm Cẩm Vân không phải người thích trì hoãn, cho nên vừa nhận được tiền liền cầm đi trả hết nợ trước kia vay mua xe. Nợ đã trả hết, nhưng tiền dư ra cũng không nhiều lắm. Với cả năm hết Tết đến, dù sao cô cũng phải chừa lại một số tiền mua chút quà Tết về nhà, thậm chí cô còn muốn mua cho Tưởng Lan một cái áo khoác dài.

Cho nên sau khi suy đi tính lại, ý tưởng dùng tiền tiết kiệm có vẻ như trứng chọi đá, cơ hồ không đào đâu ra được kinh phí để báo ân.

Lâm Cẩm Vân bận lòng chuyện tiền nong, hồn nhiên không biết mỗi lần mình thở dài rồi trở mình đều bị Tưởng Lan ngủ ở bên cạnh hiểu lầm thành say rượu khó chịu.

Lách cách.

Đèn đột nhiên sáng lên.

Lâm Cẩm Vân vừa định mở mắt ra, một đôi tay mảnh khảnh mang theo độ ấm liền đặt hai bên trán cô, tiếp đến dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương.

"Sao em cứ lăn qua lộn lại thế, có phải vẫn còn say rượu không?"

Lâm Cẩm Vân mở mắt ra, nhìn thấy mặt Tưởng Lan gần ngay trước mắt, khoảng cách giữa hai người cùng lắm chỉ còn một bàn tay.

Không hề ngạc nhiên khi tim cô đập bay nhanh, tứ chi cứng đờ, thân thể chỉ còn sót lại đại não là hoạt động.

Cũng không biết ý tưởng chợt lóe từ đâu ra, thế là cô đột nhiên nhíu mày nheo mắt lại vờ như say, trong miệng lầm bầm:

"Hưm, đầu em choáng quá. Cả đám bọn họ đều chuốc rượu em, đến nữ giáo viên mà cũng không tha, xấu tính ghê luôn á."

Tưởng Lan cho rằng cô say, cười nhạt hỏi: "Sao họ hư quá vậy?"

"Thì đó, đã vậy còn trêu ghẹo gán ghép em nữa chứ."

"Gán ghép em với ai?"

Lâm Cẩm Vân giả vờ như đang suy nghĩ, hai mắt cúi xuống, nhấn giọng nói: "Bọn họ dám nói em thích Hứa Tiểu Phong."

Lâm Cẩm Vân cảm giác bàn tay ấn hai bên trán đột nhiên ngừng lại.

Tưởng Lan thấy mắt Lâm Cẩm Vân mông lung say lờ đờ, mặt mày thì đỏ ửng, sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, đôi tay chống lên gối đầu của cô, cúi đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt cô, thử hỏi: "Vậy em trả lời người ta thế nào?"

Lâm Cẩm Vân cảm giác được hơi thở nhẹ nhàng của Tưởng Lan phả lên mặt mình, tim đập nhanh đến nỗi muốn bay ra khỏi cổ họng.

Nhưng lúc này đâm lao thì phải theo lao, đã "say" thì say cho trót.

Vì thế, Lâm Cẩm Vân híp đôi mắt lờ đờ, say khướt nói:

"Ơ, Hứa Tiểu Phong với Trương Tiểu Phong gì chứ, em không thèm thích cậu ta. Em chỉ thích đại bảo bối thôi!"

"Đại bảo bối? Ai là đại bảo bối?"

Lâm Cẩm Vân thấy thời cơ chín mùi, đột nhiên mở nửa con mắt nhìn Tưởng Lan, nhấn giọng lẩm bẩm một tiếng, duỗi tay ôm cổ Tưởng Lan ghì xuống, cao hứng nói:

"Ơ kìa, đại bảo bối, sao chị lại ở đây?!"

Tưởng Lan bị Lâm Cẩm Vân ghì mạnh như vậy, bị mất trọng tâm ngã xuống, đến khi kịp phản ứng đã bị cô ôm chặt trước ngực, trên đầu lại truyền đến xúc cảm mềm mại, là Lâm Cẩm Vân đang lấy nửa bên má cọ nàng.

"Cẩm Vân, em say rồi..."

"Nhưng mà đại bảo bối không thích em, làm sao bây giờ?"

Tưởng Lan đang định ngồi dậy, nghe được câu nói say đầy ủy khuất của Lâm Cẩm Vân, lại mềm lòng mà không dùng sức rút thân mình ra, chỉ ghé vào trước ngực cô nhỏ giọng nói: "Làm sao em biết người đó không thích em?"

"Vậy là người đó thích em sao?"

"Người đó rất thích em."

"Thật không?"

"Thật, người đó rất thích em, hơn nữa đã thích em từ lâu rồi."

"Em hong tin."

"Vậy em muốn thế nào mới chịu tin?"

"Trừ phi chị bảo người đó... hôn em một cái."

Tưởng Lan nghe được lời này, rốt cuộc có chút hồ nghi mà ngẩng đầu lên.

Lâm Cẩm Vân cảm thấy Tưởng Lan ngẩng đầu, vội híp lại hai mắt tiếp tục vờ say rượu, hai mắt tức khắc đờ đẫn như nhìn sương mù trước mắt mà mất đi tiêu cự.

Cô giả vờ rất thành công, bộ dạng say say ngốc ngốc này đã hoàn toàn lừa được Tưởng Lan.

Tưởng Lan vươn tay sờ sờ đầu Lâm Cẩm Vân, nghĩ cô giờ phút này men say chưa lui mới có thể hành động trẻ con như vậy, vì thế cũng hiếm khi lớn mật mà kề sát vào một chút, nhẹ nhàng đặt lên gò má ửng đỏ của Lâm Cẩm Vân một nụ hôn.

Lâm Cẩm Vân nháy mắt giống như bị điện giật tê dại, hai mắt tức khắc khôi phục tiêu cự, vẻ mặt cứng đờ, nhìn Tưởng Lan không chớp mắt.

Tưởng Lan mỉm cười hỏi nàng: "Giờ thì tin chưa?"

"Ơ... Không tin. Trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?"

"Trừ phi cho em hôn chị một cái."

Sao từ "người đó" lại biến thành "chị" rồi?

Tưởng Lan lập tức hoài nghi mà nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân hồi lâu.

Lâm Cẩm Vân bị nàng nhìn đến chột dạ, cũng không dám đòi hôn nữa, vội xoay người chui vào ổ chăn của mình, giả vờ say ấp úng nói: "Ơ... Đau đầu quá, thôi đi ngủ."

Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân co đầu rụt cổ chui vào trong chăn, cũng không tiếp tục truy hỏi xem có phải cô say thật hay không, liền tắt đèn nằm vào ổ chăn của mình.

Lâm Cẩm Vân trốn ở trong chăn nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra, tâm tình còn vui vẻ hơn cả được phát tiền thưởng Tết. Mấy chuyện báo ân trả nợ gì gì đó, tốn công suy nghĩ cả buổi đều bị cô quên sạch, chỉ còn sót lại trong đầu 10 phút đối thoại và hành động vừa nãy của hai người mà thôi.

Cô có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của tim mình, đã mạnh mẽ còn gấp gáp, hưng phấn đến quên cả buồn ngủ, mở to hai mắt ở trong bóng tối liên tục cười ngây ngô.

Cũng không biết qua bao lâu, Tưởng Lan đang ngủ đột nhiên cảm giác ổ chăn bay vèo vào một chút gió lạnh, sau đó liền có một cơ thể ấm áp lập tức chui vào trong lòng nàng.

Tưởng Lan từ trước đến nay đều ngủ không sâu, bị động tĩnh này cả kinh liền tỉnh, theo bản năng duỗi tay chạm vào cơ thể trong lòng ngực, thì thào:

"Cẩm Vân?"

"Dạ."

"Em sao vậy? Đầu còn choáng à?"

"Không choáng, tỉnh rồi."

"Thế sao không ở trong chăn ngủ đi?"

"Trong chăn bên đó không có chị."

"......"

Lâm Cẩm Vân nói xong liền ôm sát Tưởng Lan, cọ cọ mặt vào lòng ngực nàng, rốt cuộc mới thoải mái mà nhắm mắt lại.

Tưởng Lan vươn tay kéo chăn bên giường Lâm Cẩm Vân lại đắp lên người cả hai, lại thu tay về trong chăn nhẹ nhàng ôm Lâm Cẩm Vân, hơi hơi cong lên khóe môi, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Lại một lát sau, lúc ý thức Tưởng Lan đã chập chờn sắp tiến vào mộng đẹp, đột nhiên cảm thấy trên má truyền đến xúc cảm mềm mại ẩm ướt, dừng lại mới hai ba giây liền biến mất.

Nàng mơ hồ nghe được trong bóng tối có một thanh âm nói với nàng: "Em tin rồi."

===

Cẩu lương, măm măm 🙂