Sáng hôm sau, kể từ ngày cậu cứu bạn cùng lớp.
Trong phòng học của lớp Haruya, một nhóm nữ sinh đang rôm rả mà chuyện trò.
“Nè nè, Yunarin. Mới nãy ấy… lại có ai tỏ tình cậu nữa hả? Lần này là đội trưởng đội bóng đá, đúng không?”
“Ừ, nhưng tớ từ chối rồi.”
“Hể…?! Sao vậy?”
“Nói sao nhỉ… kiểu cứ như anh ta âm mưu cái gì ấy…”
Được gọi bằng biệt danh “Yunarin,” nữ sinh tên Takamori Yuna trả lời đầy hờ hững, hất mái tóc đen nhánh dài đến tận sống lưng.
“Úi, thật luôn?! Cơ mà, nghĩ làm sao… cũng thấy tiếc thật chứ. Yunarin, với Sara-san nữa… Khi nào hai cậu mới chịu có bạn trai ta…?”
Đôi môi màu đỏ au chán chường “Mồ…” một tiếng. Tên cô là Kohinata Rin, một nữ sinh rất thích bà tám chuyện tình cảm. Mái tóc màu hồng đào để thõng đến ngang lưng, và cứ khi hóng được tin gì nghe mùi mẫn, cô lại ríu rít hỏi hai cô bạn minh ngay.
“... Mà, chuyện đấy thì tớ không bận tâm gì cho lắm. Sara có ý kiến gì khác không?”
“...... Ơ, tớ… tớ hả?”
Tự nhiên bị Yuna ép đứng mũi chịu sào, khổ chủ, tên Himekawa Sara, chỉ còn biết ấp úng hòng cho qua. Cô mang những đặc trưng hiếm thấy ai đυ.ng hàng, như mái tóc màu lanh, cùng cặp mắt long lanh màu hổ phách. Ngoài đó ra, cô còn hay vụng về và luống cuống, đôi lúc lại ngẩn ngơ như vừa xuống đất liền.
“Nhưng mà nhé… Sarachin đâu giỏi tiếp chuyện với con trai. Trường cậu ấy trước kia toàn nữ là nữ mà.”
“À, ừ… ừm…”
“Dù vậy đi chăng nữa… cậu ấy chắc cũng phải để ý ai đúng không?”
“Cũng đúng, nhỉ.”
Cả Rin lẫn Yuna dồn ép từ hai phía, tạo thành thế gọng kìm siết chặt lấy Sara. Phía Yuna như kiểu “Không muốn nói thì không cần nói đâu,” nhưng Rin thì vô cùng hào hứng và phấn chấn, cứ loi choi ngó qua rồi ngó lại.
“... Cũng… cũng không hẳn là tớ để ý hay gì đâu…”
Mân mê hai ngón trỏ, Sara mím chặt môi, mắt lảng đi mà ấp úng trả lời. Hiển nhiên là, cô giấu kĩ đến nỗi ai ai cũng nhận ra, dẫu bản thân hoàn toàn không cố ý. Và giấu ai không giấu, cô lại táo tợn giấu ngay trước một quả bom, chỉ chờ chốt hạ cái là sẽ nổ tưng bừng…
“Sarachin?! Tớ nghe lầm không đấy?! Cậu có người trong mộng thật rồi ư?!”
“Bất ngờ đấy… Sara mà có ngày…”
Hai cô bạn xúm lại chỗ Sara, mắt ai nấy tròn xoe đầy kinh ngạc.
Muốn gây sự chú ý của cả hai, chuyện chắc phải li kì như bố đẻ em bé. Sara nào phải người thiện chí với nam giới, thế mà lại có ai… khiến chính cô gái ấy phải nhớ nhung đêm ngày.
“Chưa nghe bao giờ luôn… Khoan! Khi nào? Mọi chuyện từ khi nào?”
“Bình tĩnh, Rin… Vui thôi, đừng vui quá.”
Cặp mắt màu hồng phớt ngời sáng như vì sao, Rin lanh chanh đến nỗi Yuna phải kiềm lại.
“Khi nào cậu bình tĩnh rồi nói cũng không sao.”
Cặp mắt màu đen nhánh, trông như đang ngái ngủ, chằm chặp nhìn Sara, Yuna đế thêm thế cho cô bạn yên lòng.
“Nhưng tớ có… tiết lộ cái gì đâu…”
Sara mặt đỏ bừng, giọng hờn dỗi cứ như bị đồn vô căn cứ. Nhưng căn cứ ở đâu, nhìn phản ứng ban nãy là đã quá rõ ràng. Thói vụng về cố hữu, cũng từ tiểu tiết này, vốn đã chình ình đó thì nay càng lộ thêm.
“... Không phải lo. Bản mặt cậu khi ấy nói hết phần cậu rồi.”
“Đúng đúng đúng! Sarachin sao mà nói dối được đúng không? Cậu cứ ngây thơ thế, thì có ai mà không nhìn ra được đâu nào! … Nhưng vậy mới làm nên bé cưng của tớ chứ!”
Vừa đấm lại vừa xoa, Rin khoái chí nhoẻn miệng cười khì khì.
Bị đối phương nhìn thấu, Sara bây giờ còn đường nào để chạy đây? Dẫu ngượng ngùng cách mấy, cô cũng đành biết thân biết phận mà trình bày.
“T… Thực ra là, chuyện mới từ hôm qua…”
“Vậy chưa được lâu nhỉ?”
“Rồi rồi, vậy tiếp đó? Tiếp đó là gì đây?”
Hình như vì đọc được bầu không khí, nên cho dù cái miệng chỉ muốn bắn liên thanh, Rin bằng cách nào đó vẫn giữ được chừng mực.
“Mình tính mua quần áo, nhưng đang trên đường đi… thì có người đàn ông tiến tới mà bắt chuyện. Anh ta đáng sợ lắm, toàn nói chuyện không đâu…”
“... Người gì mà gớm thế.”
“Ơ kìa, thế cậu có ổn không?”
Tuy không hỏi cặn kẽ, nhưng Rin cùng Yuna đều chung một ý rằng, cái tên mặt dày đó định tán tỉnh Sara. Trước họ đều trải qua tình cảnh giống như thế, nên họ hiểu cho cô đến quặn thắt đáy lòng.
“Anh ta cứ nhằng nhẵng bám theo mình hồi lâu… Mình còn đi phải đường ít người vãng lai nữa… Dù có hét thật to, e rằng cũng không thay đổi được gì…”
“Ngang ngược quá thể đáng. Cái lũ đười ươi này… không biết xấu hổ ư?”
“Sarachin. Để cậu phải khổ rồi.”
Không gian chợt trùng xuống, tựa mây mù chiếm lấy bầu trời xanh. Rin với Yuna đều xót xa nhìn Sara, không động viên thì cũng trách cứ kẻ đắc tội.
“Ừm. Nhưng mà… ngay lúc mình gặp khó, bỗng có người can đảm đối mặt với gã ta, dọa cho gã cắm đầu cắm cổ chạy…”
Đúng lúc này, cô vội lấy hai tay che miệng đi, làm cho đôi gò má theo đó cũng ửng đỏ. Khỏi nói ai cũng rõ, cô đang hồi tưởng lại diễn biến ngày hôm qua.
“Cái… Cái gì đây… Như trong truyện bước ra ngoài đời thực…”
“Ái chà, hay thật nha.”
Cô gái nào có lẽ cũng từng mơ, rằng một ngày sẽ được hoàng tử bạch mã cứu. Nhìn khuôn mặt bạn mình đỏ lựng đến mang tai, Rin tầm này chỉ biết cất cao giọng ghen tị.
“Cứ thử nghĩ mà xem… Run rẩy trong sợ hãi, uất ức mà không biết phải làm sao. Hoàn cảnh ấy, bùng cháy trong tim mình… chỉ có một thứ thôi, đó là khao khát được ai đó bảo vệ lấy, và sau đó anh ấy sẽ dịu dàng bước theo. Một con người như thế… quả đúng là chàng trai lý tưởng đối với mình.”
Tâm hồn bỗng lai láng hệt như một thi nhân, Sara trở về với những tháng ngày mơ mộng.
Cô như một thiếu nữ lần đầu biết đến yêu, vượt qua mọi ranh giới của những sự thường tình. Không tài nào theo kịp cô bạn thân, Rin cùng với Yuna chỉ biết sửng sốt nhìn.
“Thậm chí không trao đổi địa chỉ liên lạc ư?! Như cơn gió vội đến rồi vội đi… đây quả đúng định mệnh rồi còn gì!”
“Rin-chan… Lúc đấy sao tớ không nghĩ đến mức đó nhỉ?”
“Uỳnh” một cái, bỗng Sara buông thõng vai xuống bàn.
“Cậu làm cái gì đấy?!”
Rin chỉ biết ngán ngẩm, nhưng Yuna, nãy giờ im như hến, lại bỗng nhiên phản ứng ngay tức thì.
“Mà bọn mình rồi sẽ gặp nhau lại đúng không? Sợi tơ định mệnh đã gắn kết bọn mình mà. Thậm chí khéo có khi, mình với lại cậu ấy… gần nhau hơn tưởng tượng cũng không chừng.”
“Nghe được đấy. Có khi nào… tuổi cũng gần nhau không?”
“Ừm, chắc không… chênh lệch mấy.”
Hình dung về hình bóng hoàng tử ngày hôm qua, chỉ thế thôi cũng khiến Sara mặt đỏ bừng. Chỉ thêm một chút nữa, cô sẽ từ trái gấc thành đầu máy hỏa xa. Dõi theo cảnh tượng ấy, dĩ nhiên hai cô bạn cũng có cảm tưởng riêng.
“Sarachin. Này khéo khi… tương tư rồi ấy nhỉ?”
“Nói cũng phải. Giờ chỉ chờ đáp lại nữa mà thôi.”
Ngoài miệng không nói ra, nhưng thái độ Sara lại phơi bày tất cả. Cảm giác cô chìm đắm… ấy chính là tình yêu tuổi thanh xuân.
“T… Tớ không phải loại người dễ dãi đâu.”
“Phư phư phư. Thôi tạm gác lại đã… Nhưng công nhận là cậu tốt số ghê. Tớ cũng muốn được như Sarachin sau này. Được định mệnh dẫn lỗi đến với người mình yêu…Yunarin cũng thế, nhỉ?”
“Kể cũng đúng… Mấy gã xung quanh tớ, toàn những loại nhắm đến thể xác thôi. Gặp được người tử tế tính ra lại đáng mừng.”
Rin ghen tị với Sara thấy rõ. Yuna thì cũng có chút ước mong.
Hai người sẽ như thế, ít nhất là cho đến khi tìm ra, rằng ai là người khiến Sara phải xiêu lòng.
Tuy chính chủ vẫn chưa để ý tới, nhưng thiện ý của không ít mỹ nhân… Haruya đều đã chiếm hết được.