Cuộc hành trình kéo dài khoảng vài phút.
Nhìn vào phía bên trong, cậu thấy vài khách hàng cùng chung bộ quần áo, đang tản mác chỗ này với chỗ kia… nói cách khác, là học sinh học chung trường với cậu.
Tuy không nghĩ thân phận sẽ bị ai nhìn ra, nỗi lo ngại mơ hồ vẫn vô thức chiếm lấy. Nuốt nước bọt một phen, cậu rảo bước tới vị trí quầy hàng.
May mắn thay, xung quanh cậu không hề có ai trùng kiểu áo.
Haruya thở phào, bắt đầu với những bước thẩm định và kiểm tra.
Xanh đỏ, rồi hồng đen,... các kệ hàng được chia thành vô vàn màu sắc. Thế nhưng, loại mà cậu nhắm đến chỉ có một. Một sản phẩm danh tiếng, có giá trên thị trường hơn hẳn với số đông.
Vừa tìm được loại keo dạng bình xịt cỡ lớn, thâm tâm cậu bỗng nhiên nhảy cẫng vì vui mừng.
Với những ai đã từng quen biết Haruya, dưới hình hài ngày thường ảm đạm và hờ hững… cảnh tượng này có khi khó mà tin cho được.
“Đây rồi… Chính là nó!”
Cậu muốn dụi cái bình vào má mình thật lâu, nhưng dãy bình ngay ngắn… lại khiến Haruya lập tức phải hoàn hồn. Cầm chai keo đắt đỏ bản thân hằng chờ mong, cậu đang định tìm đến quầy thanh toán, thì ngay thời khắc này…
“A…”
Bỗng từ phía sau lưng, một giọng nói điềm đạm mà thanh lịch chạm tới. Không hẳn là quen quen… mà giống như đã nghe từ trước rồi. Một giọng nói như thế chạm đến Haruya.
G… Giọng nói này…
Cậu quay ngoắt về sau, và thấy một cô gái đang tròn mắt đứng nhìn. Không nghi ngờ gì nữa… đó chính là Yuna.
Cô ăn mặc có phần xuề xòa và thoải mái, trên tay là giỏ hàng với đủ thứ bên trong, như mỹ phẩm với đồ dùng thường nhật. Chắc hẳn cô cũng đang định đến quầy thanh toán… thì vô tình không hẹn mà gặp cậu tại đây.
Cả hai cùng chớp mắt mà nhìn nhau một hồi.
“Trùng hợp… thật đúng không?”
“P… Phải rồi nhỉ?”
Mới gặp hôm qua xong, mà nay lại gặp nữa… Trước định mệnh trớ trêu, cậu phần nào cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng.
Hẳn Yuna cũng đang nghĩ như thế, chỉ khác là không để biểu lộ ra. Giữa tình thế như này mà còn giữ lễ nghĩa… quả nhiên ngoài Yuna thì ít ai làm được.
“Đi học về tiện đường qua phải không?”
“À… Kiểu vậy.”
Phất phơ mái tóc đen, Yuna chợt để ý món hàng cậu đang cầm. Nỗi xấu hổ đột nhiên ùa về trong tâm trí, khi cậu thấy bản thân… chưa được chỉn chu lắm so với ngày cuối tuần.
Bỗng Yuna ngạc nhiên mà xích lại gần tới, đúng lúc cậu đang định tìm cách giấu mặt đi.
“Ồ… Ra là cậu cũng mua cả keo vuốt tóc nữa. Nói sao nhỉ… Không khác cậu lắm chăng?”
Cô mỉm cười khe khẽ, ném cho Haruya nhận xét đầy chân thật.
Cảm thấy như công sức làm đẹp được ngợi khen, khóe môi cậu cong lên, niềm hãnh diện không sao tả cho nổi.
“T… Tớ thấy nhà sắp hết nên mua thôi.”
“Vậy à. Cơ mà mình đến đây cũng mua mỹ phẩm đấy. Trùng hợp thật đúng không?”
Cô giơ cao giỏ hàng cho cậu nhìn.
“Thật không ngờ được đấy.”
“Không ngờ cái gì cơ?”
“Tớ không nghĩ cậu trang điểm ấy mà.”
Nữ sinh tầm tuổi cô trang điểm là bình thường, nhưng Yuna lại không để ai được hay biết. Nhìn khuôn mặt cô bạn không một chút phấn son, cậu không khỏi nghi vấn, cảm thấy lời của cô chưa đủ sức thuyết phục.
“Nói vậy mình mừng lắm… nhưng tại mình trang điểm theo kiểu tự nhiên thôi. Người khác giới chắc khó nhận ra được.”
“... Có chuyện như vậy ư?”
“Hội con gái nhìn qua là biết mà.”
“Không lẽ cậu bây giờ… cũng đang trang điểm sao?”
“Ừ. Nhưng có một chút thôi.”
Đường đường là tín đồ làm đẹp và thời trang, thế mà không nhận thấy bạn mình đang trang điểm… thực không gì nhục nhã với lại ê chề hơn. Nhướn cao cặp lông mày, cậu chằm chằm nhìn lấy khuôn mặt của Yuna.
“C… Cậu nhìn vậy làm mình xấu hổ lắm.”
“A…! X… Xin lỗi!”
Ngón tay cuộn tròn lấy lọn tóc dài óng ả, mặt Yuna có chút ửng đỏ lên. Cảm thấy mình có lỗi, cậu chỉ biết cúi gằm, xong ba chân bốn cẳng mà bỏ đi.
-----
Bầu không khí ngượng ngùng tuy là vẫn còn đó, nhưng không hiểu tại sao… cả hai lại đồng thời bước đến quầy thanh toán, rồi rời tiệm cùng nhau mà tiếp tục chuyện trò.
Nội dung của câu chuyện không phải về manga, mà là một vấn đề riêng tư hơn một chút.
“... Đại để là vậy đấy. Đồng phục ở chỗ này là không được phép đâu. Tốt nhất cậu vẫn nên cảnh giác một chút vào.”
Điềm nhiên chọc ngón trỏ vào ngực Haruya, cô dặn cậu chú ý kẻo vấp phải phiền hà.
Giọng điệu cô nghiêm khắc và cứng rắn, làm cậu chỉ biết đường mếu máo cười cho qua.
“Cái đó mình biết chứ… Chỉ là đi từ nhà có hơi phiền phức thôi.”
“Ra là thế. Cũng không hẳn là không thể cảm thông.”
Phiền phức nên không làm. Tuy không giống nói dối… nhưng chắc hẳn vẫn còn uẩn khúc gì phía sau.
Nội quy không phải thứ mà ai cũng tuân thủ. Nói trắng ra… không ít học sinh từng cố tình vi phạm chúng.
Chẳng cần nhìn đâu xa, ngay tiệm thuốc hai người mới rời khỏi… tản mác trong đám đông, là hàng loạt những bộ đồng phục nam và nữ.
Dĩ nhiên, không có chuyện cậu chạy theo đám đông, tức vi phạm bởi ai cũng làm thế… Ngoài miệng cậu lặng im, nhưng trong lòng cảm nghĩ của cậu là như vậy.
“Mà coi bộ xung quanh chẳng ai cảnh giác lắm… có lẽ chỉ mỗi mình áp đặt lên cậu thôi.”
“Ấy không, làm gì có chuyện đó. Kỷ luật cũng được coi là một đức tính mà.”
Yuna vội nói chữa, nhưng nghe vậy liền thấy lòng nguôi ngoai. Cô tiếp lời, không gồng cơ miệng lên vì thấy khó xử nữa.
“Thế nên mình mới luôn để thường phục trong túi, khi nào cần thì lấy ra mặc ngay. Mình không nghĩ còn cách nào hơn cả.”
Cô vòng vo như thế… hẳn đang muốn ám chỉ lỗ hổng trong nội quy. Về món đồ bên trong chiếc túi cô đang giữ… dựa vào cách nói trên, có thể thấy chính là bộ đồng phục.
Kỷ luật đến từng li… Hóa ra là Yuna còn có tính cách ấy.
“Có mẹo như vậy à… Cảm ơn cậu cất công chỉ dạy nhé.”
“Không cần đâu. Chỉ là cậu có hơi phô trương quá… Nhỡ đâu giáo viên lại để mắt rồi cũng nên.”
Ngoài miệng cô thản nhiên, nhưng trong lòng có lẽ cô đang lo cho cậu. Giả như một học sinh bị giáo viên để ý… so với những người khác cũng vi phạm nội quy, hình phạt khi bị bắt sẽ khắc nghiệt hơn nhiều. Cô hẳn đang lo thay cho cậu về chuyện đó.
Nhưng thực ra, Haruya chẳng mấy nổi bật khi ở trường, nên mấy chuyện kiểu như bị giáo viên để ý… về căn bản là không thể xảy ra.
“Không ngờ cậu chú tâm nhiều đến thế…”
“Có gì đáng bàn đâu. Tâm trạng mình vui vẻ… với cả mình cũng đang biết ơn với cậu nữa.”
“Biết ơn? Nhưng rốt cuộc… biết ơn cái gì cơ?”
Người biết ơn đáng ra là mình mới đúng chứ… cậu nghiêng đầu, chẳng biết suy nghĩ sao.
Nhoẻn miệng cười tươi tắn, Yuna bộc bạch ngay.
“Biết ơn… cuộc gặp này.”
“T… Tớ cũng thấy vậy chứ. Hai bên như một thôi.”
Bỗng Yuna gãi má đầy ngại ngùng. Tựa như không còn gì để nói nữa, cô đáp “Hẹn gặp sau,” rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch.
Ngỡ ngàng nhìn bóng lưng Yuna dần tan biến, cậu vừa thấy ngạc nhiên, lại vừa thấy thán phục.
Cậu ấy nhanh thật chứ. Cơ mà được tái ngộ đồng chí ngay hôm nay… Cuộc đời này quả đúng không ai lường trước được.
Cậu đứng lặng tại chỗ, để mặc cho cảm xúc bao trùm lấy bản thân. Thế nhưng, tiếp sau đó… một cảm giác bất an cũng bắt đầu len lỏi.
Mà khoan… Sao cậu ấy biết được nội quy trường mình chứ?