Thì ra từ đầu đến cuối người kia vì bị bệnh nên mới rời khỏi hắn.
Người kia cố gắng chữa bệnh, đến khi thất bại thì quay về, rồi lại bị hắn bắt lấy, lấy danh nghĩa "Chuộc tội" để giam cầm cậu.
Sau đó... Trong những ngày ngắn ngủi cuối đời của người kia --
Hắn đã làm gì đây chứ?
Lục Cảnh hoảng hốt đứng đờ tại tại chỗ, cảm giác đau đớn đan xen hối hận như từng đợt sóng chậm chạp ập đến nhấn chìm hắn, bao lấy cả khoang miệng và đường hô hấp của hắn.
Hắn tổn thương cậu.
Đầu tiên hắn cưỡng ép cậu, hắn đối xử thô bạo với cậu trên giường, còn đả kích cậu bằng những lời độc ác, hắn nói cậu xấu nói cậu già nói cậu khô như xác sống, nói cậu... Không đẹp bằng Lâm Úc.
Hắn cố tình đưa Lâm Úc lượn lờ trước mặt người kia.
Sự đau khổ hiện hữu trên mặt người kia sẽ mang lại cho hắn cơn thỏa mãn khi trả được thù.
Em bỏ rơi tôi, em rời khỏi tôi, thì tôi sẽ đến với người khác, để xem ai để ý hơn ai?
Hắn tuyệt đối không thể làm kẻ thất bại một lần nữa.
—— nhưng mà, hắn thua rồi.
Con người gầy trơ cả xương kia, sắc mặt lúc nào cũng yếu kém kia đều có nguyên nhân cả, còn hắn lại coi đây là cái cớ để đả kích cậu, nhưng chẳng hề nhận ra vô số dấu hiệu sắp ra đi của cậu.
Hình như Hà Dư Sâm có khóc trước mặt hắn vài lần, cậu không nói gì cả, chỉ khóc thôi, hắn thì giả vờ như khóc thấy, còn quay lưng đi mất, chưa bao giờ an ủi đối phương dù là một lời.
Hai mắt Lục Cảnh đỏ ngầu, đôi bàn tay siết thật chặt, ép buộc mình phải đứng vững, nếu không có lẽ hắn sẽ không tài nào trụ nổi nữa.
"Em ấy...đi lúc nào?"
Chị Quý đang đau buồn đối diện với di ảnh của Hà Dư Sâm, nghe thấy câu hỏi của Lục Cảnh vội thấp giọng nói: "Bảy ngày trước."
"Lúc tôi...phát hiện ra, cậu ấy đang ngắm tuyết trên ban công, trên tay cầm điện thoại, cuộc gọi cuối cùng là..." Nghe xong cô hơi ngừng lại, rồi thận trọng nhìn thoáng qua Lục Cảnh.
Lục Cảnh im lặng đứng đó, sắc mặt không thể nói là giận hay là buồn, nhưng chị Quý tinh ý nhận ra, Lục tiên sinh không phải không quan tâm Hà Dư Sâm như cô đã tưởng.
Vậy nên trong lòng cô bỗng thở phào nhẹ nhõm.
"Cuộc gọi cuối cùng là gọi cho cậu."
Cô lại nhịn không nổi nữa, nước mắt đong đầy hốc mắt: "Lục tiên sinh có còn nhớ được...lời cuối cùng tiểu Hà nói với cậu là gì không?"
Lục Cảnh giật mình.
Cuộc điện thoại đó...
Đương nhiên là hắn nhớ rõ, lúc ấy hắn đang du lịch cùng Lâm Úc ở nước ngoài, vừa thấy cuộc gọi nhỡ cách đó không lâu của Hà Dư Sâm đã vội gọi lại một cách ác ý.
Hắn nói với Hà Dư Sâm rằng hắn đang bên cạnh Lâm Úc, hắn đã thực hiện thành công lời hứa hẹn ngày còn trẻ ấy, chỉ là thay đổi đối tượng mà thôi.
Hắn, không, cần, cậu, lần, nào, nữa. Hắn dùng mọi cách để nói cho Hà Dư Sâm biết kết luận này, song một bên hắn hả hê khi trút được cơn đồng thời một bên lại âm thầm chờ đợi phản ứng của đối phương.
Nhưng người kia lần nào cũng làm hắn thất vọng.
Người kia nói... Thật tốt.
Bây giờ nhớ lại thì hắn nghĩ cuối cùng hắn cũng hiểu rõ ý nghĩa của ba chữ kia.
Cho dù đâu đớn hay khổ sở đến đâu, người kia có lẽ thật lòng vui mừng vì hắn đã tìm được người mới để yêu thương.
Tại sao lại không nói gì cả?
Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao chứ? Hắn là người không đáng được tin như vậy sao? Hay là cậu vốn không còn hy vọng gì vào mối quan hệ này? Hay là cậu vốn định nói ra, rồi lại thấy hắn đã tìm được người mới?
Rõ ràng trước khi người kia buông xuôi đã nói với hắn, nói rằng muốn gặp anh...
Cậu còn nói gì nữa.
"Anh Lục..."
"Anh Lục...Nếu em không..."
Hắn nghe không rõ, hắn tưởng là tín hiệu gặp trục trặc, chưa đến mấy giây sau điện thoại đã ngắt. Hắn lại tưởng người kia vừa nhận lỗi vừa bày tỏ với hắn cho nên xấu hổ.
Nếu em không... Cái gì?
Lục Cảnh đờ đẫn nhìn chằm chằm di ảnh của Hà Dư Sâm, bỗng hắn cảm thấy bức ảnh như ngày càng mờ đi, hắn sợ hãi chợp mắt, bức ảnh lại trở nên rõ nét, rồi có chất lỏng từ trong mắt hắn tự động chảy xuôi.
Hóa ra là nước mắt.
Lục Cảnh nghĩ, sau cùng thì em đang hối hận điều gì cơ?
Hối hận vì đã giấu giếm, hối hận khi bỏ đo, hối hận khi quay về, hay là --
Hối hận vì đã gặp gỡ?
- Hết phiên ngoại 3 -