- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Không Bao Giờ Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Say Rượu
- Chương 16
Không Bao Giờ Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Say Rượu
Chương 16
"Ôi chao, các anh đã phơi xong trà rồi sao?"
Từ phòng bước ra, Từ Thanh Thanh đang mặc áo thun và quần short, giờ đã thay bằng một chiếc váy dài hoa nhỏ.
Cô vừa làm mềm giọng, vừa liếc nhìn Giang Chiêu bằng ánh mắt không che giấu: "Thật ngại quá, vừa nãy bôi kem chống nắng mất nhiều thời gian."
Bề ngoài cô ta trông như áy náy, nhưng trong lòng đã cảm thấy vui mừng, không ngờ chỉ thay đồ một chút mà Giang Chiêu đã giúp cô làm xong nhiệm vụ.
Điều đó có nghĩa là, Giang Chiêu chỉ là nhìn lạnh lùng thôi, thực ra cũng có cảm tình với cô?
Nghĩ vậy, Từ Thanh Thanh thuận tay vén một lọn tóc ra sau tai, cố ý để lộ xương quai xanh, nhìn Giang Chiêu bằng ánh mắt mê đắm.
Giang Chiêu liếc cô một cái đầy bất đắc dĩ.
Cậu thực sự không hiểu Từ Thanh Thanh có chỗ nào áy náy.
Nhưng ánh mắt vô tâm của cậu lại làm Từ Thanh Thanh thêm hăng hái, cô lập tức tiến sát bên cậu: "Anh Giang, anh giỏi quá, xong nhiệm vụ của mình rồi còn qua giúp em."
Giang Chiêu nhịn xuống cơn muốn nhíu mày, lùi lại một bước, tránh xa cô ta.
Quả nhiên lại bị Tần Du Du nói đúng – Từ Thanh Thanh này thật sự là không nhìn ai khác, chỉ chạy theo cậu.
Từ Thanh Thanh thấy cậu né tránh mình, lập tức tỏ ra uỷ khuất: "Anh Giang, anh lạnh lùng quá, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà."
"Vậy Từ tiểu thư cũng nên cảm ơn tôi và Tiểu Hà chứ?"
Tiêu Tư Dã bất ngờ bước lại gần Giang Chiêu, cười nhạt: "Vừa nãy là tôi và học đệ cùng giúp cô làm xong nhiệm vụ, Tiểu Hà đã gánh hết mọi việc khi cô không có ở đây."
Từ Thanh Thanh hơi cứng người, rồi cố giữ vẻ bình thản, cười tươi nhìn Tiêu Tư Dã: "Xin lỗi, vừa nãy quên mất. Cũng cảm ơn anh Tiêu và Tiểu Hà nhé, khi nào các anh cần giúp đỡ, cứ gọi em."
Cô không ngờ Tiêu Tư Dã sẽ xuất hiện trong chương trình này, lại còn là tiền bối, cô không thể tỏ thái độ, chỉ đành nói cho qua chuyện.
Nhưng Tiêu Tư Dã dường như không định bỏ qua: "Nếu đã vậy, cô chịu trách nhiệm rửa bát sau bữa ăn đi."
Nụ cười của Từ Thanh Thanh suýt chút nữa biến mất.
Có phải đùa không, cô đặc biệt mặc chiếc váy đẹp như vậy, Tiêu Tư Dã lại bảo cô rửa bát?
Không biết thương hoa tiếc ngọc à, lỡ bị dính dầu mỡ thì sao?
"Anh Tiêu, rửa bát thì không cần đâu?" Từ Thanh Thanh cắn môi, "Em không rành lắm, lỡ làm vỡ thì không hay. Anh Giang, anh nghĩ sao?"
Cô nói, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Giang Chiêu, mong rằng Giang Chiêu sẽ lên tiếng phản bác lại Tiêu Tư Dã.
Dù sao hai người này nổi tiếng là không ưa nhau trong giới, dù Giang Chiêu không có ý với cô, chắc chắn cũng sẽ không ủng hộ Tiêu Tư Dã.
Tiêu Tư Dã chậm rãi nói: "Học đệ chắc không nghĩ vậy đâu."
Nụ cười của Từ Thanh Thanh mờ dần: "Anh Tiêu, anh Giang còn chưa nói mà, ý anh không thể thay anh Giang được."
Rồi cô lại dịu dàng nhìn Giang Chiêu: "Phải không, anh Giang?"
Cô đã rõ ràng bày tỏ lập trường của mình, dù có xảy ra bất hòa với Tiêu Tư Dã, cô cũng chọn đứng về phía Giang Chiêu. Vậy thì Giang Chiêu về tình về lý đều nên lên tiếng giúp cô mới phải.
Giang Chiêu nhẹ nhàng nheo mắt lại.
Cậu và Tiêu Tư Dã đối mặt, ánh mắt giao nhau, như có dòng nước ngầm chảy xiết.
Rồi trong ánh mắt mong đợi của Từ Thanh Thanh, cậu mở lời: "Rửa không giỏi thì làm nhiều sẽ quen."
Từ Thanh Thanh lập tức trợn tròn mắt.
Cô thấy, Giang Chiêu nở nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp cô: "Hôm nay rửa bát giao cho cô rồi, cố lên."
Từ Thanh Thanh: "..."
Không hợp lý!
Hai người này không phải là đối thủ nổi tiếng không đội trời chung sao? Tại sao Giang Chiêu lại đồng ý với lời của Tiêu Tư Dã chứ?!
“Hey! Chúng tôi đã về rồi đây!”
Trong khi bầu không khí trong sân nhỏ đang trở nên khó xử, Vương Tả Tư và Khương Hàm kịp thời mang theo phần thưởng đẩy cửa bước vào.
Hà Kỳ Nặc là người đầu tiên chạy ra cửa sân đón họ, mặc dù cậu ta không quen biết hai người này, nhưng khí áp xung quanh Từ Thanh Thanh vừa rồi thật sự quá đáng sợ.
“Đây là lương thực chúng tôi nhận được,” Khương Hàm rạng rỡ mỉm cười lắc lắc túi trong tay, “Có hành tỏi gừng và thịt cừu nữa.”
Vương Tả Tư cường điệu đặt tay lên bụng: “Hái chè cả buổi sáng, tôi đói đến ngất rồi, Tiểu Hàm nhớ đỡ tôi nhé.”
Khương Hàm đẩy anh ta: “Ngã xuống đất luôn đi!”
Hai người họ đùa nghịch vài câu, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Tư Dã trong sân, lập tức nhiệt tình chào hỏi, khiến không khí trong sân nhỏ tràn ngập niềm vui.
Hà Kỳ Nặc chỉ cho họ thấy thực phẩm vừa nhận được từ nhân viên: “Ở đây có hai túi rau xanh, còn có một gói lẩu nữa.”
Tiêu Tư Dã đề nghị: “Chúng ta có khoai tây, viên thả, bún và hai quả trứng ngỗng. Hay là chúng ta ăn lẩu vào buổi trưa nay?”
“Được thôi!” Khương Hàm là người đầu tiên hưởng ứng, “Vừa hay mọi người còn khá xa lạ, không có gì tạo sự gắn kết nhanh hơn là một nồi lẩu. Nếu một nồi không đủ, thì thêm nồi nữa.”
Mọi người cười rộ lên, bắt đầu thảo luận về bữa lẩu trưa, chỉ có Từ Thanh Thanh đứng bên cạnh là không cười nổi.
Ăn lẩu? Mùi lẩu lớn như vậy, cô còn phải rửa bát, chẳng phải sẽ làm hỏng chiếc váy cô đang mặc sao?
Mọi người không thèm hỏi ý kiến của cô sao? Họ có phải đang nhắm vào cô không?
“Tôi không ăn.”
Giữa lúc mọi người đang bàn bạc phân công công việc, Từ Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng.
Cô lạnh lùng quay đầu bước đi: “Tôi đau bụng, về phòng trước đây.”
Cả sân nhỏ tức thì im lặng vài giây.
Cuối cùng vẫn là Khương Hàm phá tan bầu không khí căng thẳng: “Vậy lát nữa chúng ta nấu chút rau trong nước dùng cho Thanh Thanh.”
“Tôi thấy được,” Vương Tả Tư lập tức gật đầu, “Đầu bếp Khương, tiếp theo chúng ta làm gì? Ở đây còn một đám người đang đói meo meo.”
Khương Hàm cười đấm nhẹ vào vai anh: “Tôi sẽ chuẩn bị nước lẩu và cắt rau, những người khác chịu trách nhiệm rửa rau nhặt rau, ai biết cắt rau thì đến giúp tôi, mọi người bắt tay vào làm thôi.”
Phân công xong, Giang Chiêu chủ động cầm một túi rau, đi đến bể nước ở góc sân nhỏ.
Trong làng giải trí đầy rẫy những mỹ nhân, Khương Hàm không phải là người nổi bật về nhan sắc, nhưng cô lại có sự thân thiện kỳ diệu, có thể khuấy động không khí và chăm sóc mọi người.
So với Từ Thanh Thanh, đúng là khác biệt rõ rệt.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Không Bao Giờ Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Say Rượu
- Chương 16