Từ sau buổi cầu lông ngày hôm đó, quan hệ giữa Yuuki cùng với Haruya đã có chút tiến triển. Không còn chỉ “hiếm lắm” mới trò chuyện cùng nhau, tần suất hiện giờ đã chạm mức “thi thoảng” rồi.
Đồng thời, khi nghĩ đến Yuuki, cậu sẽ liên tưởng tới cậu bạn ngồi bên mình, dẫu trước đây thậm chí chẳng nhớ tên cậu ta.
“Này Akasaki. Cậu nghĩ sao, về cái tin đồn đó?”
“Gì cơ?”
Từ cách Haruya hỏi thẫn thờ như thế, quả nhiên là lý do đã hết sức rõ ràng.
Chuyện Yuuki nhắc tới… hoàn toàn không phải điều Haruya quan tâm.
Cái kiểu hềnh hệch đấy… Hơi tội cho cậu ta, nhưng chắc kèo chỉ có mấy chuyện tào lao rồi.
Riêng về vấn đề trên, hai người chỉ đơn giản không chung một tần số. Tâm tư với tình cảm Haruya… Yuuki nhìn chung vẫn chưa thể nào thấu tường. Có điều, thái độ hờ hững ấy, trước một chuyện thằng nào trong lớp cũng sồn lên… Yuuki không khỏi thấy hài hước và thú vị.
Cậu ta hạ giọng xuống, thì thầm cho cậu nghe.
“Nhớ Himekawa-san, nàng mỹ nhân hạng S của lớp chứ? Người trong mộng cậu ta… theo đồn đoán là đang học trường này.”
“... Rồi đến đoạn hay chưa?”
“Tuy mới chỉ ở mức tin đồn thôi, nhưng nghe có người bảo ‘Chàng trai đó, có khi nào… lại chính là Aira?’ Kiểu kiểu như vậy đó.”
“Đã xác nhận với người trong cuộc chưa?”
“Hỏi khó đấy… Thôi không sao, tớ thừa biết cậu tsundere mà. Kể cũng dễ thương phết.”
“Gọi ai là tsundere đấy?”
Yuuki cười khoái chí, trong khi Haruya thì có hơi cau mày. Tuy ngoài mặt tỏ vẻ không hứng thú, nhưng sâu trong tâm can, Haruya cũng có chút hiếu kì. Nhận xét từ Yuuki không chệch trọng tâm mấy, vì thế thành ra cậu chỉ ngầm thừa nhận thôi.
Một chàng trai được định mệnh mang tới… Đường đường là tín đồ dòng manga tình cảm, mình không muốn bỏ lỡ là chuyện rất đương nhiên.
Lương duyên giữa cậu với dòng manga tình cảm, đến giờ cậu vẫn cứ chưa hề tiết lộ ai. Dẫu không hề công khai bằng hành động lời nói, thâm tâm cậu vẫn luôn ngầm ủng hộ cô nàng.
“Nhưng ghen tị thật chứ… Người gì đâu may hết phần thiên hạ.”
“Tin đồn chứ có phải sự thật đâu? Sao không thử tỏ tình hay làm cái gì đó? Biết đâu cái người kia lại là cậu không chừng.”
“Ế, tớ ư? Thôi thôi thôi, làm quái gì có chuyện hoang đường đấy.”
“Vậy quả nhiên không thể là cậu nhỉ.”
“Vừa vừa phải phải thôi!”
Yuuki ban nãy mới gọi cậu tsundere, thế nên cậu cũng phải trả đũa cho thích đáng. Đợi cậu bạn càm ràm một hồi xong, Haruya thủng thẳng “Thôi bỏ qua,” rồi trở về với chủ đề ban đầu.
“Tạm gác chuyện của tớ… Chuyện này không đùa đâu. Himekawa-san… đang lùng sục khắp trường, ráo riết tìm cậu trai trong mộng của mình đấy.”
“Tin từ đâu mà dám khẳng định thế? Chắc chắn không phải từ chính chủ rồi.”
“À thì, Himekawa-san, dù không hỏi đi nữa… nhìn từ ngoài cũng sẽ tự biết thôi. Cậu không có ấn tượng như vậy à?”
“Tiếc quá, nhưng con gái lớp mình… tớ giờ vẫn chưa biết phân biệt ai là ai, thành thử mấy vụ đấy… không giúp gì được hơn cậu nữa rồi.”
Bình thường chắc không ai có thể ngờ được tới, nhưng lời Haruya hoàn toàn là sự thật. Thậm chí, ngay đến cả dung mạo “Himekawa-san,” người đang được nhắc đến suốt nãy giờ… cậu cũng chẳng hề biết cụ thể ra làm sao. Từ hình ảnh thiếu nữ trong manga tình cảm, cậu có thể hình dung vẻ ngoài cô mang máng, nhưng cũng chỉ dừng lại có thế thôi.
“Thật luôn… Mà như vậy mới là Akasaki chứ.”
“............”
Cậu tiếp tục không thể phản đối được gì thêm. Chán nản nhướn lông mày, Yuuki chỉ biết nói “Xui quá, xui quá đi.”
“Nhưng mà nhé… Nhỡ thằng nào cũng tưởng người kia lại là mình, xong rồng rắn kéo nhau tỏ tình ấy… Vậy chẳng phải sẽ rùm beng lắm sao.”
“... Thế lại hiển nhiên quá.”
Từ cái tiết thể dục ngày hôm đó, Haruya đã thấy đám con trai khờ khạo đến mức nào. Nhìn họ mà cậu thấy mủi lòng vì cảm thông, chỉ muốn tiếc rẻ nói “Cái đám này đúng là…”
“Này Akasaki. Nếu cậu thử cho mình cơ hội ấy, cậu nghĩ mình sẽ thành công được không? Tự nhiên tớ lại muốn bàn đến khả năng này.”
“‘Tự nhiên’ gì hay thế? Kiếp trước cậu có phải họa sĩ hay gì không?”
“Ha ha, đùa thôi, đùa thôi mà. Cái tớ quan tâm ấy… là danh tính của ‘người trong mộng’ cơ.”
“............”
Cậu im lặng không nói, nhưng cũng thử đoán xem người đó như thế nào.
Còn hơn cả có lẽ… Khả năng cực cao là, người đó phải khí chất ngời ngời như Aira.
Tự nhủ mình như thế, Haruya thở hắt một hơi dài.
-----
Cùng lúc mà hai chàng đang đàm đạo với nhau…
“Sarachin… Cậu ổn chứ? Thấy ngoài kia không ít tin đồn không hay rồi…”
“Lại thêm bọn con trai tìm đến tỏ tình nữa… Tớ cũng còn thấy lo cho cậu thay.”
“T… Tớ dễ… bị đọc vị đến như vậy cơ à?”
“À… thì…”
“K… Kiểu vậy đấy.”
Bên trong nhà vệ sinh tầng một dành cho nữ, có vài cô nàng đang chụm lại mà thì thào. Hai mỹ nhân hạng S tên Rin và Yuna, nhìn chung đang nghe ngóng tâm tư của bạn mình, cũng là một mỹ nhân hạng S khác.
“Mà đã tìm thấy chưa, Sarachin…? Chàng trai định mệnh ấy?”
“Chưa… Tớ không tìm thấy ai giống với cậu ấy cả.”
“Nhưng bộ đồng phục đấy… có khi nào trường khác cũng có không?”
Chống một tay lên cằm, Yuna điềm đạm nói. Sara buông thõng vai, như thể không muốn nghĩ khả năng là sự thật.
“Nhưng ngoài trường mình ra, tớ thấy đâu trường nào có kiểu đồng phục đấy…”
“Đừng có nản lòng mà! Sarachin! Cậu vẫn chưa tìm hết mọi đối tượng đúng không?”
”Ừ… Ừm.”
“Thế thì việc gì đâu mà phải lăn tăn chứ!”
Nhỏ nhắn nhất trong số cả ba người, Rin nhiệt tình động viên, không để cho Sara phải lo lắng. Yuna chỉ nhìn theo, nở khẽ một nụ cười.
“Mà quả nhiên… vẫn chưa thể chắc chắn, rằng cậu ta đang không theo học trường này nhỉ?”
“Rốt cuộc là cậu ấy trốn đâu tài vậy trời…? Bạn trong mộng của Sarachin ơi, tớ cũng đang muốn gặp cậu lắm đó! Yunarin, cậu cũng vậy mà nhỉ?”
“Thì không phải không muốn… Nhưng tớ đâu đến mức được như Rin. Họa hoằn bảo một chút thì còn được…”
“Nào nào nào, cứ nói vậy mãi thôi. Yunarin khéo khi… còn mơ mộng hơn cả bọn mình nữa ấy chứ!”
“Có thật là vậy không?”
Phất mái tóc đen dài, phía Yuna liền lạnh lùng phản đối. Rin cùng với Sara nhìn theo mà bật cười, như muốn nói “Đấy, có sai chỗ nào đâu?”