Sau khi trở về từ buổi họp phụ huynh, Tần Trì phiền não kéo kéo cà vạt, ngồi xuống sofa cau mày nhìn phiếu điểm trong tay.
Khuôn mặt Tần Trì vốn trời sinh cao ngạo bất cận nhân tình, hiện tại đang nổi nóng lại càng khiến người ta run sợ.
Tần Dao căng thẳng đứng bên cạnh, hơi cúi đầu, hai tay xoắn chặt, cắn môi không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào.
Một hồi lâu sau Tần Trì mới cười lạnh một tiếng, ném tờ phiếu thành tích lên bàn, đùa cợt:
“Em cũng thật có năng lực, chỉ hai tháng mà thành tích thừ đỉnh tới tận vùng giữa. Thế nào? Cố gắng học tập mệt mỏi quá nên định đi theo lối mòn của mẹ em, dùng thân thể trói chặt một phiếu cơm là được đúng không?”
Tần Dao rụt rụt cổ không dám trả lời. Tầm mắt của Tần Trì lại lướt qua Tần Dao, nhìn về phía cầu thang.
Ôn Mỹ Như vốn đang hưng phấn trang điểm ăn diện chuẩn bị theo Tần Hải Ninh ra ngoài ăn cơm nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Tần Trì híp híp con ngươi, trong đáy mắt toàn là vẻ khinh miệt chế nhạo.
Ôn Mỹ Như tức giận tới độ ném túi xách vào trong lòng Tần Hải Ninh, vòng ngược lên tầng: “Không ăn nữa, tức no rồi!”
Tần Hải Ninh cười ha hả, thoạt nhìn hiền hòa vô cùng nhưng cũng không dỗ dành Ôn Mỹ Như.
Trên thực tế, nếu không phải do vợ mất sớ lại thêm Ôn Mỹ Như sinh cho ông một cô con gái, ông cũng sẽ không cưới Ôn Mỹ Như về nhà.
Bản thân Tần Hải Ninh tự mình xuống cầu thang, tiện tay ném túi xách lên ghế sofa, trước khi ra cửa ông còn nói với Tần Dao: “Con ấy à, hiểu chuyện một chút, đừng luôn chọc anh con không vui!”
Tần Dao gật đầu “vâng” một tiếng.
Cô cũng không muốn chọc anh trai không vui nha, nhưng lần kiểm tra cuối tháng này cô lại bị đau bụng đúng lúc thi, đầu đã choáng váng dưới còn tiêu chảy, có thể miễn cưỡng làm được phân nửa bài thi đã là cố gắng hết sức.
Thế nhưng đây đều là mượn cớ, Tần Dao chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai, giọng mềm nhũn: “Anh, là do em không chú tâm học tập, lần sau chắc chắn em sẽ thi tốt, anh đừng giận em nữa có được không?”
Năm nay Tần Dao mười sáu tuổi, mới vừa lên lớp mười một.
Cô gái này từ nhỏ đã rất xinh đẹp, năm sáu tuổi khi mới vừa tới Tần gia, Tần Trì còn tưởng mình đã nhìn thấy thiên thần nhỏ.
Nhưng sau khi biết được cô bé này là con gái riêng của cha ruột mình, anh chưa từng vui vẻ ôn hòa với Tần Dao thêm lần nào.