– Nào hãy kể cho cô những hiểu biết của các em về ma tuý và tội phạm ma tuý, Hướng Nam. Hướng Nam? – Hứa Hiểu Tâm, giáo viên môn Giáo dục công dân đột ngột gọi tên khiến Hướng Nam bừng tỉnh khỏi trạng thái lơ đễnh.
– Cô có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ? – Trong lòng cô chắc mẩm giáo viên này cũng sẽ giống như những giáo viên bộ môn khác, không hài lòng với thái độ học tập của cô mà trách mắng một hồi. Nhưng lần này cô đoán lầm rồi. Hứa Hiểu Tâm ngược lại khá kiên nhẫn, nhắc lại câu hỏi của mình với sắc mặt hiền hòa.
– Ma tuý là tên gọi chung của nhiều loại chất gây nghiện. Chúng khiến con người sinh ra kɧoáı ©ảʍ và sự phụ thuộc vào chúng ạ. – Hướng Nam trả lời, thái độ không được hào hứng cho lắm.
– Nếu chỉ có vậy thì em cho rằng nó có gây nguy hiểm cho xã hội không? Vì chính phủ đã ban hành riêng Luật phòng chống ma túy, Luật hình sự cũng dành hẳn một chương quy định riêng về tội phạm ma tuý và đây là tệ nạn được tất cả các nước trên thế giới đặt lên hàng đầu trong việc phòng chống. Để triệt phá những kẻ, những tổ chức buôn bán ma tuý, các nước đã phải đánh đổi rất nhiều nguồn lực kể cả người và của…
Hướng Nam có vẻ đã để tâm hơn, cô trả lời ngay, vẫn với nhịp điệu chầm chậm như cũ, dấu đi cảm xúc thật sự của bản thân:
– Vì sao phải đánh đổi nhiều như vậy trong khi ai biết rõ rằng những người nghiện chúng sẽ chẳng vì thế mà giảm đi? Có cung ắt có cầu, không phải vì có người sẵn sàng mua nên mới có người bán hay sao, rõ ràng kẻ nên bị bắt là đám nghiện ma túy chứ không phải người bán ma tuý?
Hứa Hiểu Tâm bị lời nói như là đương nhiên của Hướng Nam làm cho kinh ngạc và hoảng sợ. Sau đó cô ấy tự trấn an mình bằng suy nghĩ: độ tuổi 16 vẫn còn khá non nớt, sẽ có nhiều đứa vẫn chưa thực sự hiểu được hết những hậu quả nghiêm trọng mà các tệ nạn xã hội gây ra và xác định lỗi của các đối tượng. Ngoài cô bé này, hẳn còn nhiều đứa trẻ cũng như vậy.
– Đó là bởi em chưa nhìn thấy hết những mất mát mà ma tuý mang lại. Còn những kẻ buôn bán ma tuý, chúng lợi dụng kẻ nghiện, kiếm số tiền khổng lồ khi dẫm lên trên sức khoẻ và tính mạng của vô số người khác!
– Kinh doanh không phải đều là lợi dụng tâm lý người mua hay sao ạ? Vì cái gì người bán ma túy lại phải chịu hình phạt cao trong đám nghiện chỉ cần đến trại cải tạo?
Nhìn vào vẻ mặt chưa được khai thông của cô học trò nhỏ, Hứa Hiểu Tâm thở dài, bảo Hướng Nam ngồi xuống, sau đó bật một đoạn phim trên máy tính, kết nối với máy chiếu. Cô vừa thao tác vừa nói với đám học sinh phía dưới:
– Các em xem đoạn phim phóng sự này trước rồi sẽ hiểu.
Trên màn hình là cảnh trong nhà tù, một cuộc phỏng vấn diễn ra mà tất cả tù nhân đã được che mặt đều là tội phạm ma túy, có những kẻ đồng thời nghiện ma túy. Bọn chúng thú nhận về những tội ác của mình, rằng không chỉ vận chuyển, tàng trữ ma túy mà còn trộm cắp, cướp của, thậm chí gϊếŧ người… vì tranh giành địa phận, giành "hàng", vì thiếu tiền mua thuốc, vì lên cơn "ngáo đá",...
Màn hình lại chuyển cảnh đến cuộc phỏng vấn những gia đình có nạn nhân trong một số vụ đả thương, gϊếŧ người trong lúc kẻ nghiện lên cơn làm ra… Từng giọt nước mắt trên những gương mặt tiêu điều, dù có những nỗi đau đã qua lâu nhưng người nhà nạn nhân không thể nào nguôi ngoai. Và họ trực tiếp bày tỏ sự căm hận tột cùng đối với tất thảy bọn nghiện ngập, bọn buôn bán ma túy.
Hướng Nam nghiêm túc xem đến khi đoạn phim kết thúc, ánh mắt lạnh nhạt, không một gợn sóng. Trái ngược với biểu hiện bên ngoài, lòng cô đã bắt đầu dao động rồi. Trước kia, cô không được… Không! Không phải là không được, là cô cố tình lảng tránh, bỏ qua việc tiếp cận với những thông tin bóc trần sự thật đau lòng về thứ "hàng" này. Thứ cô quan tâm chỉ là: cô chưa đủ tuổi để bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
– Các em thấy không, thứ hàng này không đơn thuần là một chất kí©h thí©ɧ tăng kɧoáı ©ảʍ, nó chính là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm khác! Và những kẻ điều chế, vận chuyển, tàng trữ, mua bán chẳng khác nào kẻ đầu sỏ! – Hứa Hiểu Tâm nhấn mạnh, đưa mắt nhìn quanh lớp, cuối cùng dừng lại trên người cô học trò vừa tranh luận cùng, cô rất muốn biết nữ sinh này đã thay đổi suy nghĩ chút nào chưa. Nhưng căn bản, trừ với một số ít người, Hướng Nam luôn biết cách giấu kín cảm xúc của mình bằng vẻ mặt lạnh tanh, Hứa Hiểu Tâm sẽ không bao giờ có thể nhìn ra tâm tư của cô. Trừ khi cô cho phép!