Chương 14

Hai vị ảnh đế mỗi người một nụ cười công thức, duy trì vẻ hòa hợp cho đến khi đến trước chuồng ngỗng. Khi thấy bầy ngỗng, nụ cười của Giang Chiêu cứng lại.

Không ngờ ngỗng lại lớn đến thế này sao?

Chúng gần bằng chiều cao của chân cậu!

Và khi họ đến gần, bầy ngỗng trắng lập tức vỗ cánh kêu lên, lao tới như muốn đánh nhau. Nhìn vào đôi mắt đỏ rực và tiếng kêu dữ dội của chúng, không thể không nghĩ rằng chúng là những kẻ không dễ đối phó.

Máng ăn của bầy ngỗng nằm ở giữa chuồng, nhưng lối vào đã bị bảy tám con ngỗng lớn chắn kín. Mặc dù chưa từng bị ngỗng cắn, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, Giang Chiêu cũng không khỏi e ngại, đó có lẽ là bản năng con người khi đối mặt với loài vật nguy hiểm.

Nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành.

Cậu ôm chặt chậu thức ăn, tay đặt lên then cửa, nghiêm túc nói: "Lát nữa tôi mở cửa, đếm đến ba thì chạy."

Tiêu Tư Dã nhìn cậu một cái: "Được."

Giang Chiêu đột ngột mở cổng chuồng: "Ba!"

Tiêu Tư Dã: "?"

Anh ta nhìn bóng lưng Giang Chiêu lao vào trong mà không chút do dự, rồi nhìn bầy ngỗng khí thế hùng hổ xông tới.

Tiêu Tư Dã: "..."

---

Tuy nhiên, Giang Chiêu chỉ chạy được vài bước liền phải dừng lại.

Mấy con ngỗng vươn cổ lao tới, một con cắn vào tay áo, con khác kéo ống quần cậu, còn một con có vẻ không quá thông minh, cứ cố gắng chui đầu vào chậu thức ăn trên tay cậu.

Máng ăn chỉ còn cách vài mét, nhưng cậu bị mắc kẹt tại chỗ, không thể tiến bước, vừa giơ tay lên liền suýt bị con ngỗng ngốc kia mổ một cái.

Khoảng cách gần, cậu nhìn rõ những chiếc răng sắc nhọn trong miệng bầy ngỗng, chẳng khác nào sinh vật trong truyện kinh dị Cthulhu*. Nếu bị chúng mổ một cái, chắc chắn không đùa được.

*Truyện ngắn đầu tay của H. P. Lovecraft, "Tiếng gọi Cthulhu", được xuất bản trong Weird Tales của Mỹ vào năm 1882.

Phải làm sao đây?

Giang Chiêu mặt mày tái mét, lén quay đầu nhìn, nhưng lại thấy Tiêu Tư Dã, người mà cậu tưởng cũng bị mắc kẹt trong chuồng ngỗng cùng mình, đang đứng ngoài chuồng, không hề hấn gì.

Giang Chiêu: "?"

Cậu nhận ra cổng chuồng đã đóng. Chắc là lúc cậu mở cửa xông vào, Tiêu Tư Dã không theo mà đóng cửa lại.

"Học đệ," Tiêu Tư Dã từ ngoài vẫy tay, vẻ mặt lo lắng, "Cậu ổn chứ?"

Giang Chiêu suýt nữa bật cười: "Học trưởng có muốn vào đây cảm nhận thử không?"

Tiêu Tư Dã cố nhịn cười: "Tôi nghĩ chúng ta cần bàn bạc chiến lược."

Giang Chiêu nhận lấy phần thức ăn Tiêu Tư Dã đưa qua.

"Anh chắc cách này hiệu quả?" Giang Chiêu giơ cao chậu thức ăn, tránh sự tấn công của ngỗng, vừa hỏi.

Tiêu Tư Dã giữ chặt cổng chuồng: "Học đệ, tin tôi đi."

Lúc nói, giọng anh ta trầm ổn, phối hợp với vẻ nghiêm túc, khiến người nghe thêm phần tin tưởng.

Rồi Tiêu Tư Dã mở cửa chuồng ngỗng.

Bầy ngỗng đã bị thức ăn trong tay Giang Chiêu thu hút, từng con hăng hái vây quanh cậu, không ai để ý đến Tiêu Tư Dã.

Vì thế, Tiêu Tư Dã dễ dàng tiến vào chuồng ngỗng, đi thẳng đến chỗ ổ trứng ngỗng.

Đến khi anh ta cầm được một quả trứng ngỗng, bầy ngỗng mải mê với thức ăn mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Bầy ngỗng: "?"

Bầy ngỗng: "Quác quác quác!!"

Nếu Giang Chiêu phải miêu tả cảnh tượng hôm đó, có lẽ chỉ có một câu: "Tuyết trắng tung bay như đàn ngỗng bay lên trong gió."

Bảy tám con ngỗng cao bằng nửa người, dang cánh lao về phía Tiêu Tư Dã như máy bay chiến đấu.

Lông ngỗng bay tứ tung, tiếng ngỗng kêu không ngớt.

Tiêu Tư Dã không do dự, quay người chạy, dẫn bầy ngỗng chạy vòng quanh chuồng.

Cuối cùng thoát khỏi sự tấn công của bầy ngỗng, Giang Chiêu nhanh tay mang chậu thức ăn đến máng, đổ hết vào.

"Xong rồi!" Giang Chiêu ngẩng đầu lên.

Tiêu Tư Dã lập tức chạy tới trước mặt cậu, không kịp phản ứng, anh ta đã vỗ tay với cậu: "Làm tốt lắm!"

Giang Chiêu nghi hoặc trong giây lát: "Sao anh không chạy?" thậm chí còn có thời gian để vỗ tay với mình.

Chưa kịp dứt lời, cậu nhận ra mình đang cầm thêm một quả trứng ngỗng trắng toát.

Và bầy ngỗng ngay lập tức quay đầu nhìn cậu.

Giang Chiêu: "..."

Tiêu Tư Dã, tên khốn nạn này!

Cuối cùng, cả hai người với bộ dạng lấm lem lông ngỗng, từ cổng chuồng ngỗng do ông lão mở cửa cho mà lao ra.

Có một con ngỗng muốn chạy theo họ ra ngoài, nhưng ông lão điềm nhiên túm lấy cổ nó và dứt khoát ném trở lại chuồng.

Giang Chiêu kinh ngạc nhìn ông lão, đúng là không gì qua mặt được ông.

"Chúc mừng hai vị, nhiệm vụ hoàn thành," nhân viên chương trình cố nén cười, "hãy đi theo ông lão để nhận phần thưởng của các bạn."

Ai mà ngờ được, hai vị ảnh đế đã giành được giải Kim Lan, hai ngôi sao sáng chói nhất của làng điện ảnh hiện nay, có hàng triệu người hâm mộ...

Trước mặt bầy ngỗng, đều trở thành những kẻ yếu đuối.

Một nhiệm vụ cho ngỗng ăn mà trải qua đủ mọi khó khăn, may mắn là chương trình còn chút nhân đạo, trao cho họ mỗi người một túi rau lớn, kèm theo hai quả trứng ngỗng mà họ đã lấy từ chuồng.

Trên đường về, Giang Chiêu liên tục nhặt lông ngỗng dính trên người mình.

Hôm nay cậu mặc áo khoác xám nhạt, giờ đây dính đầy lông ngỗng, rất dễ thấy. Giang Chiêu cúi đầu gạt bỏ lông ngỗng suốt một lúc, nhưng nhìn lại vẫn thấy còn những mảnh lông nhỏ bám trên áo.

Cậu hít một hơi sâu, quyết định bỏ cuộc.

"Về thay quần áo đi," Tiêu Tư Dã bất ngờ lên tiếng, "những lông này giống lông mèo, dính vào rồi rất khó làm sạch."

Giang Chiêu dừng lại một chút: "Anh nuôi mèo?"

Tiêu Tư Dã cười: "Ở nhà có một con mèo Ragdoll, là mèo cái."

Giang Chiêu nhớ đến ảnh đại diện trên WeChat của Tiêu Tư Dã, là một con mèo Ragdoll với đôi mắt xanh nhìn thẳng vào ống kính, trông rất ngoan ngoãn và xinh đẹp.

Cậu từng nghĩ đó chỉ là một bức ảnh trên mạng mà Tiêu Tư Dã tùy tiện tìm, không ngờ đó thật sự là mèo của anh ta.

Giang Chiêu không khỏi hỏi: "Mèo nhà anh tên gì?"

Tiêu Tư Dã: "Sa Điêu."

Giang Chiêu: "Anh đang chửi tôi đấy à?"

Hai người đồng thời dừng lại, im lặng đối diện nhau một lúc.

Giang Chiêu lúc này mới phản ứng lại, không biết nói gì: "Mèo nhà anh tên Sa Điêu?"

Đối thủ đúng là nên gặp mẹ cậu, hai người này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân trong việc đặt tên.