Tại phòng ăn trong ngôi biệt thự xa hoa, không khí trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh. Đây là quy tắc dùng bữa của nhà họ Kỷ, cũng như hầu hết các gia đình thượng lưu. Các thành viên ngầm hiểu với nhau chỉ khi người đứng đầu gia đình cho phép mới có thể nói chuyện.
– Khuất Vân ngày mai chuyển tới thị trấn 6 đúng không? – Kỷ Hàn Đông hỏi con trai cả của mình
– Dạ. Sáng mai con đi.
– Ừ. Năng lực của con ta không phủ nhận nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu con tiếp nhận dự án xây dựng lớn như vậy nên vẫn phải nhắc nhở một điều: sai một ly đi một dặm, phải cẩn trọng trong mọi việc, kể cả tiểu tiết.
– Vâng thưa bố.
– Có cần ta chuẩn bị hành lý giúp con không, đây là một chuyến đi lâu dài. – Kỷ phu nhân hỏi anh. Tên của bà ấy là Mai Thanh.
– Không cần đâu ạ. – Câu trả lời của anh có phần xa cách, chỉ dừng lại ở mức lễ phép.
Thật ra Mai Thanh đã biết sẵn câu trả lời, chỉ là đôi lúc vẫn cần thể hiện sự quan tâm đối với đứa con không phải máu mủ này.
Đúng vậy, Kỷ Khuất Vân không phải con ruột của vợ chồng họ. Anh được Kỷ Hàn Đông đem về nuôi dưỡng năm 12 tuổi, khi ấy ông còn ở cùng bà vợ cũ với gia cảnh nghèo nàn, ông thường xuyên xa nhà đi tứ xứ kiếm tiền gửi về cho vợ con. Ông phất lên khi đã tứ tuần, bước chân vào giới nhà giàu ở Thiên Tân và kết hôn với Mai Thanh, sinh ra đứa con trai duy nhất là đứa bé tám tuổi đang ngồi cạnh Mai Thanh. Còn thân phận thật sự của Kỷ Khuất Vân vẫn là một bí mật đối với bên ngoài.
– Ừ. Thị trấn 6 cũng chỉ cách Thiên Tân hơn năm mươi cây, không xa. Thi thoảng vẫn có thể về nhà ăn bữa cơm. – Phải nói rằng Mai Thanh có một chất giọng rất từ tốn kết hợp với phong thái đoan trang, nhã nhặn. Nét đẹp này được thừa hưởng từ đằng ngoại của bà, một gia đình quyền quý lâu đời.
Bà từ tốn nói tiếp:
– Đây coi như lần thực tập đầu tiên của con. Cố gắng lên nhé.
– Vâng.
Cuộc đối thoại nhạt nhẽo đi vào ngõ cụt. Kỷ Hàn Đông lau miệng rồi đứng dậy.
– Mọi người dùng tiếp đi. Ta đi nghỉ.
– Ông đi nghỉ ngơi đi. – Mai Thanh đáp, sau đó dặn người giúp việc – Tôi đã đốt hương trong phòng sẵn rồi.
– Vâng, thưa bà chủ.
Phòng ăn trở lại trạng thái yên tĩnh.
***
Cũng trong buổi tối hôm đó, trên đường phố đông đúc tại thị trấn số 6, một người áo đen đi nhanh qua các ngã rẽ một cách quen thuộc rồi bước vào con ngõ tối tăm. Trời mưa lâm thâm, trên đầu dây điện chằng chịt. Trước những cánh cửa nhà tồi tàn là dãy đèn l*иg đỏ chót, in bóng dưới các vũng nước sau trận mưa ban sáng, gió lạnh thổi qua làm cả dãy đèn l*иg đung đưa như những con rết đỏ au, quỷ dị bò lổm ngổm trên mặt đất.
Hắn dừng lại trong một góc tối, chốc chốc lại xem đồng hồ như đang chờ đợi điều gì. Lần cuối cùng cổ tay hạ xuống, có lẽ thời khắc đã đến, hắn đưa ngón tay lên miệng, huýt một đoạn sáo theo nhịp. Ngay sau đó, ở vị trí gần hắn, có tiếng huýt sáo đáp lại, người áo đen toan cất bước về hướng đó.
Chợt, hắn dừng bước, nheo mắt nhìn vào mặt tường đối diện, ở đó đang hiện lên hai cái bóng đen xì hình thù kỳ dị, chốc chốc lại hơi đung đưa nhẹ, một cái tròn lẳn, một cái hình bán cầu, lởm chởm gai nhỏ.
– Mẹ kiếp! – Tên áo đen nhỏ tiếng chửi thề một tiếng, nhẹ nhàng lui đi một đoạn, sau một cái xoay người, liền co giò bỏ chạy.
Hai hình thù kỳ dị kia cử động thêm một lúc, cũng mau chóng biến mất. Con ngõ im ắng vang lên tiếng bước chân dồn dập đạp trên nền đất toàn nước.
Qua mấy khúc quanh, chẳng mấy chốc đã thấy hai tên một trọc một gầy dần áp sát hắn. Chạy thêm một đoạn ngắn nữa, đường lớn xuất hiện, nhác thấy đồn cảnh sát giao thông ở bên kia đường, hắn vội vàng băng qua làn xe, chạy về phía đó.
Hai tên phía sau thấy vậy thì dừng lại không đuổi theo nữa.
– Mẹ nó. Chạy nhanh thật!
Chúng vừa thở hồng hộc vừa nhìn người áo đen đang không ngừng giơ tay khıêυ khí©h ở phía đối diện. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn không thể vui mừng được nữa. Hai người đàn ông lạ khác đột nhiên ập tới, khóa tay hắn, áp lên cột đèn giao thông:
– Trương Hùng, chúng tôi là đội phòng chống ma túy. Chúng tôi nghi ngờ anh đang vận chuyển chất ma túy. Mong anh hợp tác.
Hai tên đứng bên đường đã lủi đi mất từ bao giờ.
– Này các người bị điên à, bắt nhầm người rồi! – Tên áo đen giãy giụa, không cam tâm gào lên. Khác với dự liệu của hai cảnh sát, giọng nói này có phần trẻ con, người đang khóa tay hắn nhất thời kinh ngạc tháo khẩu trang và chiếc mũ của đối phương ra.
Người đồng nghiệp còn lại cũng mau chóng lục soát chiếc túi của hắn một hồi, rồi lắc đầu với người kia:
– Trong này không có gì khả nghi!
Dĩ nhiên, họ còn phải khám xét trên người tên áo đen, nhưng kết quả vẫn không tìm được thứ như mong muốn. Cao Tùng – vị cảnh sát đang khóa tay tên áo đen bằng một tay, nhận lấy thẻ học sinh đồng nghiệp vừa tìm được, đối chiếu khuôn mặt đối phương:
– Hướng Nam, học sinh lớp 11? Học sinh à?
– Đúng vậy. Thả tôi ra!
– Sao cháu bị hai người kia đuổi theo?
– Ai mà biết được chứ, hôm nay tôi đi làm thêm buổi đầu tiên, lúc về bị lạc vào khu ổ chuột, rồi tự nhiên hai tên khốn kia từ đâu chạy tới đuổi bắt tôi. – Cô tỏ ra rất tức giận, gắt lên.
Cao Tùng quan sát biểu cảm của cô một hồi mới thả cô ra. Anh cúi đầu nói:
– Rất xin lỗi cháu, cháu có thể đi được rồi.
Đồng nghiệp của anh nhặt chiếc ba lô lên, cất lại đồ đạc vương vãi vào trong, sau đó ái ngại mà đưa lại túi cho Hướng Nam. Cô thô lỗ giật lấy.
– Xin lỗi là xong à. Giữa đường cái giữa cái, các anh khiến tôi bẽ mặt trước rất nhiều người. Đây là cố ý bôi nhọ nhân phẩm của công dân!
– Thực sự là lỗi của chúng tôi.
– Tôi sẽ báo cáo các anh lên cơ quan kiểm sát của thị trấn.
– Cũng không còn cách nào khác để chúng tôi nhận lỗi. – Ánh mắt của Cao Tùng rất chân thành, người còn lại thì thể hiện sự lo lắng quá lộ liễu.
Hướng Nam thở phào nhẹ nhõm vì có thể thấy họ hẳn là người mới toanh trong đội phòng chống ma túy. Những viên cảnh sát mới như thế này tuy sốc nổi nhưng rất bộc trực và dễ qua mặt. Quả thực đúng là như vậy, Cao Tùng chỉ vì cô là học sinh mà loại bỏ hết nghi ngờ. Đồng nghiệp của anh ta là một tên nhát gan, sốt sắng kêu lên:
– Chết cha, con nhỏ đó mà báo cáo thật là tiêu đời tôi với cậu luôn đấy! – Anh ta bắt đầu ảo não, hối hận nói:
– Biết vậy tôi đã không theo cậu giấu giếm đội trưởng tự ý hành động.
Cao Tùng không nói gì, thậm chí còn nhún vai bất cần.
Còn về phần Hướng Nam, cô trở về và tường thuật lại mọi chuyện với hai người còn lại trong nhà.
– Có tới hai tên đến nhận "hàng" chứ không phải một như bên kia đã báo. Chúng là muốn cướp "hàng".
– Thế "hàng" đâu? – Cao Viên Viên – mẹ cô hỏi.
– Phi tang rồi, bóc ra rải xuống hồ. Dạo này cớm hoạt động quanh khu đó rất nhiều. Không vào tay hai thằng kia thì sớm muộn cũng vào tay cớm. Và đúng, có hai tên…
Hướng Hòa lập tức tát cô một cái đau điếng.
– Vô dụng! Mười triệu bị mày vứt đi cả rồi!
Cao Viên Viên lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài, còn không quên chốt cửa phòng. Hướng Hòa bắt đầu đá túi bụi vào cô con gái.
Rõ ràng việc phi tang mấy gói "hàng" đó của cô là lựa chọn chính xác nhất, nhưng hai kẻ trước mặt cố ý không muốn nói lý lẽ với cô. Thứ họ quan tâm là tổn thất năm triệu từ hai gói hàng. Bây giờ Hướng Hòa cần nơi để trút giận. Những cú đá của ông ta không biết nặng nhẹ, nhưng ít ra vẫn hiểu một điều là không được đánh vào những nơi không có quần áo che chắn. Hướng Nam nửa lời cũng không hé răng cầu xin, sự lì lợm của cô càng khiến Hướng Hòa điên máu, ra tay tàn bạo hơn.
Sở dĩ gia đình này không có tình thân như vậy cũng bởi vì Hướng Nam và hai người họ không có quan hệ máu mủ.