Qua một đêm và chưa đầy một ngày kế tiếp, những tảng mây xám xịt đã giăng kín lấy bầu trời thành phố A. Đàn chim di trú – có lẽ là nhóm cuối cùng đang vội vã bay ngang qua đỉnh của những tòa nhà cao chọc trời để kịp đáp xuống bãi lau sậy nằm trong công viên phía nam thành phố trước khi màn đêm buông xuống. Ở tầng dưới, cái lạnh và sự hanh khô đã len lỏi vào từng ngõ ngách, càng về chiều, gió bấc không ngừng thổi ù ù bên tai, cuốn theo đám lá khô bay ào ào về một hướng. Mùa đông thực sự đã đến… Hướng Nam khịt mũi, kéo cổ áo khoác lên cao thêm một chút.
– Chào Kỷ phu nhân.
Giống như những người trước đó đi ngang qua, người phụ nữ kính cẩn chào một tiếng, cô khẽ gật đầu đáp lại, không nghĩ gì mà tiếp tục ngắm trời ngắm đất. Chỉ tới khi tầm mắt vô tình chạm vào cái nhìn ngoái lại đầy tò mò của người phụ nữ kia đã đi cách một đoạn, Hướng Nam mới giật mình nhận thức được sự kỳ cục của cô quá lộ liễu. Trên người khoác áo gió quá khổ màu đen mua ở chợ đêm, sau lưng đeo một chiếc ba lô tầm thường cùng màu, trông cô thật giống một cô sinh viên nghèo cứ đứng tần ngần trước cánh cổng nâu sẫm phủ đầy hoa hồng, phía sau nó là một căn nhà gỗ tinh xảo, mang hơi hướng cổ điển và khuôn viên rộng lớn mà chỉ số ít trong giới thượng lưu mới có thể sở hữu. Dù không rõ thời gian trôi qua cụ thể là bao lâu, nhưng đủ để khiến những người đi ngang qua cảm thấy thật quái dị, bởi vì trong khu này có mấy ai không biết cô chính là nữ chủ nhân của căn biệt thự cổ điển giá trị này.
Nhìn về phía khung cửa sổ hắt ra chút ánh sáng ấm áp, Hướng Nam hít vào một hơi thật sâu, bàn tay siết lại thành nắm đấm như thể đang dồn hết quyết tâm cho hành động phía sau. Cô mở cổng, tiến vào lối đi trải đá được tạo thành bởi giàn dây leo điểm xuyết những bông hoa li ti và những cột đèn cũ kỹ.
Đẩy vào cánh cửa bằng gỗ mun một cách nhẹ nhàng, cơ thể lập tức được bao bọc bởi độ ấm của không gian kín và hương trà thoang thoảng. Lẫn với âm thanh lách tách từ củi đang cháy trong bếp lò là tiếng lật giấy khe khẽ. Hướng Nam tự thấy mình như một tên trộm, không đến nỗi gọi là rón rén nhưng luôn cố gắng hạ thấp tối đa âm thanh cũng như sự tồn tại của bản thân khi thay giày và nhẹ bước đi về phía gian phòng của mình. Dù cho biết rằng có người đàn ông đang ngồi ở phòng khách thì cô cũng không muốn bước chân vào chào hỏi một tiếng.
Phòng khách và lối đi này chỉ cách nhau một bức bình phong chạm trổ, qua những khe hở, cô có thể thấy người kia mặc bộ đồ thoải mái, đeo kính gọng vàng, đang nhàn nhã đọc báo. Sườn mặt với những đường nét góc cạnh, cương nghị luôn toả ra sức hấp dẫn mỗi khi anh ta chăm chú làm gì đó. Vậy mà Hướng Nam khi nhìn vào chỉ có một ý nghĩ: tính tới tính lui vậy mà vẫn trở về nhà cùng ngày với anh ta!
Lại nói thêm, trong căn nhà này, có vẻ như cứ ngoài phạm vi lãnh thổ của cô – gian phòng trước mặt thì mọi hoạt động đều diễn ra có phần khó khăn, không ngoại trừ việc cỏn con là tìm đúng chìa khóa để tra vào ổ. Để tới khi cánh cửa được mở ra và toan khép lại một lần nữa thì chợt, một sức lực đủ lớn đột ngột xuất hiện chặn nó lại. Chỉ trong nháy mắt, hai vai cô bị giữ chặt lấy, lưng dán vào mặt tường. Không một dấu hiệu báo trước, người đàn ông khi nãy còn ung dung đọc báo ngoài phòng khách bây giờ đã đứng trước mặt cô, không che giấu vẻ tức tối đến mức có thể bùng nổ ngay tức khắc khí thấy ngón áp út của cô trống trơn. Trán anh ta nổi đầy gân, còn xương hàm thì bạnh ra.
– Trốn tránh mãi không thấy mệt à? Em định cứ như thế này đến bao giờ, hả? – Song, anh ta vẫn cố ép cho ngữ khí không biến thành tiếng nạt nộ chói tai.
– ...
Im lặng. Đáp lại anh ta là sự im lặng kéo dài…Cô gái trước mặt chỉ hoảng hốt trong vài giây đầu khi anh đột ngột xông vào phòng và rồi vẻ mặt lại dãn ra ngay sau đó, trở về với vẻ yên tĩnh thường ngày mà anh nhìn đến phát ngán. Chỉ mới vài phút trôi qua mà anh cảm tưởng như giữa họ đang có một cuộc đối chọi âm thầm nhưng gay gắt và dài đằng đẵng. Nhưng chính anh cũng không biết, họ đối chọi nhau về cái gì kia chứ? Khi cô gái này chỉ cụp mắt, bày ra bộ dạng "cá chết", không nói cũng không phản ứng, đơ cứng như một khúc gỗ. Anh ước gì đôi mắt mình là một mũi khoan, để có thể đυ.c sâu vào tâm trí cô lúc này, thấy rõ được hết tất thảy mớ suy nghĩ mà cô kiên quyết giữ cho riêng mình.
Kim đồng hồ tích tắc đếm từng giây…
– Cho tôi một chút thời gian. – Hướng Nam cuối cùng cũng lên tiếng, trả lời anh bằng giọng hơi khàn và nét mặt ảm đạm.
Cô vừa dứt lời, anh cúi mặt cười khẩy, rồi lắc đầu, cất giọng trào phúng:
– Đã nửa năm rồi, chúng ta đã kết hôn được nửa năm rồi! Một chút của em là thêm nửa năm nữa à, Kỷ…
– Kỷ Khuất Vân! – Cô đột nhiên gắt gỏng ngắt lời anh, Kỷ Khuất Vân mở to mắt, như bừng tỉnh, anh vậy mà có lúc mất khống chế đến mức suýt chút nữa thì lỡ lời, thốt ra cái tên không nên tồn tại trên đời này nữa. Nhưng ngẫm lại, cớ gì anh phải để tâm từng chút cho cảm xúc của con người tàn nhẫn này như vậy? Trong khi đến mặt anh, cô còn không muốn liếc lấy một cái. Tại sao anh phải đeo nhẫn cưới mỗi ngày trong khi cô chỉ ép mình đeo nó vào các dịp bắt buộc như thể đó là một việc khổ lao? Đem theo suy nghĩ không can tâm này, anh kéo cô vào phòng ngủ, đến trước gương, ép cô nhìn vào hình ảnh đang phản chiếu:
– Không được nói đúng không, vậy thì nhìn đi! Đổi tên thì sao mà đổi mặt thì sao? Nhìn đi, Hướng Nam, đôi mắt này không chạy trốn nổi quá khứ dơ bẩn đó đâu. Rồi có ngày, trước mặt ông ta, nó sẽ bán đứng em, nó sẽ kể hết với ông ta rằng: Đúng, tôi chính là con bé đó đây. Tôi còn chưa có chet!
Rất lâu rồi, Kỷ Khuất Vân mới thấy lại cảm giác hả hê khi trông đôi mắt cô thoáng vẻ đau đớn, dù cảm giác này chỉ có chút ít và lạ thay nó tồn tại song song với cảm giác đau buốt nơi trái tim với cùng một lý do: vẫn là vì trông thấy đôi mắt thoáng cô thoáng vẻ đau đớn. Anh rõ ràng là một kẻ điên, một kẻ với đống cảm xúc luôn mâu thuẫn và hỗn loạn.
Như anh dự đoán, đôi đồng tử kia co rút ngày càng mãnh liệt, như chính chủ nhân nó đang không ngừng giãy giụa trong vũng bùn, nhưng sẽ chẳng có một giọt chất lỏng nào rơi ra từ khoé mắt. Đúng rồi, cơ thể này gầy như vậy, như thể chỉ có da bọc xương thì lấy đâu ra nước để mà khóc. Quả thực cô gầy đi nhiều rồi… tới nỗi lòng bàn tay dẫu cố áp vào thế nào cũng không truyền tới cảm giác mềm mại của da thịt. Sau khi được trở về với tự do đến trước khi gặp lại anh, cô không như thế này, Hướng Nam của lúc đó ít ra còn thấy sự được sức sống đang dần trỗi dậy... Và anh bỗng nhiên như bước hụt một cái, những hả hê, vui sướиɠ trước đó biến mất không còn tăm hơi, cảm giác chán nản ập tới, anh chẳng muốn nói thêm gì nữa. Đôi bàn tay đang bóp chặt bả vai nhỏ bé dần thả lỏng rồi buông thõng, bước chân hơi lảo đảo lùi lại, Kỷ Khuất Vân lẳng lặng hướng cửa phòng mà đi. Nhưng mới được vài bước, anh nghĩ đến cái gì đó, đổi hướng sang tủ đồ chọn lấy một đồ ở nhà đặt xuống giường, nói với cô bằng chất giọng khô khốc:
– Tắm xong thì ra ăn cơm. Anh đi chuẩn bị. – Như chưa có gì xảy ra trước đó.
Hướng Nam thực sự làm theo lời anh, nhưng là sau khi cánh cửa phòng đã được khép lại một lúc lâu. Cô ngâm mình trong bồn tắm, những lời Kỷ Khuất Vân nói ban nãy như những con rết độc từ tứ phía bò đến, chui vào tai rồi len lỏi trong tâm trí. Cô nhắm mắt lại, thân người từ từ trượt xuống, gương mặt dần chìm hẳn vào trong làn nước. Những bong bóng kí ức từ xa xôi chợt ùa về, chồng chéo lên nhau.