“Ê Akasaki, cậu có khỏe không đấy? Nhìn bộ dạng cứ trông sao sao gì ấy nhỉ?”
Sáng thứ hai đầu tuần. Thấy thằng bạn bàn bên cứ ngồi sụt sịt mãi, Yuuki chỉ biết đường ái ngại mà hỏi thăm.
Cũng tắm mưa như Rin vào ngày thứ sáu ấy… có vẻ cậu chịu chung số phận với cô rồi.
Thể trạng cậu tệ đi, nhưng xét tổng thể thì cũng không quá đến nỗi. Cậu đã uống thuốc cảm, và thân nhiệt giờ đây đã đạt mức cho phép. Suy cho cùng, dù có bị sốt đi… cũng chỉ cần xin phép nghỉ một hôm là được.
Khổ nỗi Haruya đến giờ vẫn nghẹt mũi, và mỗi lần hít vào…nói mặt cậu như cái mền rách cũng không ngoa.
“À thì… chắc vẫn khỏe.”
“Thật không? Nãy giờ nghe cả tiếng khụt khịt đấy.”
“Thật sự là vậy mà.”
“Vậy thì tốt. Nhưng khoan, đừng nói là… bị dính chưởng từ bữa mưa rào thứ sáu nghen?”
“............”
Bị nói trúng tim đen, Haruya chỉ đành nhìn lảng về chỗ khác.
Tự nhiên thấy Yuuki sắc bén hơn mọi ngày… cậu thở dài không biết nên nghĩ ra làm sao.
“Mà cứ tưởng là mưa một chốc rồi tạnh ấy… ai dè đợi dài cổ vẫn chẳng thấy hết mưa.”
“Phải vậy nhỉ.”
“Từ kinh nghiệm lần này… chắc ra đường vẫn cứ nên mang ô thì hơn.”
“… Cũng đáng để cân nhắc.”
Đúng như Yuuki nói, thủ sẵn một chiếc ô không bao giờ là thừa. Dù ông trời không hẹn mà mưa đi chăng nữa, ứng phó vẫn sẽ là dễ như trở bàn tay. Nhưng riêng trường hợp này, không phải Haruya mới là người có lỗi. Ngay lúc trời đổ mưa, cậu đã tìm chỗ trú nhanh nhất có thể rồi. Nếu thế thì tại sao… giờ cậu vẫn cứ bị cảm lạnh được cơ chứ?
Nguyên do là đợi hoài chẳng thấy trời ngừng mưa, nên cũng giống như Rin… ngoài đội mưa về nhà, dĩ nhiên Haruya không còn cách nào khác. Bản thân việc bị cảm… hoàn toàn là cái kết do chính cậu tạo ra.
Nhìn thấy Haruya ốm đau và mệt mỏi, Yuuki hẳn cũng muốn tránh phiền đến bạn thêm. An ủi đúng một lời, “Thôi mau khỏe lại nhé,” cậu ta liền tức thì cất bước mà rời đi.
-----
Chuyển sang tiết thứ ba buổi học ngày hôm đó. Hay nói chính xác ra thì là tiết thể dục.
Học kì này, nam sinh học năm nhất sẽ học đánh cầu lông, trong khi hội con gái tập chơi môn bóng rổ. Thông qua một tấm lưới chia căn phòng làm đôi, bất cứ ai tò mò hoặc mến mộ ai đó… đều có thể nhìn xem hội khác giới thế nào. Vì thế mà mỗi khi bước vào giờ học ấy, cả trai cả gái đều náo nức hệt như nhau. Dù có không ít người chỉ đơn thuần là thích được vận động chân tay… nhưng nói gì thì nói, học sinh chẳng mấy ai lại ghét một thể dục.
Chỉ có điều, Haruya khi ấy… tâm trạng có nói là chạm đáy cũng không sai.
Ngoài việc phải ngồi xem do sức khỏe còn yếu, cậu thậm chí phải mặc áo thể dục cộc tay, do chiếc áo dài tay về đâu còn chưa rõ. Biết là khó tránh khỏi… nhưng điều ấy vẫn khiến tâm trạng cậu không vui.
“Lạ thật đấy. Akasaki nay mặc áo cộc tay à?”
“Kiểu thế.”
“Trông hơi lạnh thì phải. Do mình tưởng tượng chăng?”
“Đúng rồi, tưởng tượng đấy.”
Thời tiết đang ôn hòa, nên bình thường đáng lẽ mặc gì cũng giống nhau… nhưng với người bị cảm, một chiếc áo dài tay vẫn là ưng ý nhất. Cậu lập tức lắc đầu mà đáp lại Yuuki.
Nếu biết sẽ thế này… thì lẽ ra không nên cho mượn áo mới đúng.
Chỉ vì lỡ cho Rin mượn chiếc áo tay dài, nên giờ Haruya phải mặc áo tay ngắn. Chưa bàn đến hoàn trả, được nhìn lại chiếc áo… giờ có lẽ cũng là câu chuyện bất khả thi, vì có trời mới biết khi nào họ tái ngộ.
Dẫu toàn thân lạnh cóng, cậu cũng chẳng muốn để Yuuki nhìn được ra. Cậu tiếp tục lặng lẽ quan sát xung quanh mình.
-----
Giữa lúc Haruya nhìn bạn học chăm chú, hay nói đúng hơn là như sắp ngủ đến nơi…
Tranh thủ giờ giải lao, hội con gái đa phần quan tâm đúng một thứ… là những cú vung vợt từ Aira Kazuyoshi, đang dồn hết tâm trí vào hướng bay trái cầu.
Không màng đến mỹ nam danh tiếng ngút trời ấy, chỉ có ba cô nàng đang co cụm một nơi.
Sara, Rin, Yuna… Ba mỹ nhân hạng S nổi danh khắp lớp học.
“Aira đấy phải không? Trông được mến mộ phết.”
Yuna khẽ giọng hỏi, nghe bộ khá hờ hững chứ không thực quan tâm.
“Phải rồi đấy. Hẳn có không ít người quan tâm cậu ấy đâu.”
“Đồng ý. Nhưng với Sara thì… cậu thấy Aira sao?”
“Không phải nghĩ xấu đâu, nhưng so với người ấy… thì chưa cuốn hút bằng.”
Cả Rin với Yuna đều chung một phán đoán… về đối tượng đang được đối chiếu với Aira.
“Mình cũng đồng ý kiến. Người ấy nói thật trông còn đáng mến hơn nhiều.”
Yuna liền gật đầu, gò má hơi ửng lên. Hai người ngoảnh sang Rin, im lặng mà cứ như đang tra hỏi ý kiến. Một áp lực không tên nhanh chóng được hình thành.
“M… Mình cũng thấy thế thôi…”
“Mình biết mà! Rin-chan kiểu gì cũng nghĩ hệt bọn mình thôi! Mình muốn mau chóng được tìm ra cậu ấy quá… Tìm ra người khiến mình tìm kiếm suốt bấy lâu.”
“... Phải vậy nhỉ.”
Tuy vẫn chưa biết rõ người cần tìm là ai, cả ba nàng vẫn đều say sưa mà bàn tán, thậm chí chẳng liếc nhìn Aira lấy một phen.
Chỉ có điều, hai người bỗng cảm thấy… tâm hồn Rin nãy giờ như treo ngược cành cây.
“Sao thế Rin? Cậu cứ trông thẫn thờ lơ mơ kiểu gì ấy… Không lẽ cậu vẫn còn dính cảm ư?”
Nhờ có công Sara và Yuna giúp đỡ, Rin đã nhanh chóng mà bình phục từ hôm qua. Nhưng dù thế đi nữa, chứng kiến cảnh cô bạn ngẩn người nhìn xa xăm… Yuna không khỏi thấy băn khoăn và ái ngại.
Cô nhìn thử về phía cô bạn đang dõi theo… và phát hiện ở đó một nam sinh đang ngồi.
“A… Akasaki…?”
Không tài nào tức thì xác định ra danh tính, Yuna lắp bắp mà hỏi lại cho chắc ăn.
“Akasaki-san? Nhưng cậu ấy có gì… để mà khiến Rin-chan chú ý như vậy chứ?”
“Không, không phải. Chắc mình tưởng tượng thôi… Tại mình thấy cậu ấy không mặc áo khoác ngoài.”
Giờ không hẳn là mùa phải mặc áo dài tay, nhưng thứ Rin chú ý… là cách cậu co ro thu mình lại mà ngồi. Chàng trai gặp dưới mưa vào thứ sáu hôm ấy… cũng có cái dáng ngồi giống hệt với cậu ta, làm Rin không khỏi nghĩ cả hai thật tương đồng.
“Nhưng có gì lạ đâu? Giờ đang mùa xuân mà, chứ đâu phải mùa đông.”
“C… Chẳng lẽ vậy có nghĩa… Rin-chan lại bị sốt rồi nữa sao?!”
Yuna và Sara liền tìm cách biện giải, thế nhưng Rin chợt thấy nhịp tim mình nhanh hơn.
Không, không, không... Không phải thế. Rốt cuộc mình… đang bị cái gì đây?