Chương 5: Tình cờ gặp nàng mỹ nhân hạng S

Thời gian cứ thấm thoắt mà thoi đưa. Haruya chào đón thêm một ngày cuối tuần.

… Nay mua quần áo đi. Manga mua tuần trước có lẽ là đủ rồi.

Soi mình trước tấm gương, cậu ngắm nhìn kĩ lưỡng rồi kết luận.

Sau những ngày trên trường ảm đạm và nhàm chán, cuối tuần cứ hệt như thiên đường đối với cậu.

Sống tự lập như này quả đúng sướиɠ cái thân. Để con em nhìn thấy mình ăn mặc thế này, khéo nó lại chua ngoa chửi mình tởm lợm mất.

Thực ra thì, từ lúc mới nhập học trường cao trung, cậu đã bắt đầu sống một thân một mình rồi. Nhà cậu ngoài cậu ra, còn có bố mẹ cậu với cô em gái nữa. Về sở thích của cậu với thời trang, cặp phụ huynh tương đối là dễ tính, và chỉ có đứa em, đang trong tuổi dậy thì, mới động cái là chê ỏng chê eo, thậm chí có những khi còn hằn học ra mặt.

Nhớ hồi xưa con bé… dễ thương lắm mà ta.

Nhận thấy bản thân đã bảnh bao và chỉnh tề, cậu rời khỏi căn hộ mình đang sống, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về đứa em.

-----

“Quả nhiên là cuối tuần… Đâu cũng thấy người thôi.”

Lần nào qua khu thương mại mua sắm, cậu cũng phải trầm trồ trước dòng người tại đây. Ngoác miệng cười như mếu, cậu định quay lưng đi, chuyển hướng sang “đường khuất” mà đi vòng.

Nhưng bỗng nhiên, trong đầu cậu lóe lên cái gì đó, kéo theo cả đôi chân lập tức mà khựng lại.

Nhỡ đang yên đυ.ng phải tai họa nữa… mình biết phải xử lí kiểu gì đây?

Cậu bất giác hồi tưởng cuối tuần qua, về cô gái bị quấy rối giữa đường.

Theo lẽ thường mà nói, một chuyện gặp hai lần, đã thế còn là chuyện rất hiếm hoi, thì khả năng xảy ra gần như không tồn tại. Tuy tự an ủi thế, cậu vẫn không tài nào không thấy lòng nôn nao, đành cuối cùng lựa chọn cách an toàn.

Nhưng mà nhé… tại sao nhìn kiểu gì cũng thấy đông vậy ta…?

Hít thật sâu một cái, cậu nhắm thẳng đường chính mà bước đi. Càng tiến gần những tòa nhà xung quanh, khu thương mại khổng lồ càng hiện lên trước mắt. Dòng người bên trong này thấy cũng thư thái hơn, tạo cảm giác nhẹ nhõm đi phần nào.

Vài chục phút đã qua, từ lúc cậu xuất phát. Khoảnh khắc cậu đến nơi, đôi chân khốn khổ đã nặng như đeo thêm chì.

Điểm đến cậu tiếp theo, là một tiệm thời trang có phần khá cao cấp. Một khi đã đam mê, thì bất kể nam nữ, nghe thấy nổi tiếng thôi đều đã rộn rã rồi.

… Không biết có bộ nào sát gái một chút không. Muốn có một bộ quá…

Thành khẩn mà cầu mong, cậu quay đầu, định ngó nghiêng tìm kiếm quầy đồ dành cho nam, thì bỗng nhiên…

“O… oái…!”

Một cô nàng trượt chân mà vấp té, làm đống đồ lỉnh kỉnh rớt xuống tung tóe theo.

Chỉ cần nhìn qua thôi, ai cũng thấy cô nàng dễ thương và nữ tính. Sơ mi trắng phía trên, còn váy kẻ ca rô đỏ đen mặc phía dưới. Sau lưng có thêm cả ba lô nhỏ màu đen, tạo nên một khí chất thanh lịch và gọn gàng.

Chuyện đã ngay trước mắt thì khó lòng làm ngơ. Không kiềm được lòng mình, cậu bước sang hỏi han, đề phòng cần giúp đỡ. Ngoài đó ra, cậu không còn ý đồ gì khác cả.

“Bạn có cần giúp không?”

Thấy có người gọi mình, cô gái ngẩng đầu lên, nhìn về phía giọng nói. Cậu tức thì đứng sững, quên cả việc chìa tay như ý định ban đầu.

Bởi khuôn mặt của cô… nó khiến cậu nhớ ra cái gì đó.

Ơ? Hình như… là cô bạn lần trước…

Phản chiếu trên cặp mắt đang choáng váng, là khuôn mặt đẹp đẽ tựa nàng thơ. Không thể là một ai, ngoài chính cô bạn đó… cô bạn cậu mới cứu tuần trước xong.

Trang phục tuy khác đấy, nhưng khuôn mặt trong trắng thuần khiết kia… không đời nào cậu lại lầm lẫn được.

“A, b… bạn có phải…?”

“Tôi không sao! … L… Là bạn lần đó hả?!”

Có vẻ không chỉ có mình cậu thấy hoang mang. Cô gái mặt đỏ bừng, ấp úng mãi mới nói được dứt câu. Bản thân Haruya lúng túng cũng không kém, nhưng cậu vẫn vội vàng nhặt đồ đỡ cho cô.

Chết dở. Rốt cuộc sao… trùng hợp đến vậy chứ?

Thu ghém lại xong xuôi, cậu trả lại quần áo đến tận tay cô nàng.

T… Thôi không nên làm phiền bạn ấy nữa…

Không muốn bị nghi ngờ là một thằng bám đuôi, cậu quay lưng định trốn khỏi hiện trường.

Nhưng bỗng nhiên, vạt áo cậu bị cái gì tóm lấy, quyết không để khổ chủ êm thấm mà rút lui.

“... Đ… Đợi chút đã. Khiến bạn phải giúp đỡ lần thứ hai… mình cũng muốn đền đáp gì đó lại cho bạn.”

Cặp mắt màu hổ phách như nhòe đi, còn giọng nói rụt rè mà vươn tới. Cậu định bảo “Tớ đâu có làm gì đặc biệt đâu,” nhưng cô gái lại đã cao tay hơn một bậc. Cô ngước lên, nhìn thẳng cậu mà nói.

“Đừng bắt mình… làm người vô tâm mà. Như thế… không được sao?”

Thanh âm ngượng ngùng ấy lẳng lặng tiến vào tai. Cộng với thêm cặp mắt rơm rớm nữa… áp lực cô gây ra thực quá sức kinh hoàng. Haruya rất muốn mà từ chối, nhưng nếu cứ đà này… cậu đành chịu thua thôi.

Thở dài lấy một cái, Haruya từ tốn mà lắc đầu.

“C… Cảm ơn bạn rất nhiều!”

Cô gái cười rạng rỡ, khiến cho cậu càng khó xử trí hơn.

Tệ thật chứ. Mà tại sao… mặt cậu ấy lại đỏ bừng thế nhỉ? Nhưng công nhận hôm nay… đúng là nóng thât đấy.

Haruya tự nhủ với lòng mình, nhưng để trái cà chua dịu bớt sắc đỏ thắm… coi bộ vẫn sẽ phải tốn kha khá thòi gian.