Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Biết Bằng Cách Nào, Dàn Mỹ Nhân Hạng S Lại Đề Cập Đến Tôi

Chương 8: (Tiếp tục là) Cuộc trò chuyện của các nàng mỹ nhân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Rất nhanh chóng, cuộc hẹn gặp đến tai hội mỹ nhân hạng S.

Một nam và một nữ, cùng dùng bữa, mua sắm, rồi sánh bước với nhau. Chàng trai còn hết lòng quan tâm tới cô gái, chủ động xách đồ thay cho tới tận lúc về.

Nghe câu chuyện ấy xong, cả Rin và Yuna đều không khỏi trầm trồ mà thán phục.

“Sarachin… Vậy quả đúng định mệnh rồi còn gì? Sướиɠ nhất cậu rồi nha!”

“Quả đúng là li kì…”

Hai người đều hết lòng ủng hộ cô, kì vọng ngày nào đó cô sẽ gặp ân nhân từng cứu mình.

Được thấy cô bạn thân toại nguyện sớm đến thế… làm sao họ có thể không sửng sốt được đây? Yuna chỉ lặng nhìn với đôi mắt choáng váng, thế nhưng cặp mắt Rin lại lấp lánh sáng ngời. Cô lập tức tò mò hỏi Sara.

“Thế, thế, thế… Lần này đã trao đổi địa chỉ liên lạc chưa?”

Cô bạn tái mặt đi, đôi môi run cầm cập. Cô không trả lời Rin, thế nhưng Rin thừa biết cô đang có ý gì.

“Sarachin… Cậu lại quên rồi nữa có đúng không?”

“L… Làm sao giờ?! L… Lỡ không sao gặp lại được nhau nữa…”

Cặp mắt màu hổ phách rưng rưng nhìn phía Rin, coi cô như ánh sáng lé loi cuối con đường. Yuna định an ủi, nhưng Rin đã nhanh chóng chen chân vào trước tiên.

“Không sao đâu! Sợi dây định mệnh đã… quấn lây chân hai người rồi cơ mà!”

“............”

Sara liền há hốc mồm nhìn cô.

Một thế giới lung linh tiếp tục được khai phá, bởi những kẻ mộng mơ vẫn còn đang tuổi hồng.

“Cả hai gặp nhau ở khu thương mại đúng chứ? Vậy cứ đến nữa thì sẽ lại gặp nữa thôi! Với, cả, nhé… Sarachin, gia đình cậu giàu lắm phải không nhỉ. Nếu như bí bách quá…”

Thấy Rin cười khà khà, như đang suy tính đến điều gì đó ranh ma, Sara cũng định bụng hùa theo thử… thì Yuna, nãy giờ đang im ắng, nhảy vào can thiệp ngay.

“Có thôi đi không Rin? Hay muốn thấy bạn mình trở thành người xấu đấy?”

“Ế, nhưng mà… Yunarin, cậu không lẽ… không có hứng thú gì, với cảnh tượng thiên thần sa ngã sao?”

“Kh… Không hứng thú.”

Yuna phủ nhận thế, nhưng tông giọng không thể che giấu khỏi mắt Rin. Rin thì thầm khe khẽ, như một tiểu ác ma dụ dỗ kẻ vào tròng.

“Nói như thế… tức là cậu muốn thấy lắm đúng không… Yunarin?”

“Đ… Đã nói là không mà.”

“Phư phư phư… Sarachin tha hóa… mong ngóng thật đấy ta… Cậu thì thấy thế nào?”

“Đ… Đừng có dụ người ta vào con đường tăm tối!”

Yuna mặt đỏ bừng, lánh thật xa khỏi Rin kẻo lầm đường lạc lối. Cô ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

“Ây… da. Hình như lỡ tay quá.”

“Rin-chan. Mình nên nhờ người hầu… giúp điều tra danh tính hay cái gì đó không? Mình không thành thạo lắm, mấy cái chuyện kiểu này…”

“Nào nào, Sarachin. T… Tớ đùa chút thôi mà. Dĩ nhiên tớ muốn nhìn một Sara như thế, nhưng đời nào có chuyện Yunarin bỏ qua. Cậu ấy mà nghỉ chơi với tớ thì chết mất.”

“V… Vậy hả?”

Sara liền trở về với khuôn mặt lo lắng, thế nhưng khuôn mặt Rin vẫn tràn đầy tin tưởng.

“Cứ yên trí. Nhất định sẽ có ngày hai người gặp lại thôi. Bản thân mình cũng ghen tị lắm đó… Sarachin may mắn vậy cơ mà.”

“T… Thật vậy sao?”

“Phải! Một cuộc gặp như định mệnh dẫn lối… Mình lúc nào cũng muốn thử xem sao! Yunarin chắc chắn cũng giống y như vậy.”

“............”

“Bọn này luôn nhiệt tình ủng hộ đó! Sarachin đừng có buồn phiền nghen!”

Rin quả quyết vỗ lên bộ ngực không hề có. Ngoài mặt cô có thể hồn nhiên và vô tư, nhưng thực tế cô như người chị gái ân cần. Sara liền phấn chấn xiết chặt tay.

“Đúng thể nhỉ… Nhất định sẽ có ngày gặp lại thôi!”

“Như vậy mới phải chứ!”

“Phải! Vậy bây giờ, tụi mình đi tìm Yuna-san nhé?”

“Ừ đúng nhỉ… Mau xin lỗi cậu ấy thì tốt hơn.”

Không hề để ý đến những ánh nhìn xung quanh.

Cuộc hội thoại không có nam sinh nào không nghe, nhưng cả hai thậm chí còn không hề phiền hà. Hai mỹ nhân rời lớp tìm kiếm một mỹ nhân, một người mà họ dám khẳng định là bạn mình.

-----

Vẫn cứ như mọi khi, chỉ mình Haruya giả vờ ngủ như chết.

… Cuộc gặp định mệnh ư? Tuyệt đấy nhỉ. Thủ pháp truyện tình cảm… nay lại có ngoài đời thực nữa ư?

Cậu thử so sánh với câu chuyện bản thân mình, nhưng đến đoạn anh chàng ga lăng nồng ấm kia, cậu lại chẳng thể nào liên hệ được thêm nữa.

Cậu chẳng để ý mình bước chậm hay bước nhanh, chẳng bao giờ coi chừng túi đồ mình tử tế. Đến ngay cả bữa ăn, cậu cũng để người khác phải trả tiền thay mình.

Nhìn nhận bản thân rồi, cậu bỗng thấy mình như mất hết cả sinh khí.

Khoan, khoan đã. Không lẽ mình… tầm thường đến vậy ư? Hoàn toàn đối lập với chàng trai trong mắt họ…

Người mà cô bạn kia, Sara, đề cập tới… Cậu thậm chí còn không dám hình dung, rằng có khi người đó là chính bản thân cậu.
« Chương TrướcChương Tiếp »