Tự ôm bản thân mình, Rin uống lon ca cao, chịu đựng nỗi ngượng ngùng đang giày vò.
Như không thể rũ bỏ được những sự lúng túng, cặp mắt màu hồng đào lảng tránh Haruya, làm cậu không khỏi thấy khó xử theo cô bạn.
“Xin lỗi.”
Không muốn chịu đựng thêm, cậu cúi đầu, tỏ vẻ đầy hối lỗi. Rin thoáng giật bắn vai, trố mắt nhìn sang cậu.
Nhận ra mình chính là đối tượng được để tâm, cô lập tức vội vã mở lời cho qua chuyện.
“Đâu cần thiết cậu phải xin lỗi đâu. Mình đúng ra… mới là bên chịu ơn cậu ấy chứ.”
“Ấy, ấy, không… Phải ngược lại mới đúng. Mình tự tiện xen vào, không màng đến ý ai… Nhìn kiểu gì cũng thấy là đang làm phiền mà.”
Cậu hối hận bản thân hành xử quá xốc nổi, thế nhưng bằng biểu cảm nhìn trông đầy áy náy… Rin tức thì phủ nhận lầm tưởng cậu đặt ra.
“Không, không có… Không có chuyện đấy đâu. Xin lỗi nhé. Mình trước nay… chưa quen lắm với mấy tình huống này, nên hành xử thế nào, hay thái độ ra sao… mình cũng không biết nữa.”
“Là vậy à… Nhưng đừng nghiêm trọng quá. Cậu cứ như bình thường, không thành vấn đề đâu. Được vậy mình thậm chí còn biết ơn nữa là.”
Thay vì cứ rụt rè và lặng im như thế… sôi nổi như ban đầu chắc chắn sẽ tốt hơn. Không những cậu vui vẻ, mà chắc chắn cô cũng sẽ bớt gượng gạo đi.
Điểm mạnh của Rin là luôn sẵn sàng kết thân, không một chút khách khí hay tỏ vẻ phân biệt. Với một người thụ động như kiểu Haruya… được thấy cô tươi tắn sẽ dễ chịu hơn nhiều, khi không còn phải lo về chuyện dẫn dắt nữa. Cô sẽ là đầu tàu, còn cậu chỉ cần biết khôn khéo mà thuận theo.
“Ồ, hiểu rồi… Lạ thật chứ. Không biết nay có bị cái gì nhập vào không…?”
Rin trầm mặc thì thào với bản thân.
“Mình tính ra cũng tương đối suồng sã… Kiểu giống hệt một thằng con trai ấy biết không? Nên đúng ra thì mình sẽ xởi lởi hăng hái, chứ như này… rốt cuộc là sao ta…?”
Đôi môi hồng xinh tươi mím chặt lại mà nghĩ. Haruya thấy vậy cũng liền đối đáp theo.
“Nhưng mình đâu có nghĩ cậu nhìn giống con trai…”
“Thôi, thôi nào… Nhìn kĩ cái thân hình một khúc này cái coi. Trông có giống con trai không cơ chứ?”
Cậu không biết tính tình nội tâm ra làm sao, nhưng nếu chỉ dựa vào ngoại hình để đánh giá… cậu dám khẳng định rằng mình không hề nhìn sai.
Khuôn mặt cô ngây thơ mà hài hòa cân đối… trong mắt Haruya chẳng nam tính chút nào..
Tiếc là cậu không biết thuyết phục cô làm sao, thế nên cậu chỉ đành im lặng không phản đối. Rin thở dài mà bảo “Không sao, không sao đâu,” rồi tiếp tục quay lại chủ đề còn dang dở.
“Bạn bè của mình nhé… bọn con trai nhìn vào chỉ có nhỏ dãi thôi. Nhìn là biết mình sao đọ lại với họ chứ. Mình thừa biết bản thân nam tính nhường nào mà.”
“Vậy thì đã lần nào… đám con trai tìm cách tiếp cận đến cậu chưa?”
Dù cô tự nói mình nam tính đi chăng nữa… thực tình mà nói thì, cô nhìn cũng xinh xắn dễ thương chẳng kém ai.
Thấy cậu cứ chăm chú nhìn cô đầy nghi ngờ, Rin chỉ biết lúng túng mà ngoảnh mặt lảng đi.
Biểu hiện ngại ngùng ấy… hẳn đã nói hết cho tâm can của cô rồi.
“T… Thì cũng… không phải chưa…”
“Vậy mới hợp lí chứ… Nhìn dễ thương đến mức này cơ mà.”
Cuối cùng thì cô cũng thuyết phục cậu thành công. Tuy tuổi đời non trẻ, nhưng với vẻ dễ thương đến khó cưỡng… trong mắt Haruya, cô quả đúng là mỹ nhân thực thụ.
Rin vội lấy tay áo che mặt đi, nhưng coi bộ cô chẳng giấu giếm cái gì hết.
“Lấy kinh nghiệm mình ra… người đâu mà xấu tính.”
“Kinh nghiệm? Rốt cuộc là… kinh nghiệm cái gì cơ?”
“Chính cái cậu mới nói rồi còn gì.”
Rin hơi đỏ lựng má, tiếp tục quay mặt đi. Có vẻ như… cậu vừa làm gì đó khiến cô phải phật lòng. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, chẳng biết lời cô bảo có hàm ý gì không.
“Cậu từng có kinh nghiệm với con gái đúng không? … Mình đây không thèm chấp cậu đâu nhé!”
“Ơ… Ơ kìa… Mình nào có kinh nghiệm gì hết đâu…”
Đúng ra mà nói thì, cuộc sống học đường cậu trước giờ toàn lẻ loi. Mãi đến dạo gần đây, cậu mới có nhiều dịp gặp gỡ người khác giới…. nhưng chúng chẳng là gì, ngoài những cuộc gặp gỡ nhất thời và thoáng qua.
Rin phát ngôn như thế… hẳn có ảnh hưởng từ ngoại hình cậu hay chăng?
“Ngay trước mặt chính chủ… mà dám nói người ta dễ thương được nữa chứ. Không tin cậu lại là loại người như vậy luôn!”
“Nhưng mà tớ… có sao nói vậy mà.”
“Nhìn kĩ lại cậu đi! Mình ghét nhất cái kiểu xem nhẹ bản thân đấy!”
Không nhắm cũng không mở, đôi mắt Rin nhìn sang thành thực mà cảnh giác. Tuy phản đối thái độ mà cậu thể hiện ra, cô lại không phản đối chuyện từng được tiếp cận. Vậy có nghĩa… cô đang ngầm thừa nhận bản thân mình dễ thương.
Vậy nếu cậu khen thế, thì cũng đồng nghĩa cô không hề thấy buồn lòng.
Thế nhưng, không hiểu sao… trông Rin lại có vẻ ngượng ngùng và lúng túng.
“Nhiều người đã từng nói cậu dễ thương đúng không? Nếu đoán sai thì cho mình xin lỗi.”
“K… Không biết nữa.”
Tựa như một lần nữa bị nói trúng tim đen, Rin lảng đi mà bảo, “M… Mình chợt nhớ là có chuyện phải lo.” Trưng ra một khuôn mặt trông có vẻ bình tĩnh, cô vội vã cắm đầu hộc tốc chạy dưới mưa.
Choáng váng nhìn theo Rin phóng đi như cơn bão, cậu chỉ còn một mình… dưới bầu trời u ám tưởng như rộng khôn cùng.
Nhanh lên nào… Mưa ơi, mau dừng đi…