Chương 18: Một bữa cơm cùng mỹ nhân hạng S

“Nhà chưa gọn gàng lắm, nên mong cậu bỏ qua…”

“Cậu đừng câu nệ quá. Nhìn đúng ra… cũng tương đối sạch đẹp rồi cơ mà.”

Thong thả chút có phải đỡ hơn không… cậu bắt đầu hối lỗi về hành động của mình. Không chịu nổi áp lực từ Yuna, cậu hối hả lên lầu, đặt chân vào nhà cô… xong rơi vào tình thế chẳng biết làm thế nào.

Đường đường là nam sinh học cao trung, Haruya sao mà có thể giữ bình tĩnh… khi tới nhà một nữ sinh cao trung, người không những xêm xêm tuổi với mình, mà còn là mỹ nhân và sống tự lập nữa?

“Đừng có nhìn chằm chằm thế được không. Có hơi… xấu hổ đấy.”

“... Xin lỗi.”

Một không gian được bài trí lạ lẫm, cùng những đồ gia dụng không lấy một vết nhơ… cậu đang mải nhìn ngắm, thì bỗng nhiên Yuna lại nhắc nhở. Ánh mắt cậu liếc quanh, không hẳn do tò mò hoặc hứng thú… mà phần lớn là do muốn giấu sự ngại ngùng. Chủ nhà phàn nàn thế, thì chắc cậu cũng chẳng có lựa chọn nào hơn.

Haruya tìm cách xoa dịu lấy thân thể, cùng tâm hồn cứ mãi bồn chồn không chịu yên. Đúng lúc ấy, phía Yuna khe khẽ mà ngỏ lời.

“Mình nấu cơm tối đây. Manga để trên giá… cậu thích thì lấy ra mà đọc trong lúc chờ.”

Không những chỉ trưng bày bên trên giá sách kia, có lẽ trong ngăn kéo… cũng có cả manga chất chồng nữa không chừng.

Cặp mắt xanh ánh lên, Yuna khoác lấy chiếc tạp dề dùng trong nhà. Cậu không khỏi suy nghĩ, rằng chiếc tạp dề hồng… tạo nên sự nữ tính nhìn rất hợp với cô.

“Để tớ phụ giúp nữa…”

Một mình cô vất vả trong khi mình nhàn nhã, điều ấy thực khiến cậu thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng bất chấp thiện chí, cô nheo cặp mắt xanh nhìn cậu đầy nghi ngờ.

“Mình tưởng cậu trước giờ… toàn sống bằng mì ly với đồ đông lạnh chứ?”

“............”

“Nếu không biết khả năng cậu đến đâu… cứ để mình tự túc cho nhanh gọn.”

Cậu rất muốn chống chế, nhưng Yuna đơn giản đã nói trúng tim đen.

Dĩ nhiên, chỉ vì không ham thích việc nấu nướng, thì cũng đâu có nghĩa… Haruya không biết một cái gì. Nếu chỉ là những món đơn giản thôi, cậu thậm chí còn không gặp trở ngại nữa là. Nhưng xét tương quan với trình độ cô bạn kia, thì kết quả là không thể bàn cãi. Giờ cậu mà giúp cô… thì chỉ tổ cho cô một gánh nặng.

Nhìn cậu không đành lòng nhưng chỉ biết lặng im, Yuna như muốn nói đó là câu trả lời.

Đôi chân cô mau chóng hướng về phía bếp ăn.

“Nói mới nhớ… cậu có dị ứng hoặc không thích thứ gì không?”

“À, không hẳn…”

“Thế thì tốt. Cậu không cần để ý gì mình đâu. Tận hưởng chỗ manga đi là được.”

“Hiểu rồi.”

Biết cãi cũng như không, cậu đành mở ngăn kéo xem bên trong có gì. Nỗi bồn chồn đeo bám từ lúc cậu đến đây… bỗng tức thì tan biến như cơn gió, trước phát hiện mà cậu mới tìm ra.

Đây… và đây… và đây nữa…! Chẳng phải toàn tuyệt tác chôn giấu ư…?

Như hải tặc tìm thấy được kho báu, mắt cậu sáng rực lên, cơn phấn khích không sao kiểm soát nổi.

Ngồn ngộn trong ngăn kéo… không nói chắc ai ai cũng biết là thứ gì. Cả những tựa lừng danh, lẫn những tựa không được nổi danh mấy… chúng nằm sát cạnh nhau, được bố trí gọn ghẽ và tỉ mỉ. Với chừng này manga, cậu thậm chí đủ sức xây một tiệm sách nhỏ, chuyên về dòng manga tình cảm nữa là khác.

Mọi cuốn truyện đều có một lớp bìa nhựa trong, chứng tỏ chủ sở hữu trân trọng chúng mức nào.

Cậu bắt đầu đối chiếu, xem những tựa truyện nào mình đã từng đọc qua. Tâm hồn cậu lâng lâng và vui sướиɠ, tựa một kẻ phàm nhân lần đầu đến thiên đường.

Tựa này… công nhận hay. Đặc biệt là cái cảnh ngoạn mục đó. A, tựa này…

Quên cả nỗi âu lo, cậu chỉ còn biết mỗi đam mê và tò mò.

-----

Là một phần của dòng chảy thời gian, thế nhưng suốt nãy giờ… Haruya hầu như còn chẳng hề để ý. Đến tận lúc thức ăn được đưa lên, cậu cứ tưởng chỉ mới được vài phút là cùng.

Trên thực tế, khoảng nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua.

“... Xong rồi đấy. Bọn mình mau ăn thôi.”

Yuna khẽ thở phào, mái tóc đen phất phơ đầy phong cách. Cậu bất ngờ đến thoáng giật bắn vai, nhưng tức thì nhẹ nhõm khi thấy mặt cô bạn.

“... Hay thật chứ. Mình tính ra là đến đúng lúc nhỉ?”

“Nếu có gì thái quá, thì xin cậu bỏ qua.”

“Không phải lo. Là mình mời cậu tới… nên cậu cứ yên tâm làm cái gì thì làm.”

“Cái đó thì hơi quá…”

“Phư phư phư. Nhưng mà bất ngờ đấy. Ngấu nghiến đến mức độ quên đi cả bản thân… quả nhiên cậu không thấy ngượng ngập gì hết nhỉ?”

“............”

Cậu chỉ biết câm nín lần thứ hai. Cô thực sự rất biết tìm điểm yếu, đến mức cậu không sao giả vờ điềm tĩnh được. Trên khuôn mặt ít khi thấy cảm xúc hiện hữu… khóe miệng cô nhếch lên, như tỏ ý khoái chí và vui cười.

“Có thịt lợn nướng gừng, với cả canh miso. Cứ việc ăn thoải mái. Hôm nay mình nấu dư.”

“Đây là… tự làm ư?”

Dĩ nhiên là thế rồi… Cô nheo mắt nhìn sang, trông như định trách móc. Có điều, đối với Haruya, thì bữa cơm nhà làm… là thứ đã rất lâu cậu chưa từng thưởng thức.

Trong mắt kẻ nương nhờ thực phẩm chế biến nhanh, những món ăn tươi ngon còn đang nghi ngút khói…. bảo đó là phép màu thì thực cũng không ngoa.

“Cậu không ăn là mình ăn hết đấy.”

“Ơ khoan, tớ ăn mà. Cho tớ được ăn với.”

Cậu nuốt ực một cái, nhưng không thể nuốt nổi cái bụng đã rỗng không. Thức ăn nằm trên bàn mà ngỡ như tranh vẽ, kèm mùi hương xao xuyến tận tâm can… giới hạn cậu có lẽ không sao vượt thêm nổi.

Nhếch mép cười ngao ngán, Yuna giục ăn nhanh kẻo để nguội.

“C… Cảm ơn vì bữa ăn.”

Cơn đói đến đỉnh điểm, Haruya mời chào thật nhanh chóng, vồ từng miếng nóng hổi bỏ miệng ăn.

Bản thân từng món ăn đã ngon khỏi phải bàn, nhưng khi được rắc thêm gia vị tên cơn đói… thì sơn hào hải vị cũng đến phải chào thua.