Tiêu Ngọc Mai gọi điện đến hỏi Đồng Kỳ lên tàu cao tốc chưa, Đồng Kỳ mới vừa rời khỏi môi lưỡi của Liêu Thành Xuyên còn đang thở hồng hộc. Đồng Kỳ vừa nghe điện thoại vừa ngồi xổm xuống xách vali lên, Liêu Thành Xuyên nhận lấy rồi cầm lấy túi xách của cô, Đồng Kỳ nói với Tiêu Ngọc Mai: “ Mẹ, bây giờ con mới đi, con cúp máy trước nha, bai. “
Sau đó cúp điện thoại.
Đồng Kỳ nói với dì giúp việ theo giờ: “ Dì ơi, mấy ngày nay làm phiền dì rồi, giúp con chăm sóc Bạch Tổng nha. “
Dì giúp việc theo giờ nói: “ Được được, con yên tâm. “
Sau đó cô dỗ dành Bạch Tổng đừng đi theo nữa.
Bạch Tổng đương nhiên sẽ không nghe lời, liên tục cọ vào chân Đồng Kỳ, vẻ mặt như biết mình sắp bị vứt bỏ ra sức tỏ vẻ đáng thương.
Đồng Kỳ cúi đầu hôn nó, mới thay giày.
Lúc thay xong giày đi ra khỏi cửa, Đồng Kỳ kéo ngăn kéo ở trên tủ giày lấy ra một cái chìa khóa, đưa nó cho Liêu Thành Xuyên, nhìn anh: “ Lúc tôi không có ở nhà, anh thỉnh thoảng cũng qua trông Bạch Tổng giúp tôi. “
Liêu Thành Xuyên nở nụ cười, nhận lấy chìa khóa: “ Được. “
Hai người ra cửa, vào thang máy xuống lầu, lên xe. Liêu Thành Xuyên khởi động xe chạy lên đường cao tốc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trạm cao tốc, thời gian vừa kịp, Đồng Kỳ vội vàng xách hai cái vali đi đến cổng an ninh, Liêu Thành Xuyên cùng cô đi đến đó.
Đồng Kỳ nhận lấy túi xách, cười nói: “ Tôi đi nhé. “
Liêu Thành Xuyên mặc một bộ âu phục, thân hình cao lớn tuấn lãng, thản nhiên gật đầu: “ Được, đến thì gọi điện thoại cho tôi. “
“ Được. “
Đồng Kỳ đi vào trong, đi được một nửa thì quay đầu lại hỏi: “ Liêu Tổng, anh đón Trung thu thế nào? “
Liêu Thành Xuyên thoáng ngừng lại, giọng nói càng nhạt: “ Một mình qua thôi. “
Đồng Kỳ ngạc nhiên, nhìn gương mặt người đàn ông anh tuấn kia, cô quay lại ôm lấy anh, hôn lên cằm anh một cái: “ Trung thu vui vẻ. “
“ Được. “
Liêu Thành Xuyên ôm lấy eo Đồng Kỳ.
Đồng Kỳ buông lỏng tay, xoay người đi vào cửa an ninh, lần này cô không quay đầu lại, cũng không hỏi thêm gì.
Liêu Thành Xuyên nhìn bóng lưng của cô biến mất trong đoàn người, mới xoay người rơid khỏi trạm cao tốc, điện thoại trong túi quần vang lên.
Nhạc Lẫm ở đầu dây bên kia nói: “ Liêu Tổng à, hội nghị sắp kết thúc rồi, sắp đến trọng điểm rồi, anh mau quay lại đi. “
“ Biết rồi. “
Cúp điện thoại, Liêu Thành Xuyên lên xe khởi động chạy về đường lớn.
*** ***
Hà Lương Nguyệt quay lại văn phòng, trợ lý đi vào, đưa cho cô một tập văn kiện, nói: “ Giám đốc Hà, đây là danh sách khách hàng đặt tiệc ở nhà hàng hôm qua, Tết Trung thu có ba công ty tổ chức tiệc ở lầu hai, thời gian không khác nhau lắm, chị xem qua nhé. “
“ Được, để xuống đi. “
Hà Lương Nguyệt ngồi xuống, mở văn kiện.
Lúc này điện thoại trong túi vang lên, cô giơ tay cầm lấy túi xách qua, mở túi lần mò điện thoại nhưng mà một giây sau, cùng với tiếng reo của điện thọau còn có một tấm thẻ phòng, thẻ phòng trên tầng cao nhất VVVIP, Hà Lương Nguyệt nhìn tấm thẻ kia.
Cắn chặt môi.
Điện thoaj trong tay lại vang lên, đặt biệt ồn, cô nhận máy, nói một hồi, điện thoại bị ngắt, Wechat nhảy lên một dòng tin nhắn, rõ ràng trên màn hình.
Cô cúi đầu nhìn
[ Phó tổng Triệu: Đây là lần thứ ba tôi đưa thẻ phòng cho cô, mong là lần này cô nghĩ thông, kiên nhẫn chỉ có ba lần. ]
Hà Lương Nguyệt lạnh lùng nhìn dòng tin nhứn kia, trong đầu hiện lên dáng vẻ đắc ý cùng với vẻ mặt khıêυ khí©h của Đồng Kỳ, sau đó, xẹt qua câu mà Liêu Thành Xuyên nói với cô: “ Tôi chỉ đón Đồng Kỳ. “
Hà Lương Nguyệt cắn chặt rang, hồi lâu, ngón tay trắng nõn của cô ta gõ lên bàn phím.
[ Hà Lương Nguyệt: Được. ]
Bây giờ là mừoi giờ ba mươi, Hà Lương Nguyệt mặc váy đen bó sát đi thang máy lên tầng cao nhất, ra khỏi thang máy, đứng trước cửa căn phòng, cửa từ bên trong mở ra.
Cái bụng to lớn của Triệu Từ Lộ cùng với gương mặt ông ta xuất hiện, thấp giọng cười: “ Vào đi. “
Nửa giây sau, cánh tay cô bị người ta kéo đi, nửa đẩy nửa kéo liền tiến vào phòng, cửa phòng đóng sập lại vàng lên một tiếng phanh, trên hành lang còn có âm thanh vọng lại.
Qua một hồi lâu sau, lối đi hành lang yên tĩnh, cánh cửa của mỗi phòng đều yên tĩnh.
*** ***
Lúc Đồng Kỳ xuống tàu cao tốc là hơn tám giờ tối, từ trạm cao tốc về đến nhà, còn phải ngồi xe buýt hơn nửa tiếng. Sau khi Đồng Kỳ lên xe buýt, cô dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, điện thoại trong tay reo lên, trước là Tiêu Ngọc Mai hỏi đã đi đến đâu rồi, sau là Liêu Thành Xuyên.
Đồng Kỳ cười hỏi: “ Sao anh biết tôi xuống tàu cao tốt rồi vậy? “
Liêu Thành Xuyên: “ Đến thành phố C cũng cỡ chừng đó thời gian, tôi đoán được. “
Đồng Kỳ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “ Mấy năm nay ở quê thay đổi nhiều thật, năm ngoái bên ngoài trạm cao tốc vẫn là một mảnh đất trống, bây giờ thì đang xây móng rồi, đoán chừng rất nhanh sẽ có tòa nhà mới được xây lên.
Liêu Thành Xuyên: “ Cảng ở thành phố C đã mở rồi, cảng mở thì có nghĩa thương mại cũng được thông quan, nhiều doanh nghiệp đã dòm ngó đến nơi em ở rồi. “
“ A, vậy cũng tốt, phải nhanh chóng mua một căn nhà ở trung tâm thành phố mới được, sau đó thì ngồi đợi giá nhà tăng lên. “ – giọng Đồng Kỳ nhẹ nhàng.
Liêu Thành Xuyên ở bên kia khẽ cười: “ Em gả cho tôi, sẽ có rất nhiều nhà. “
Đồng Kỳ chậc chậc vài tiếng: “ Nhà thì tính làm gì, có đất mới trâu bò. “
Liêu Thành Xuyên thong thả đáp: “ Ừ, có đất luôn, đất của bọn anh ở thành phố B bị trưng thu rồi, nhưng ở thành phố S thì anh có thật. “
Đồng Kỳ: “ Thành phố S còn có đất tư nhân sao? “
Liêu Thành Xuyên cười: “ Ở thành phố S có một khu vẫn còn chưa bị nhìn trúng, đất ở đó ba tôi mua từ mấy năm trước rồi, bây giờ đã chuyển sang anh đứng tên. “
Đồng Kỳ trợn trắng mắt: “ Rốt cuộc anh còn bao nhiêu tài sản kinh thiên động địa vậy? “
Liêu Thành Xuyên lường gạt nói: “ Làm bạn gái tôi đi, tôi lấy hết ra cho em xem? “
Đồng Kỳ: “ Lấy tiền bạc mê hoặc người khác là vô sỉ nhất đấy. “
Liêu Thành Xuyên khẽ cười: “ Nếu nhục nhã một chút mà bắt được trái tim mỹ nhân, vô sỉ mỗi ngày cũng được. “
Hai ngừoi nói đông nói tây, nói chuyện vớ vẩn khoảng mừoi lăm phút, Tiêu Ngọc Mai lại gọi điện đến, Đồng Kỳ mới cúp máy, Tiêu Ngọc Mai hỏi: “ Còn bao lâu nữa vậy? Ông nội con cứ ngồi trước cửa đợi con kìa. “
Đồng Kỳ nhìn phong cảnh bên ngoài, quê nhà nói cho cùng vẫn thua kém thành phố S, không có đền đuốc sáng trưng không có ánh đèn rực rỡ, đèn đường hai bên trên con đường lớn yếu ớt đến mức đoán chừng có thể tắt bất cứ lúc nào, Đồng Kỳ trả lời: “ Còn mười lăm phút nữa, mẹ bảo ông nội đi ngủ trước đi đừng đợi con nữa, sáng sớm ngày mai con đẩy ông ra ngoài đi dạo. “
Tiêu Ngọc Mai than thở: “ Mười lăm phút cũng không lâu lắm, ông nội con muốn đợi thôi thì cứ để ông đợi vậy. “
Sau đó bà liền cúp máy.
Xe tiép tục chạy về phía trước, từ từ chạy xuống đường lớn kia. Trước cửa có một người già đang ngồi, vừa nhìn thấy Đồng Kỳ đi vào, ông lão liền hung phấn lấy tay điều khiển xe lắn, Đồng Kỳ mừng rỡ giẫm lên giày cao gót chạy về phía ông ấy, lớn tiếng gọi: “ Ông nội, con về rồi đây! “
“ Kỳ Kỳ, tiểu Kỳ Kỳ của ông, để ông nội nhìn chút nào. “ – Ông nội Đồng nương theo ánh đèn nhìn gương mặt cháu gái mình, mặt mày cong lên, trên mặt toàn là ý cười.
Trong phòng có tiếng động, mẹ Đồng ba Đồng bà nội Đồng đều đi ra, Đồng Kỳ ôm lấy cổ ông nội, cười tít mắt gọi: “ Bà nội, ba, mẹ. “
Bà nội cũng đi ra, kéo Đồng Kỳ đánh giá từ trên xuống, gật gật đầu: “ Mập mạp lên rồi, so với năm ngoái thì mập hơn một chút, mẹ con đưa ảnh nhà mới của con cho bà xem, rất đẹp. “
Nói xong bà nội sờ trong túi lấy ra một bao lì xì, nhét cho Đồng Kỳ: “ Lì xì nhà mới, cầm lấy đi. “
Đồng Kỳ cũng không ngại ngùng, nở nụ cười nhận lấy, cả nhà vui vẻ trở về phòng. Nhà cửa mới sửa chưa tới một năm, toàn bộ căn nhà vừa được xây mới, đồ nội thấy là do Đồng Kỳ đặt ở trung tâm thành phố đưa về, rất hiện đại.
Người già cũng thích.
Tiêu Ngọc Mai làm thức ăn khuya cho Đồng Kỳ.
Ông nội cứ luôn kéo lấy tay Đồng Kỳ trò chuyện, nói cái này nói cái kia, kể chuyện cô hồi bé thích chơi với cái hàng rào đã bị phá bỏ, nhưng mà căn phòng nhỏ của Đồng Kỳ thì vẫn còn giữ lại, căn phòng nhỏ đó là dùng để để đựng đồ chơi của cô, bên trong còn có giường ông nội đắp bằng bùn, tỏa ra mùi bùn đất quen thuộc.
Ba năm tiểu học của cô trước đây là do ông bà nội đưa đi, hai người già cả đời này chỉ có một cô cháu gái. Bác cả ở bên ngoài làm ăn thất bại, dắt theo con trai trở về, nghĩ là để cho ông bà nội chăm sóc, nhưng chân ông nội lại không đi được, không còn cách nào đưa cháu trai đi cả, sau cùng tính ra ông chỉ đưa mỗi cô cháu gái này, tình cảm tự nhiên cũng sâu đậm hơn người khác.
Ăn xong bữa khuya, Đồng Kỳ lấy mỹ phẩm mua ở bên ngoài còn có thể dùng được lấy toàn bộ từ trong hai cái vali ra, cô chỉ đem theo hai bộ quần áo, mặc trên người một bộ, một bộ dùng để thay lúc tắm. Thời gian Đồng Kỳ quay về không dài lắm, cùng lắm là hai ngày, cho nên cô mới không lái xe.
Đêm nay, ông lão hung phấn, lôi kéo Đồng Kỳ trò chuyện đến nửa đem, gật gù buồn ngủ rồi mới chịu đi ngủ.
Mỗi ngày Tiêu Ngọc Mai đều quét dọn phòng ốc trong nhà, lúc trước thiết kế là dựa theo sở thích của Đồng Kỳ mà làm, tắm xong, Đồng Kỳ sấy khô tóc, hơn ba giờ sáng, cuối cùng cùng có thể đi ngủ.
Bởi vì thời gian ở cùng người nhà rất ít, khó khan lắm mới về nhà một lần, nên ngày hôm sau Đồng Kỳ không ngủ nướng trên giường, vừa mới sáng sớm đã thức dậy, ăn sáng, đẩy xe lăn của ông nội ra khỏi cửa đi bộ buổi sáng. Ông nộ vui vẻ cực kỳ, nhìn thấy người ta đều nói cháu gái tôi về rồi.
Người người đi ngang qua nhìn thấy Đồng Kỳ đều dừng lại trò chuyện một lát, khen Đồng Kỳ lớn lên xinh đep, còn nói cô biết kiếm tiền làm tăng thể diện cho gia đình.
Sau đó liền hỏi cô có bạn trai chưa.
Nói chuyện một hồi, Đồng Kỳ bị hỏi đến phiền, nhưng khó lắm mới có một dịp ông nội cô vui đến vậy, cô chỉ có thể nhịn xuống.
Trở về nhà.
Họ hàng đến rồi, mợ cả với hai đứa con của mình mình – Đồng Mục và Đồng Tương. Đồng Mục năm nay mới hai mươi tuổi, vừa vào năm nhất đại học, bình thường quan hệ với Đồng Kỳ cũng không tệ, trước kêu chị ơi, sau thì kêu chị à. Có thể nói Đồng Tương là em gái duy nhất của Đồng Kỳ, hai người cùng tuổi, nhưng Đồng Kỳ chào đời sớm hơn một tháng,
Mấy năm nay Đồng Tương trổ dáng, vóc người khá cao, vừa cao vừa gầy, nói xinh đẹp thì không xinh đẹp bằng Đồng Kỳ, nhưng trên người có khí chất làm người mẫu.
Nhưng mà cô ấy không thân thiết với Đồng Kỳ.
Nhìn thấy Đồng Kỳ, nếu như không có bác cả ở đó, thì một tiếng chị cô ấy nhất định sẽ không gọi.
Đồng Kỳ chỉ cười, không để ý làm gì: “ Không sao, không gọi thì không gọi. “
- -----oOo------